Chương 2

Seong-woong nhìn đồng hồ, thấy đã qua 1 tiếng liền kiểm tra điện thoại. Kkt của Sang-hyeok vẫn chưa có dấu hiệu gì, anh phân vân rằng mình nên tiếp tục chờ hay chủ động đến tìm cậu. 

Bình thường Sang-hyeok giãn cơ cũng chỉ tầm 45 phút hơn, đã bảo sẽ cùng nhau đi mua nước, anh có chút nóng lòng không biết cậu có bị kéo đi bởi chuyện gì đột xuất của công ty hay không. Dù sao thì kể từ giải đấu cuối năm nay, những cuộc họp bất thường ở T1 lại trở thành điều bình thường, khiến không khí lúc nào cũng căng thẳng.

"Seong-woong hyung, tụi em đang tính ra quán cafe Memoirs gần đây, hyung có muốn cùng đi không?" - Tom vừa dọn sổ sách trên bàn vừa nhìn hỏi Bengi. Đàn anh họp xong cứ thẩn thờ nhìn chăm chăm vào điện thoại ấy.

Bengi vẫn chả thèm ngẩng mặt lên nhìn, vẫy vẫy tay ra dấu hiệu từ chối "Anh có hẹn với Sang-hyeokie rồi, mấy đứa tự đi đi."

"Sang-hyeok hyung á? Hình như đang giỡn hớt với đám Min-seokie thì phải. Thấy tụi nó nhắn vào trong group này." Haneul cười cười giơ chiếc điện thoại với tin nhắn group nhóm đang chạy liên hồi.

Min Sóc: Haneul hyungg. Sang-hyeok-hyung lại bắt nạt em này.

Onerrrr: Yề yê yế, hội người cần tăng cân tuyến dụng đây. Min-seokie, outt.

Lại sao nữa đấy? : Skyy

Min Sóc: Sang-hyeok hyung bảo em không thể tham gia hội người cần tăng cân với anh ấy, mà phải tham gia hội người cần vươn vai  

 : Skyy

Hạt nhài thế : Skyy

Onerrrr: Thế mày sẽ là hội trưởng kiêm thành viên à? 

Min Sóc: Yahh, mày muốn chết à, Moon Hyeonjun!

Minhyeongie đệ nhất: Min-seokie dễ thương ㅋ.

Sang-hyeok đang ở cùng mấy đứa à? : Skyy

Onerrrr: Dae~

Minhyeongie đệ nhất: Hyung kiếm hyung ấy ạ?  Hyung ấy đang đòi làm trái tim hình người với Wooje nè.

Haneul rút lại điện thoại của mình, mặt Seong-woong hyung có vẻ là đang tiêu hóa chuyện Sang-hyeok quên hẹn nhỉ. 

"Hyung cần em nhắn tụi nó bảo Sang-hyeok hyung là anh đang chờ không, Seong-woong hyung?" Haneul gõ tách tách trên di động, chực chờ hiệu lệnh của hyung mình sẽ bắt chẹt Sang-hyeok hyung lại quên hẹn, lại đi trễ. Trường hợp kể khổ cho hyung mình một chút, dồn được Faker sonsu vào đường cùng, anh còn có thể tiện thể ké được một ly nước cơ đấy. 

Thế mà Haneul lại chứng kiến thêm một lần nữa sự nuông chiều của Seong-woong hyung dành cho Sang-hyeok hyung. "Thôi được rồi, để anh đi kiếm em ấy" Seong-woong gật đầu chào đàn em rồi tiến về phía cửa ra ngoài.

Hanuel vừa cảm thán vừa xoay xoay ghế ngồi "Haizya, phải chi lúc bật cái máy sấy với đám nhóc, Seong-woong hyung cũng có chút nhân tình như vầy nhỉ." 

Không thấy phía Tom trả lời, anh lại cất tiếng "Nhỉ, hyung?"

Jae-hyeon xoay chiếc bút trên tay, ánh nhìn đăm chiêu vào chỗ Bengi vừa ngồi "Ừm."

