Chương 2

Vốn dĩ Sasin và Benjamin sẽ cùng nhau tạm biệt Lý Toản và Tống Nhiễm, chuẩn bị quay về căn cứ. Tuy nhiên Sasin có một quyết định khác.

"Tôi sẽ ở lại đây một chút, giúp các em một tay rồi sẽ về sau, anh về trước đi."

Benjamin nhìn cậu, sắc mặt không thay đổi nhưng trong mắt lại có chút lo lắng. 

Sasin khẽ mỉm cười, nhìn anh một cách tự tin. "Anh yên tâm, tôi sẽ ổn thôi. Chỉ là một thời gian ngắn. Anh về trước đi, có việc phải giải quyết mà."

Benjamin thở dài, ánh mắt vẫn dõi theo cậu không yên. "Được rồi, nhưng nếu không biết đường về thì đừng có trách tôi, tôi sẽ đến bắt cậu, treo lên cổng căn cứ phơi nắng"

Sasin trợn mắt nhìn anh, nhưng không kiềm được một nụ cười khẩy. "Anh nghĩ tôi là đứa trẻ sao? Không cần phải lo lắng đâu."

Benjamin mỉm cười, vẫn không thể giấu được sự lo lắng. "Được rồi, bé lớn. nhưng nhớ phải cẩn thận đó. Đừng để tôi phải chạy đến cứu cậu."

Sasin đáp lại bằng một cái đá nhẹ vào chân Benjamin, vẻ mặt hờn dỗi. "Anh đúng là không có chút nhân từ nào hết!"

Benjamin bật cười, cảm giác lo lắng trong mắt vẫn không thể hoàn toàn xua đi. "Tôi không muốn phải lo đâu, nhưng nếu cậu thực sự gặp rắc rối, tôi sẽ là người đến đầu tiên."

Với một nụ cười, Benjamin quay lưng đi, nhưng vẫn dặn dò thêm. "Chắc chắn phải về trước ngày mai nhé."

Sasin nhìn theo bóng lưng anh.

====

Khi cả ba quay vào trong trại, không khí dần trở nên yên tĩnh, nhưng Sasin không thể bỏ qua cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Cậu có thể cảm nhận được sự thay đổi trong không khí xung quanh, một sự nguy hiểm mơ hồ nhưng rõ rệt đang hiện hữu. Đôi mắt của Sasin quét qua khuôn viên, và ngay lập tức cậu phát hiện ra một điều bất thường.

Cách đó không xa, Jose đang đứng lặng lẽ, ánh mắt như mất hồn.

Cảm giác này không phải là sự thù địch trực tiếp, mà là một sự lẩn khuất, một sự bất thường trong thái độ và hành động của Jose. Ánh mắt của anh ta lướt qua Toản một cách đầy tính toán, như thể đang giấu giếm một điều gì đó đen tối. Cái cách anh đứng đó, đôi tay khẽ run run, lại càng làm cho Sasin thêm phần lo lắng.

Kỹ năng và sự cảnh giác mà chiến tranh đã tôi luyện trong cậu như một cơ quan cảnh báo, và ngay lập tức chúng mách bảo cậu rằng Jose không phải là người cậu có thể tin tưởng lúc này. Cái cảm giác không phải là sự phản bội rõ ràng, mà là một sự đe dọa tiềm ẩn, như một con dao sắc bén kề bên mà vẫn chưa lộ ra ngoài.

Sasin nhớ đến việc con gái nuôi của Jose đã bị bắt, và anh ta đang chịu áp lực cực lớn từ những phần tử phản loạn đe dọa mạng sống của cô bé. Chính vì vậy, sự nghi ngờ càng thêm mạnh mẽ, cậu không thể cho phép mình để cho tình thế này lặp lại.

Ngay lúc đó, Jose bắt đầu bước lại gần Lý Toản, và Sasin không thể chần chừ thêm nữa. Cậu lao về phía anh ta, mắt vẫn không rời khỏi động thái của Jose. Đầu óc Sasin không kịp suy nghĩ nhiều nữa, chỉ biết một điều duy nhất — phải ngăn lại ngay lập tức. Cậu tiến lại, bàn tay khép lại như một cú bấm vào cổ tay của Jose, không cho anh ta có cơ hội hành động.

