Chương 3

Jahee: Tịnh tâm rồi hả đọc chương này.

========

Sasin tỉnh dậy, cảm nhận cơ thể mình đau nhức tột cùng, khắp người là những vết bầm tím và vết thương hở từ những cú đấm đá dồn dập của bọn chúng. Đầu óc mơ màng, nhưng cậu biết rằng những cơn đau này lại giúp cậu tỉnh táo hơn.

Phòng giam lạnh lẽo, chỉ có ánh đèn mờ nhạt tỏa ra từ góc tối, khiến mọi thứ trở nên mờ ảo. Cậu nhận ra mình đang bị treo lơ lững giữa phòng giam. Mùi khói thuốc, mùi sắt thép rỉ và không khí ngột ngạt khiến Sasin càng thêm khó thở, nhưng trong lòng cậu lại không chút run sợ. Những tên lính phản động đi lại, thỉnh thoảng quay về phía cậu như thể đang đánh giá, nhưng cậu vẫn giữ vẻ lạnh lùng, đôi mắt không rời khỏi khoảng không gian trước mặt.

Cậu biết rõ rằng mình không thể để lộ bất kỳ dấu hiệu yếu đuối nào. Bọn chúng đang cố gắng làm cậu hoảng loạn, phá vỡ tinh thần của cậu, nhưng Sasin đã quá quen với những trò chơi tinh thần này.

Bọn chúng có thể đánh gục thể xác của cậu, nhưng linh hồn của Sasin là điều không ai có thể chạm vào.

Một tên lính cao lớn tiến lại gần, ánh mắt hắn lộ ra vẻ thú vị khi nhìn thấy Sasin. Hắn cười khẩy, hai tay vươn ra gãi đầu, như thể đang tận hưởng sự nghẹt thở trong không gian này. "Mày nghĩ mày có thể thoát khỏi đây sao?" Giọng hắn vang lên, đầy vẻ châm chọc.

Sasin không đáp lại, chỉ khẽ nhếch miệng cười, ánh mắt cậu vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng.

Tên lính lại tiến lại gần hơn, đôi mắt hắn sáng lên như một kẻ săn mồi đang đùa giỡn với con mồi của mình. Hắn nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ngạo mạn: "Mày có thể kiên cường thế này bao lâu nữa? Từ từ rồi cũng sẽ gục ngã thôi." Hắn hít một hơi dài, rồi áp gần mặt mình vào mặt Sasin.

Mùi hôi thối từ hơi thở của hắn xộc vào mũi Sasin, khiến cậu không thể không cau mày. Dạ dày cậu cuộn lên từng cơn, một cảm giác buồn nôn khởi lên. Nếu không phải bụng cậu rỗng tuếch, cậu nghĩ mình đã có thể nôn ra mấy bãi tại chỗ.

Tên lính nhận ra sự tránh né của Sasin, sự tức giận trong hắn bùng lên. Hắn túm chặt hàm của cậu, ép mặt cậu quay về phía mình. "Mày thật may mắn đấy," hắn ta nói tiếp "Bọn tao định giết mày rồi gửi xác về cho thằng đội trưởng, nhưng chỉ huy lại thích nhan sắc của mày. Mày biết không, chỉ huy của bọn tao, ông ta có nhiều kỹ năng hơn thằng bồ mày đấy, tao đảm bảo, mày sẽ thấy sướng lắm khi phục vụ ông ấy." Hắn cười khục khục như điên.

"Đừng có mà rên la um xùm đấy nhé, bọn tao còn phải ngủ đấy, haha"

Tên lính buông tay khỏi hàm cậu, vẻ mặt hắn vẫn không giấu được sự đắc ý. Hắn lùi lại một bước, vẫn không rời mắt khỏi Sasin. Lặng lẽ quan sát sắc mặt cầu đỏ bừng chuyển thành trắng bệch.

"Mày biết không, mày rất hợp gu tao"

"Chết tiệc, không phải chỉ huy nhìn trúng mày thì tao cũng muốn đè mày ra chơi một trận ra trò"

Tên lính tiếp tục điệu cười khục khục ghê rợn, nhưng rồi lại nhìn quanh, nhận thấy không có ai xung quanh. Hắn tiến lại gần, đôi tay siết chặt cổ cậu rồi như chó chết đói mà vồ lấy môi Sasin.