=============

Seong-woong bước nhanh đến chỗ thang máy, không kiềm được lại kiểm tra điện thoại, vẫn không có tin nhắn nào từ Sang-hyeok. "Là nhóc đó hẹn mình cơ đấy." Mặc dù Bengi biết bình thường mình vẫn hay là người nhắc nhở Sang-hyeok về lịch trình nên chuyện em ấy quên trước quên sau cái hẹn này cũng không quá bất ngờ, tuy nhiên, anh vẫn có chút khó chịu. Mỗi lần như vậy, khuôn mặt của huấn luyện viên Bengi lại trầm trọng hơn một chút, ai nhìn vào còn tưởng anh đang đi kiếm đứađể thuyết giảng đấy.

Vừa đến phòng sinh hoạt chung của đội 1, Seong-woong đã nghe được tiếng cười hì hì của Sang-hyeok, anh đẩy cửa bước vào. 

"Sang-hyeok-hyung, tối nay em sẽ đi ăn bibimbap bò xào nổi tiếng đấy. ㅋ"  Wooje kể chuyện, đồng thời khoe cả địa điểm trên điện thoại làm minh chứng.

"Ah, Seong-woong-hyung, anh đến chơi ạ." Nhóc tì ngồi đối diện cửa, là người nhanh nhận ra sự xuất hiện của Bengi nhất.

"Hi, anh đến đón Sang-hyeok." - Bengi cố làm mặt mình dịu đi một chút. Anh cũng nhận thức được nét mặt bình thường của bản thân đã không được thoải mái lắm rồi.

Sang-hyeok quay đầu lại nhìn anh, bất chợt liền hô vang "Oh." Sang-hyeok nhận ra tình huống bất lợi cho mình, liền đánh trống lảng.

"Bibimbap bò xào sao? Nghe ngon thật đấy, nhưng hyung phải đi với Seong-woong-hyung rồi."

Wooje tròn mắt nhìn anh nó "Yể?" Nó chỉ khoe thôi mà, có tính mời anh đi cùng đâu chứ.

Moon Hyeonjun, người tham gia kèo bibimbap cũng chắc mẩn rằng Sang-hyeok-hyung không có mặt trong kèo này. "Yể. Hyung đang ngủ mơ ạ?"

Sang-hyeok vẫn không từ bỏ màn kịch một người của mình "Được rồi, được rồi, hyung không đi đâu mà. Cảm ơn mấy nhóc nhé. Thank you thank you." 

Seong-woong-hyung chứng kiến một màn này cũng phải ngao ngán. Anh đành phải đứng ra giải cứu mấy nhóc nhà mình "Sang-hyeokie, đi thôi nào. Trễ thêm chút nữa thì em sẽ phải mua bibimbap thịt bò đấy."

"Bibimbap thịt bò cho cả đội cơ ạ" Min-seokie đang vùi mặt vào xem idol của nhóc, nghe thấy Sang-hyeok-hyung sẽ phải mua đồ ăn cho cả đội liền nhanh nhảu tiếp lời.

Minhyeong thấy bạn mình phát chiêu liền tốc biến theo sau "Nếu thấy mắc quá hyung có thể coi như đóng trước tiền phạt đi trễ ấy ạㅋ." Ai chứ người đi sớm nhất đội như nó không có sợ bị dí lại vụ đi trễ này đâu.

Sang-hyeok thấy mình yếu thế cả đôi nên vôi vàng khoác áo của Seong-woong rồi kéo tay anh tẩu thoát. Bọn nhóc này càng ngày càng biết cách xoáy vào điểm yếu của anh. 

Sang-hyeok cùng Seong-woong vai sánh vai đi xuống lầu, Seong-woong ngước nhìn bầu trời, coi như chuyện mình khó chịu lúc trước không tồn tại. Anh nhìn qua bên phía Sang-hyeok, mỗi lần ra ngoài lạnh mũi cùng mắt cậu lại đỏ hết cả lên, nổi bật trên nền da trắng lẫn với tuyết của cậu. Seong-woong cảm thán sao mình cũng sinh hoạt như em ấy nhưng da mình vẫn có chút ngăm đen hơn thế nhỉ. Hẳn là do những lần chạy bộ leo núi của anh, sinh hoạt khác biệt to lớn nhất giữa anh và Faker sonsu. 