Đột nhiên, một vật gì đó lạ rơi từ tay Jose. Một cây dao gọt trái cây sắc bén lăn lóc xuống đất, ánh mắt Sasin ngay lập tức chú ý đến vật đó. Cậu không để mất cảnh giác, một cú đá mạnh đưa cây dao ra khỏi tầm tay Jose. Cùng lúc đó, Sasin thay đổi động tác, quay hông và đẩy mạnh vào vai Jose khiến anh ta mất thăng bằng ngã xuống đất.

"Jose, chuyện gì vậy? Cậu định làm gì vậy?" Tống Nhiễm hoảng loạn hỏi, đôi mắt tràn ngập sự kinh ngạc. Nếu không nhờ Sasin hành động kịp thời, có lẽ con dao đó đã nằm gọn trong bụng người cô yêu.

"Nhiễm Nhiễm, em bình tĩnh một chút." Lý Toản an ủi cô,

Anh tiến lên phía Jose, một tay đặt lên vai anh ta, cố gắng giúp anh ta đứng vững lại. "Jose, cậu có gì muốn nói không?"

Giọng nói của Lý Toản vang lên thật nhẹ nhàng, nhưng lại có một sức mạnh kỳ lạ, như thể những từ ngữ của anh có thể xoa dịu nỗi lo sợ và sự căng thẳng trong lòng Jose. Đôi mắt Jose không còn ánh lên sự giận dữ hay khủng hoảng, thay vào đó là một ánh nhìn rỗng tuếch và tuyệt vọng. Cậu ta ngước lên nhìn Lý Toản, đôi mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống.

"Con gái... con gái tôi... bị bắt đi rồi..." Jose nghẹn ngào, giọng anh ta run rẩy như thể đã sử dụng hết sức lực cuối cùng để nói chuyện "Họ... họ uy hiếp tôi... họ bảo tôi phải giết Lý Toản... tôi không muốn làm vậy, tôi không muốn giết ai cả... nhưng tôi không thể bỏ mặt con bé được..."

Sasin nhìn Jose, trái tim thắt lại trước sự tuyệt vọng của anh ta. Cậu có thể hiểu được phần nào nỗi đau mà Jose đang phải chịu đựng.

Lý Toản không vội đáp lời, chỉ lặng lẽ vỗ vai Jose một lần nữa.

"Tôi giúp cậu cứu cô bé," Lý Toản hứa. Anh nhìn vào mắt Jose, như muốn truyền đạt tất cả sự kiên định và sự đồng cảm mà anh có. Jose không nói gì, chỉ gật đầu. Anh ta không có lựa chọn nào khác,

"Nhiễm, Sasin. Hai người đi tìm cứu viện được không?" Lý Toản quay lại nhìn hai người.

Tống Nhiễm gật đầu, mặc dù lòng không khỏi lo lắng, nhưng cô biết đây không phải là lúc bịn rịn.

"Được, cứ giao cho tôi, tôi sẽ bảo vệ Tống," Sasin quả quyết. Cậu biết mình không thể để Tống Nhiễm một mình trong lúc này.

Lý Toản chỉ cần một cái gật đầu từ Sasin rồi quay lại, giả vờ như không còn sự sống. Jose liền vội vàng kéo anh ta đi, hy vọng rằng sẽ có cơ hội cứu con gái mình. Tống Nhiễm và Sasin không nói gì thêm mà lao về phía xa.

Đi được một đoạn, Sasin đột nhiên dừng lại. Cậu quan sát xung quanh, ánh mắt sắc bén quét qua từng bụi cây, từng góc khuất. Không khí dường như lạnh hơn, nặng nề hơn. Sasin biết rõ cảm giác này—trực giác của một quân nhân không bao giờ sai.

Không chần chừ thêm, cậu đẩy Tống Nhiễm vào một chỗ an toàn giữa hai tảng đá lớn. Tống Nhiễm giật mình, chưa kịp hiểu chuyện gì thì Sasin đã nghiêm giọng:

"Đoạn đường tiếp theo, một mình tôi đi là được rồi."