Sự kinh tởm dâng lên, Sasin dung hết sức bình sinh mà cắt rách môi tên khốn đó.

Sự kinh tởm trong cậu dâng lên như một cơn sóng, không thể kìm nén. Mắt Sasin lóe lên một tia giận dữ, bàng hoàng và tuyệt vọng. Dùng hết sức bình sinh, tóm lấy môi tên khốn đó và cắn một phát mạnh, xé rách thịt hắn. Mùi máu tanh lan tỏa trong miệng, nhưng Sasin không quan tâm. Cậu tiếp tục ra tay, dùng đầu mình tấn công mạnh vào trán tên lính, để lại một vết thương đỏ bừng.

Tên lính hét lên vội vàng lùi lại. Nhưng cơn giận dữ của hắn không thể ngừng lại. Hắn hiện tại không còn giữ được sự kiên nhẫn, điên cuồng đấm đá vào người Sasin như thể muốn đập nát cậu thành từng mảnh. Những cú đấm dồn dập khiến cậu choáng váng, nhưng Sasin không kêu lên, không rên một tiếng.

Cuối cùng, tên lính lấy dao găm ra, ánh sáng lấp lánh trong tay hắn. Kkhông hề do dự vung dao đâm thẳng vào bụng của cậu.

Lúc này dù cố nhìn thế nào đi nữa, thì nước mắt sinh lý vẫn không ngăn được trên khuôn mặt không còn một giọt máu của cậu.

Lúc này, một tiếng quát lớn từ ngoài cửa vọng vào. "Mày điên rồi à? Lát nữa chỉ huy đến mà nó chết thì tao với mày cũng không sống nổi!" Đó là tiếng nói của tên mặt thẹo, người lúc này đang vội vã lao vào ngăn cản.

Tên lính nghe thấy lời cảnh báo của tên mặt thẹo thì dừng tay, mặc dù cơn giận vẫn chưa tan. Hắn nhìn Sasin một lần nữa, ánh mắt đầy căm hận và ác độc, nhưng không làm gì thêm.

Bọn lính lập tức bắt tay vào kiểm tra tình trạng của cậu. Một tên cúi xuống, thở phào khi nhận ra cậu vẫn còn sống, dù thoi thóp. Bọn chúng qua loa cầm máu vết thương ở bụng Sasin, nhưng không có ý định sơ cứu kỹ càng. Một tên khác lôi từ túi ra một ống tiêm, đâm vào cổ Sasin một liều thuốc lạ. Thuốc có tác dụng ngay lập tức, cậu cảm thấy cơ thể như không còn là của mình, mọi cảm giác như bị phủ kín trong một làn sương mù. Cơn đau đớn bỗng trở nên mờ ảo, như thể đang ở giữa cơn ác mộng không hồi kết.

Sasin cố gắng mở mắt, nhưng chỉ thấy mọi thứ xung quanh như chìm trong một làn sương đen tối, mờ nhạt, không rõ thực hư. Cảm giác lạnh lẽo và tê liệt bao trùm lấy cơ thể, nhưng trong tâm trí cậu vẫn còn một điểm sáng nhỏ nhoi—Ben... Kiệt Minh...

=====

Sasin mơ hồ nhận ra bản thân đang bị kéo lê vào một nơi sạch sẽ hơn.

Cậu dường như nhìn thấy những hình ảnh mơ hồi lướt qua. Sasin cố gắng mở to mắt nhưng vẫn không thể nhìn rõ. Những khuôn mặt quen thuộc hiện lên trước mắt, nhưng lại biến mất ngay khi cậu cố gắng chạm vào.

Raina với nụ cười hiền hòa, như đang vẫy tay gọi cậu. Zoro đang nghịch ngợm với Sia, vẻ mặt rạng rỡ. Ben, người cậu nhớ đến nhất, đang ôm chặt lấy cậu. Cảm giác ấm áp từ vòng tay ấy khiến Sasin cảm thấy an yên trong cơn mê sảng, nhưng rồi mọi thứ lại vỡ vụn.

Mùi hương ngọt ngào pha lẫn mùi thuốc phiện nặng nề làm cậu càng thêm choáng váng, cảm giác tê liệt vẫn không khá hơn.