"Hyung, anh chọn món đi ạ, em mời." Sang-hyeok dự định sẽ lừa anh trả tiền chầu này, nhưng xem xét đến việc mình là người không những trễ hẹn mà còn quên bén luôn thì cậu đành phải xuống tay vậy.

"Sang-hyeokie mời anh cơ này. Lạ thấy đấy ㅋㅋ."  Vẻ mặt Bengi liền giãn ra nhanh chóng, đám nhóc ở T1 chắc vài năm nữa cũng không thể biết được thầy chúng nó lại dễ dỗ như thế này.

"Hol~, hyung nói gì vậy chứ." Faker chọn Americano đá cùng một phần bánh hamburger nhỏ. Bengi nhìn nhóc nhà mình xoa xoa cằm chọn món xong thì mỉm cười "Ngay cả đồ uống cùng món ăn ưa thích sau bao năm vẫn không đổi." 

Bengi gọi trà thanh đạm, đồ ăn thì anh đã ăn ở TBap rồi. Bengi không phải là người ăn quá 3 bữa một ngày đâu, anh chỉ đụng đến đồ ăn vặt mỗi khi Sang-hyeok không muốn ăn món nào đó nữa thôi. Bengi gọi xong thì cũng rút thẻ ra, anh chưa bao giờ để nhóc nhà mình trả tiền cả.  

"Hyung làm gì đấy?" Sang-hyeok đẩy hyung mình ra, đưa thẻ của mình về hướng nhân viên. " Thanh toán giùm mình với ạ."

Bengi ôm trọn người Sang-hyeok, anh choàng lấy người em mình, quay một vòng ra sau, chuyển hướng thành mình là người đưa thẻ "Bạn thanh toán bằng thẻ này nhé." 

Nhân viên thu ngân lễ phép gật đầu, thấy Faker sonsu nổi tiếng không còn có thể động đậy gì nữa liền nhận lấy thẻ của Bengi "Vâng ạ."

Sang-hyeok xoay trái xoay phải cũng không thoát khỏi vòng tay của Bengi, cậu còn thấy vòng tay hơi siết lại nữa, liền lên tiếng nhẹ "Seong-woong hyung, sao hyung lại bắt nạt kẻ yếu vậy hả? Bộ hyung là kẻ bắt nạt à?"

Bengi nhoẻn miệng cười, tận hưởng mùi hương gội đầu của Sang-hyeokie. Bây giờ nhóc này đã lên làm anh cả rồi, hiếm khi nào mè nheo như hồi 2013, 2014 nữa. Vậy nên mỗi khi có dịp ở riêng với Sang-hyeok, Seong-woong đều muốn gần gũi nhóc con nhà mình cả. 

Hoài niệm kỷ niệm xưa, Seong-woong siết chặt vòng tay thêm chút nữa, cảm thán Sang-hyeok ốm thật đấy, mặc dù cậu được xem là người ăn nhiều nhất đội rồi. Nhưng mỗi lần ôm cậu, anh đều cảm nhận hơi ấm đặc biệt, hơi ấm của Sang-hyeokieie.

"Buông em ra nào hyungg." Sang-hyeok đang được ôm trong lòng ngước nhìn Bengi, nhắc nhở anh là anh đang ôm mình hơi lâu rồi đấy, tiền cũng thanh toán rồi cơ mà.

Mạch nghĩ của Bengi dừng lại 2s "Góc này chết người đó Sang-hyeok." Anh buông cậu ra, mặt có chút nóng lên. "Chết anh thật đấy Sang-hyeok."  Sợ bị phát hiện mặt của hlv Bengi đỏ lên bất thường, Seong-woong cầm ly nước về tận đến tòa T1 vẫn chưa dám bỏ khẩu trang xuống uống.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top