Tống Nhiễm trừng mắt: "Cậu đang nói gì vậy? Một mình cậu đi chẳng phải quá nguy hiểm sao?"

Sasin lắc đầu, giọng điệu dứt khoát: "Tên phản loạn kia nhiều khả năng vẫn còn đồng bọn. Nếu cậu đi theo, không chỉ không giúp được gì mà còn gây thêm gánh nặng cho tôi."

"Vậy thì cùng nhau trở lại đi, Sasin"

"Không được, tôi phải đi cản bọn chúng lại. Nếu không mục tiêu tiếp theo chắc chắn sẽ là bọn trẻ mồ côi. Tống, cô vẫn còn nhớ chuyện đó chứ"

Thấy Tống Nhiễm muốn phản đối, Sasin vội tiếp lời: "Nghe đây, nếu sau 30 phút không thấy tôi quay lại, hãy lập tức chạy về trại trẻ. Chỗ đó Lý Toản chắc đã dọn sạch chướng ngại rồi, không còn nguy hiểm gì nữa đâu. Lúc đó, hãy cùng Lý Toản trở về căn cứ tìm Ben đi cứu tôi."

Tống Nhiễm cắn môi, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Nhưng Sasin đã nói rất có lý, cô biết mình không đủ sức chiến đấu, ở lại chỉ tổ vướng chân cậu mà thôi. Tuy nhiên, ý nghĩ bỏ mặc Sasin lại một mình khiến cô không thể nào chấp nhận được.

Dường như đọc được suy nghĩ của Tống Nhiễm, Sasin nghiêm mặt nói: "Còn một chuyện nữa, tôi bắt cậu phải hứa. Nếu tôi không quay lại, nếu thôi nhé. Thế thì tuyệt đối không được vội vàng đuổi theo bọn khủng bố để cứu tôi, cũng không được để Ben hành động một mình. Mọi việc cần phải lên kế hoạch thật cẩn thận, rõ chưa?"

"Được rồi... nhưng cậu nhất định phải quay về an toàn đấy, Sasin," Tống Nhiễm nói, giọng nghẹn ngào nhưng đầy kiên định. "Nếu cậu không về, tôi thề sẽ kéo Benjamin đến tận chân trời góc bể để tìm cậu!"

Khóe môi Sasin cong lên thành một nụ cười nhẹ. "Đó là lời hứa đấy nhé. Nếu tôi không về, thì nhất định phải cùng anh ấy đến bắt tôi về."

Cậu xoay người, đôi mắt trở nên sắc bén, tinh thần chiến đấu bùng lên mạnh mẽ. Không chần chừ thêm, Sasin lao đi như một cơn gió, bóng dáng kiên cường khuất dần trong làn bụi mịn.

Tống Nhiễm đứng đó, ánh mắt không rời khỏi hướng cậu biến mất. Cô biết mình không thể làm gì hơn ngoài việc cầu nguyện cho cậu bình an vô sự. Cô tự nhủ với lòng mình rằng nhất định phải tin tưởng cậu, tin vào bản lĩnh và ý chí kiên cường của Sasin.

=====

Sasin di chuyển cẩn thận qua từng tán cây, từng phiến đá. Không gian xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, nhưng cậu biết rõ đây chỉ là sự tĩnh lặng trước cơn bão. Cảm giác bất an cứ len lỏi trong lòng cậu, thôi thúc cậu cảnh giác cao độ.

Mắt cậu đảo nhanh qua từng góc khuất, từng bụi rậm. Bất chợt, một tia sáng lóe lên từ xa. Sasin nhanh chóng nấp sau một tảng đá lớn im lặng theo dỗi. Đó là một nhóm người đang di chuyển, trang bị vũ khí đầy đủ. Nhìn kỹ hơn, cậu nhận ra biểu tượng trên vai áo của họ — dấu hiệu của nhóm phản loạn.