Cậu biết mình đang bị đánh thuốc, biết rằng những thứ xung quanh mình không phải thực sự tồn tại. Nhưng trong giây phút này, Sasin chẳng còn sức để phản kháng. Mọi thứ đều quá mờ ảo, và cậu không thể phân biệt đâu là thật, đâu là ảo giác.

Cậu cảm nhận được bàn tay thô bạo đang cởi từng lớp áo, những nụ hôn ướt át lướt trên cổ, khiến thân thể cậu cảm thấy kinh tởm, ghê tởm. Dù biết rõ người đang tiếp cận mình không phải là Ben, nhưng trong ảo giác, hình ảnh ấy lại là anh. Cảm giác đó khiến Sasin không thể kiểm soát được phản ứng của cơ thể.

Một tiếng thở dốc bật ra khỏi cổ họng cậu.

Tên kia càng hứng hơn, hắn điên cuống cắn khắp người cậu, như thật sự muốn ăn tươi nuốt sống từng thớ thịt của Sasin.

"Aaa"

Tên khốn kia ấy mà lại nhấn tay vào vết thương trên bụng cậu, từng cơn đau đớn xé nát cơ thể khiến Sasin dần tỉnh táo lại.

Đúng là một đám ngu ngốc.

Dần ổn định lài hơi thở, Sasin khẽ rút ra một sợi dây kẽm mảnh giấu trong vòng tay rồi nhanh như cắt đâm thẳng vào động mạch cổ của tên chỉ huy.

Chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, tên chỉ huy lảo đảo, thân hình to béo của hắn ngã quỵ xuống đất, máu phun ra từ vết thương, văng tung tóe lên mặt Sasin. Máu nóng dính đầy khuôn mặt cậu.

Bọn lính canh nghe thấy âm thanh lạ từ trong phòng liền vội vàng chạy vào kiểm tra. Khi nhìn thấy chỉ huy đã chết, bọn chúng không khỏi hoảng hốt. Tin tức từ bên ngoài cũng không khả quan, lính đặc nhiệm đã tấn công mạnh mẽ vào căn cứ, bên trong bên ngoài đều thất thủ. Bọn chúng không còn thời gian để chạy trốn.

Một tên lính tiến lại gần Sasin, mắt oang loáng sự ác độc. Không có chút do dự, hắn tiêm cho cậu toàn bộ lượng thuốc còn lại. Thuốc này sẽ khiến Sasin chìm sâu hơn vào cơn mơ ảo, dù được huấn luyện đặc thù cũng không thể tỉnh táo lại ngay. Sau đó, hắn vác cậu lên vai như một bao tải.

"Mày làm gì đó, Ken?" Một tên lính khác hỏi với vẻ mặt khó hiểu.

"Địt mẹ, tao đem nó đến một nơi không ai tìm được, để nó chết dần chết mòn ở đó," Ken nói, giọng đầy căm thù, "Tốt nhất là để nó rục xương luôn. Đám đồng đội của nó chắc chắn sẽ phải ám ảnh suốt đời."

=====

Benjamin cùng đồng đội quét sạch toàn bộ căn cứ, không bỏ sót bất kỳ góc khuất nào. Lý Toản cũng đã hoàn thành nhiệm vụ dò bom và trở lại an toàn. Thế nhưng, dù lật tung cả nơi này, họ không tìm thấy gì ngoài một chiếc áo lính vương đầy máu nằm bên cạnh xác của tên chỉ huy.

Xác hắn chết trong tư thế vô cùng khó coi, cơ thể trần trụi, khuôn mặt vặn vẹo, hạ thân vẫn còn cương cứng một cách nhục nhã. Cảnh tượng trước mắt khiến mọi người không cần suy nghĩ cũng hiểu ngay trước khi chết, hắn đã làm chuyện bẩ'n thỉu gì.

Benjamin đứng chết lặng vài giây, rồi ánh mắt anh đỏ rực lên đầy giận dữ. Cảm giác đau đớn dâng lên cuồn cuộn trong lòng ngực, hòa lẫn cùng cơn thịnh nộ như muốn thiêu đốt lý trí. Chiếc áo lính ấy... thêu tên của Sasin... cậu nhóc của anh...

Không kìm được nữa, Benjamin vác súng lên xả đạn liên tục vào xác tên chỉ huy. Đạn găm sâu vào thân thể đã lạnh ngắt, máu thịt văng tung tóe, nhưng anh vẫn không ngừng lại, như thể muốn xé xác hắn thành từng mảnh nhỏ.