Sasin lặng lẽ theo dõi, đếm số lượng và quan sát hướng di chuyển của chúng. Cậu phải tìm cách ngăn bọn chúng lại, nếu không những đứa trẻ mồ côi trong trại sẽ gặp nguy hiểm.

Ngay khi cậu chuẩn bị hành động, một âm thanh khẽ vang lên phía sau. Sasin quay phắt lại, nắm chặt khẩu súng trong tay. Đôi mắt cậu chạm phải một bóng đen đang lén lút tiến gần, dao găm sáng loáng dưới ánh nắng mặt trời gay gắt.

Cuộc chiến diễn ra nhanh chóng và tàn khốc. Sasin sử dụng mọi kỹ năng mà cậu đã học được từ những ngày huấn luyện gian khổ. Từng cú đấm, từng cú đá đều chính xác và uy lực, không cho kẻ địch bất kỳ cơ hội phản công nào.

Nhưng số lượng địch quá đông. Sasin dần bị bao vây, sức lực cạn kiệt.

Một tên đứng đầu, dáng người cao lớn với gương mặt dữ tợn, cười nham hiểm:

"Wa, đây không phải bồ của thằng đội trưởng đặc nhiệm sao? Mày bị nó đá rồi hay sao mà lang thang ở đây vậy nhóc? Nguy hiểm lắm đấy, haha!"

Cả đám cười ồ lên, tiếng cười đầy mỉa mai và khinh miệt.

Sasin không đáp, nhưng từ sâu trong lòng cậu nghiền ngẫm lại câu nói "Bồ thằng đội trưởng" không dưới chục lần.

Đúng lúc đó, một giọng nói khác vang lên:

"Tao nhớ ra nó rồi!" Một tên có vết sẹo dài trên má bước tới, đôi mắt đỏ ngầu vì căm hận. "Nó bắn chết em trai tao! Mẹ nó chứ, bắt thằng chó này về, tao hành nó ra bã để trả thù cho em tao!"

Cuối cùng, một cú đánh mạnh vào sau gáy khiến mắt cậu tối sầm lại. Trước khi mất ý thức, hình ảnh cuối cùng hiện lên trong tâm trí Sasin là bóng dáng của Tống Nhiễm đang chạy xa dần. Cậu khẽ mỉm cười.

Rồi mọi thứ chìm vào bóng tối...

======

Lý Toản, Benjamin và Tống Nhiễm ngồi trong căn cứ, không khí ngột ngạt và căng thẳng bao trùm cả căn phòng. Benjamin siết chặt nắm đấm, đôi mắt sắc lạnh như muốn xuyên thủng bức tường trước mặt, trong khi Tống Nhiễm cắn môi, nét mặt lo lắng không giấu nổi.

Lý Toản thở dài, ánh mắt mệt mỏi:

"Hôm đó, khi tôi đang theo dõi động tĩnh của bọn khủng bố qua bộ đàm, bất ngờ nghe thấy một tin... Chúng nói đã bắt được 'bồ' của đội trưởng đội đặc nhiệm, là một thằng nhóc tóc xoăn"

Benjamin khựng lại, đôi mắt đầy sát khí thoáng hiện lên vẻ hoang mang. Anh hiểu rõ ý nghĩa của từ 'bồ' trong lời chúng.

Lý Toản tiếp tục, giọng trầm thấp:

"Tôi lập tức lần theo dấu vết, trên đường bắt gặp Tống Nhiễm. Cô ấy đang chạy trốn, nhưng vừa thấy tôi đã cuống quýt ngăn lại. Dù tôi định đuổi theo bọn chúng ngay lập tức, nhưng Tống Nhiễm nhất quyết ngăn cản, cô ấy bảo đó là ý của Sasin..."

Benjamin quay sang Tống Nhiễm, ánh mắt lạnh như băng:

"Cô chắc chứ?"

Tống Nhiễm mím môi, gật đầu:

"Bọn chúng cố ý để tôi chạy thoát. Tôi nghe thấy chúng bàn bạc rằng nếu anh hoặc Toản quay lại cứu, chúng sẽ dụ đội đặc nhiệm vào ổ phục kích. Sasin... và cả tôi đều không thể để mọi người gặp nguy hiểm."

Không gian rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của cả ba người. Benjamin siết chặt tay, ánh mắt đỏ rực:

"Chết tiệt... Là vì tôi mà cậu ấy bị bắt... Là vì tôi..."

Lý Toản đặt tay lên vai Benjamin, giọng trầm ổn:

"Đừng tự trách mình, Ben. Điều quan trọng bây giờ là phải tìm ra cách cứu cậu ấy. Chúng ta không thể hành động liều lĩnh. Nếu đúng như Tống Nhiễm nói, thì bọn chúng đã lên kế hoạch dụ chúng ta vào bẫy."

Benjamin cắn chặt răng, đôi mắt lóe lên sự quyết tâm:

"Dù có là bẫy, tôi cũng sẽ cứu cậu ấy."

"Cùng nhau làm đi" Tống Nhiễm nói.

=====

Benjamin cứ thế đâm đầu đi tìm Sasin, chẳng nghỉ ngơi lấy một phút nào. Đã hai ngày rồi không hề có tin tức gì của cậu. Không một dấu vết, không một manh mối. Cảm giác bất lực gặm nhấm từng tế bào trong cơ thể anh, khiến anh phát điên.

Bước chân nặng nề, Benjamin thất thểu trở về căn cứ, bước vào phòng của Sasin với tia hy vọng mong manh rằng khi mở cửa, anh sẽ thấy cậu đang ngon giấc trên giường như mọi khi. Nhưng sự thật phũ phàng đập thẳng vào mắt – trong phòng chẳng có ai cả.

Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như lần cuối cùng Benjamin bước vào. Chiếc giường gọn gàng, chăn gối được xếp ngăn nắp vuông vức. Sách vở trên bàn vẫn nằm chồng lên nhau, bút viết nằm lăn lóc bên cạnh cuốn sổ ghi chép đầy những nét chữ quen thuộc. Mọi thứ đều ở đây, ngoại trừ người mà anh đang tìm kiếm.

Ben đứng bất động giữa phòng, đôi mắt đỏ hoe nhìn quanh. Anh thừa nhận rằng mình rất nhớ Sasin. Nhớ cái cau mày khó chịu của cậu khi bị anh chọc ghẹo, nhớ giọng nói pha chút gắt gỏng nhưng lại vô cùng đáng yêu, nhớ cả cái liếc mắt sắc bén nhưng ẩn chứa sự quan tâm âm thầm.

Cổ họng nghẹn lại, Ben cảm thấy ngực mình như bị ai đó bóp nghẹt. Anh bước đến bên giường, đôi chân nặng nề như đeo chì. Chậm rãi ngồi xuống, tay khẽ vuốt nhẹ tấm chăn mỏng. Hơi ấm của Sasin đã tan biến từ lâu, chỉ còn lại sự lạnh lẽo bao trùm.

Anh nằm xuống, gối đầu lên chiếc gối mà cậu vẫn hay sử dụng, cố gắng tìm kiếm chút mùi hương quen thuộc. Nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là sự trống trải. Mọi thứ quá đỗi tĩnh lặng, quá mức cô đơn.

Benjamin siết chặt lấy chiếc gối, như thể chỉ cần ôm thật chặt thì Sasin sẽ xuất hiện trước mặt anh. Đương nhiên là không có phép màu nào xảy ra.

Cảm giác mất mát xé toạc trái tim anh. Benjamin cắn chặt môi, nhưng cuối cùng vẫn không thể kìm nén được. Anh bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má, thấm ướt chiếc gối lạnh lẽo.

Anh khóc như một đứa trẻ bị mất kẹo, khóc cho nỗi nhớ chất chồng, khóc cho sự bất lực đang gặm nhấm tâm trí, khóc cho người con trai mà anh không thể bảo vệ.

"Sasin...."

Lời thì thầm tan vào khoảng không tĩnh mịch. Phòng ngủ của Sasin vẫn im lìm, lạnh lẽo.

Nếu như lúc đó anh nhận ra tình cảm của mình sớm hơn... Nếu như anh không để cậu một mình... Nếu như...