Tên khốn khiếp, dám làm chuyện bẩn thỉu đó với Sasin... Chết như vậy, đối với hắn vẫn còn quá nhẹ nhàng.

Lý Toản vội vã chạy tới, giữ chặt lấy cánh tay của Benjamin khi anh vẫn còn đang nổi điên xả đạn vào xác tên chỉ huy. "Bình tĩnh lại đi! Chúng ta có tin tức của Sasin rồi!"

Benjamin lập tức khựng lại, đôi mắt đỏ ngầu ngước lên nhìn Lý Toản

"Khi tôi bắt được một tên tù binh đang định bỏ trốn, tình cờ nhìn thấy ngôi sao của Sasin trên lưng áo hắn. Nhưng thằng khốn đó cứng đầu lắm, dùng cách gì cũng không chịu mở miệng."

Chưa kịp dứt lời, Benjamin đã lao về phía nhà kho nơi giam tên tù binh. Cửa vừa bật mở, anh liền thấy Morgan đang tẩn cho hắn một trận nhừ tử. Máu chảy đầm đìa từ khóe miệng, răng gãy rụng gần hết, nhưng tên tù binh vẫn cười khúc khích đầy khoái chí khi thấy vẻ mặt xanh mét của Morgan.

Benjamin tiến lại gần, giọng nói lạnh lẽo vang lên: "Mày cười cái gì?"

Tên tù binh khạc ra một ngụm máu, nhìn thẳng vào mắt Benjamin, cười lớn: "Con mồi nhỏ của mày... ha... suýt chút nữa đã bị chỉ huy của bọn tao 'xơi tái' rồi đấy. Tiếc thật, hắn chưa kịp 'hưởng thụ' thì đã chết mất rồi. Nhưng mà... thằng nhóc đó ngon lắm... phản ứng cũng rất tuyệt."

Benjamin cảm giác như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm.

Tên tù binh thích thú khi thấy gương mặt tái xanh của Benjamin. Hắn cố gắng bật ra từng tiếng cười khàn đục: "Tên chỉ huy đó... đáng lý ra đã được 'ăn' ngon rồi... nhưng thằng nhóc đó thông minh lắm... lợi dụng vết thương để tỉnh táo lại... rồi dùng dây kẽm giết chết hắn... Thật đáng tiếc... suýt nữa thì đã được nghe nó rên rỉ rồi..."

Benjamin cảm giác như trời đất quay cuồng, lồng ngực đau nhói như bị ai đó đâm thủng. Anh nghiến răng, gằn giọng: "Vết thương... mày nói vết thương gì?"

Tên tù binh nhếch mép, mắt ánh lên vẻ tàn nhẫn: "Trên bụng... sâu lắm... suýt lộ cả ruột. Tên chỉ huy móc vào vết thương đó để hành hạ thằng nhóc... Nhưng cũng nhờ vậy mà nó tỉnh táo lại... Tao còn nhớ rất rõ... ánh mắt tuyệt vọng của nó khi nhìn thấy ảo giác về mày... Nó cứ gọi tên mày mãi... 'Benjamin... cứu em... cứu em với'... Ha ha ha... Đúng là một thằng yếu đuối."

Cú đấm của Benjamin giáng mạnh vào mặt tên tù binh khiến hắn ngã nhào xuống đất, cái rang cuối cùng cũng rơi mất. Nhưng anh vẫn chưa dừng lại, từng cú đấm liên tiếp như mưa bão trút xuống, kèm theo tiếng gào thét đầy đau đớn: "Bọn mày dám đụng vào Sasin... Mày dám khiến em ấy phải chịu đựng những thứ như vậy... Tao sẽ giết chết mày!"

Morgan và Lý Toản vội lao vào kéo Benjamin ra, nhưng phải mất một lúc lâu anh mới chịu dừng tay, cả người run lên bần bật. Đôi mắt anh đỏ ngầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống khi nghĩ đến cảnh Sasin phải một mình chịu đựng tất cả... gọi tên anh trong tuyệt vọng...

Không thể tha thứ... Không thể tha thứ cho bọn khốn này...

Khi Lý Toản một lần nữa bước vào nhà kho, Benjamin đang ngồi gục đầu bên ngoài, hai tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cậu vỗ nhẹ lên vai Benjamin, giọng trầm ổn: "Bây giờ chỉ có thể tìm thấy Sasin thông qua hắn. Bình tĩnh lại đi."

Benjamin ngẩng đầu lên. Anh cắn răng, gật đầu một cách khó nhọc: "Tôi biết... việc còn lại giao cho cậu..."

"Được, chắc chắn thành công" Lý Toản khẳng định chắc nịch.

Nói rồi, Lý Toản tiến vào bên trong nhà kho. Tên Ken bị trói chặt trên ghế, mặt mày bầm dập, khóe miệng vẫn còn rỉ máu. Thấy Lý Toản bước vào, hắn nhếch mép cười khinh khỉnh: "Tưởng mày định giết tao như thằng điên lúc nãy chứ."

Lý Toản không đáp, cậu rút từ túi ra một tờ giấy, bắt đầu đọc chậm rãi: "Ken... Người bản địa... Trẻ mồ côi... Từng kết hôn nhưng đã ly hôn. Nguyên nhân ly hôn là do bạo lực gia đình... Vợ và hai đứa con phải bỏ trốn vì không chịu nổi những trận đòn của mày."

Gương mặt Ken lập tức cứng đờ, ánh mắt lóe lên tia hoảng hốt. Hắn nuốt khan, lắp bắp: "Mày... mày điều tra tao?"

Lý Toản mỉm cười dịu dàng nhưng đôi mắt sắc bén lạnh lẽo còn hơn súng đạn: "Bọn tao có đủ cách để tìm ra mọi thứ về mày. Tao biết vợ mày hiện đang sống tại một thị trấn nhỏ ở phía Bắc, kiếm sống bằng nghề dệt vải. Hai đứa con của mày, một đứa đang học tiểu học, một đứa vừa vào trung học."

Ken mở to mắt, cả người run lên. Hắn không ngờ đối phương lại biết rõ về gia đình mình như vậy.

"Nghe đây, tao sẽ đưa ra một điều kiện." Lý Toản ngồi xuống đối diện, giọng nói vẫn êm dịu như cũ. "Nếu mày chịu khai ra nơi giam giữ Sasin, quân đội sẽ không giết mày. Họ sẽ sắp xếp cho mày một công việc trong tù, vừa có cơm ăn miễn phí, vừa có thể gửi tiền cho hai đứa con. Ít ra, mày vẫn còn có giá trị"

Ken cắn chặt răng, gương mặt hiện rõ sự giằng xé. Hắn nhìn xuống đôi bàn tay đầy máu của mình, hồi tưởng lại những ngày tháng tàn nhẫn khiến vợ con phải bỏ trốn. Bây giờ, hắn chỉ còn lại hai bàn tay trắng, mạng sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Nhưng... nếu hắn có thể gửi tiền cho con, ít nhất chúng sẽ không phải chịu cảnh nghèo đói như hắn đã từng trải qua.

Ken thở hắt ra, đôi mắt dần mất đi vẻ hung ác, thay vào đó là sự cam chịu. Hắn gật đầu, giọng khàn khàn: "Được... tao sẽ khai. Nhưng mày phải giữ lời hứa... Tao muốn hai đứa nhỏ có cuộc sống tốt hơn."

Lý Toản đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nói: "Chỉ cần mày hợp tác, tao sẽ giữ lời."

=========

Benjamin cùng đội đặc nhiệm lao xuống tầng hầm bỏ hoang, nơi không khí lạnh buốt như những lưỡi dao sắc bén cứa vào da thịt. Hơi thở của họ hóa thành từng làn khói trắng, tan biến trong màn đêm ẩm ướt và băng giá. Morgan rùng mình, khẽ chửi thề: "Quái thật, nơi này lạnh như địa ngục đóng băng vậy."

Cả tầng hầm rộng lớn, tối tăm và ám mùi ẩm mốc, những dãy thùng ủ rượu khổng lồ xếp thành hàng dài vô tận. Gỗ của chúng đã mục nát, bề mặt bám đầy rêu xanh và mạng nhện giăng kín. Đôi mắt Benjamin đã giăng đầy tơ máu, anh lao về phía những thùng gỗ đầu tiên, dùng tay không mở nắp, bất chấp cả những mảnh gỗ sắc nhọn cứa rách da thịt.