Quá nhiều chữ "nếu như", nhưng chẳng thể thay đổi được thực tại. Điều duy nhất anh có thể làm là tiếp tục tìm kiếm, tiếp tục hy vọng... rằng một ngày nào đó, Sasin sẽ lại mỉm cười với anh như trước kia.

Bỗng nhiên, đôi tay đang ghì chặt lấy chiếc gối khựng lại. Có gì đó cộm lên dưới lớp vải áo gối quân đội, một cảm giác không tự nhiên khiến Benjamin lập tức ngồi bật dậy. Anh vội vàng tháo lớp vỏ gối ra, đôi mắt mở to khi phát hiện bên trong là một lá thư nhỏ, được gấp ngay ngắn.

Trên bì thư là nét chữ quen thuộc của Sasin. Dòng chữ ghi trên đó khiến Benjamin sững người:

"Gửi Ben khốn kiếp."

Anh bật cười trong nước mắt. Chỉ có Sasin mới dám viết như vậy. Benjamin cẩn thận vuốt phẳng lá thư, đôi mắt dán chặt vào từng dòng chữ như muốn khắc sâu từng nét bút của Sasin vào tâm trí.

"Tôi là Sasin, cũng không hẳn là Sasin."

Anh khẽ thì thầm, lặp lại câu mở đầu đầy bí ẩn đó. Tại sao lại không hẳn là Sasin? Em đang nói cái quái gì vậy?

"Chắc anh đang nghĩ tôi bị điên khi nói mấy thứ linh tinh phải không? Nhưng đây là sự thật. Tôi... đã trọng sinh từ tương lai trở về.

Ở tương lai, anh đã chết... vì cứu Lý Toản. Anh chết trước mặt tôi, tên khốn kiếp! Anh có biết lúc đó tôi căm hận bản thân như thế nào không?

Có lẽ... tôi thật sự được trở về là để đấm chết tên khốn nhà anh, dám bỏ tôi mà đi như vậy.

Vì đời trước tôi đã đích thân dẫn Lý Toản trở về sau khi nhận được tình báo từ anh, nên lần này tôi để lại vị trí của bọn phản động cho anh luôn. Đừng có mà làm rối tung lên đấy!"

Benjamin vội lật sang trang sau, đôi tay run rẩy khi thấy bản đồ chi tiết cùng những ghi chú rõ ràng của Sasin. Cậu đã lên kế hoạch kỹ lưỡng như vậy....

"Tôi không biết liệu lần này mọi chuyện có thay đổi hay không, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu cả anh, Lý Toản và Tống Nhiễm. Không ai trong số các người được phép chết thêm lần nào nữa!

....

Ben,

Tôi chỉ muốn nói rằng... tôi thích anh rất nhiều. Tôi đã thích anh từ rất lâu rồi, từ cái lúc anh cứ bám lấy tôi như cái đuôi, trêu chọc tôi không biết chán.

Tôi muốn anh sống thật tốt, dù có chuyện gì xảy ra.

Nếu... nếu như lần này tôi không thể trở về bên cạnh anh, thì... anh nhất định phải thay tôi sống thật hạnh phúc. Đừng có mà ủ rũ như một tên ngốc, tôi sẽ không tha cho anh đâu!

Cảm ơn anh... vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi.

Sasin."

Benjamin siết chặt lá thư trong tay, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, thấm ướt những dòng chữ cuối cùng của Sasin.

"Tên nhóc bướng bỉnh nhà em"

Anh thì thầm, giọng khàn đặc vì nghẹn ngào. Tim anh như vỡ vụn khi đọc lời tỏ tình chân thành của Sasin. Thì ra... cậu đã thích anh từ rất lâu rồi. Thì ra... cậu đã vì anh mà hi sinh tất cả.

Không, anh sẽ không để mọi chuyện kết thúc như thế này. Benjamin đứng bật dậy, đôi mắt sáng rực lên như hai ngọn lửa. Anh sẽ cứu cậu. Anh sẽ thay đổi vận mệnh chết tiệt này.

Nói rồi, Benjamin cẩn thận gấp lá thư lại, cất vào trong túi áo ngực, ngay bên trái tim mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top