Tên Ken đã khai rằng hắn nhốt Sasin trong một trong những thùng ủ rượu này, nhưng hắn không nhớ rõ là thùng nào. Hắn chỉ biết bên trong thùng có nước, nước rất lạnh, độ sâu vừa tới vai của Sasin.

Lý Toản hô lớn: "Chia nhau ra, mở từng thùng một! Đừng bỏ sót cái nào!"

Đội đặc nhiệm không chút do dự điên cuồng lật tung từng thùng gỗ. Tiếng nắp thùng bị giật mạnh, tiếng nước bắn tung tóe và cả tiếng thở dốc vang vọng khắp tầng hầm.

Benjamin vừa mở nắp một thùng rượu vừa cầu nguyện, trái tim anh thắt lại từng hồi. Anh không dám tưởng tượng cảnh Sasin bị nhốt trong không gian chật hẹp, bị ngâm trong nước lạnh đến mức tê cóng. Không dám nghĩ đến đôi mắt trong veo đó sẽ vĩnh viễn nhắm nghiền.

"Nơi này quá lạnh..." Morgan rít lên, hai hàm răng va vào nhau lạch cạch. "Nếu không tìm thấy cậu ấy sớm, e rằng... cậu ấy sẽ không cầm cự được."

"Cậu ấy sẽ không sao!" Benjamin quát lớn.

Lý Toản mở nắp một thùng khác, nước bên trong lạnh băng, một mùi ẩm mốc nồng nặc bốc lên nhưng bên trong trống rỗng. Cậu cắn môi, cố gắng đè nén nỗi sợ hãi đang dâng trào trong lòng.

"SASIN!" Giọng Benjamin vang lên, khàn đặc và run rẩy.

Mọi người lập tức đổ xô đến chỗ anh. Trước mặt họ là một thùng rượu cũ kỹ, nước bên trong lạnh buốt đã dần chuyển thành màu hồng, bốc lên hơi sương mờ mịt. Thân hình gầy gò của Sasin đang co ro trong đó, đầu nghiêng sang một bên, mái tóc đen rối bù dính chặt vào khuôn mặt nhợt nhạt. Đôi môi cậu tím tái, làn da trắng bệch như không còn một giọt máu.

Ben nhẹ nhàng bế cậu ra khỏi thùng. Thân thể Sasin mềm nhũn, lạnh ngắt, hơi thở yếu ớt đến mức gần như không cảm nhận được.

Morgan vội cởi áo khoác của mình, quấn chặt quanh người Sasin, giọng nghẹn lại: "Cậu ấy vẫn còn thở... Chúng ta phải đưa cậu ấy ra khỏi đây ngay lập tức!"

Lý Toản ra hiệu cho mọi người mở đường, giọng nói đanh thép: "Tất cả mau rút lui! Về căn cứ ngay!"

Benjamin ôm chặt Sasin trong lòng, gương mặt nhòe nước mắt. Anh vừa chạy vừa không ngừng thì thầm bên tai cậu: "Sasin... anh ở đây rồi... Em nhất định phải sống... Anh vẫn còn chưa nói cho em biết tình cảm của mình... như vậy không công bằng với anh đâu"

Dọc đường trở về, đội quân y chạy đua với thời gian để giành lại sự sống cho Sasin.

Máy thở được gắn vào, luồng oxy đều đặn bơm vào phổi cậu, cố gắng duy trì hơi thở mong manh. Đệm sưởi được quấn quanh người cậu để giữ ấm, nhưng thân thể Sasin vẫn lạnh buốt như băng.

"Tim đập rất yếu! Chuẩn bị sốc điện!" Một bác sĩ hét lên, ánh mắt căng thẳng nhìn màn hình theo dõi đang nhấp nháy liên tục.

Benjamin ngồi bên cạnh, tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Sasin. Nhìn anh như già đi chục tuổi, thều thào nói: "Sasin... anh xin em đấy"

Lý Toản đặt tay lên vai Benjamin an ủi: "Cậu ấy sẽ không bỏ cuộc đâu. Cậu ấy mạnh mẽ hơn chúng ta nghĩ nhiều."

Chiếc xe cấp cứu phóng đi với tốc độ tối đa, tiếng còi hú vang dội, xé toang màn đêm lạnh lẽo. Tất cả đều dồn mọi hy vọng vào kỳ tích, hy vọng Sasin sẽ vượt qua lằn ranh sinh tử này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top