Chương 1: Sanghyeok ah, trời lạnh rồi đấy.
Mùa đông năm 2022.
Bengi vừa đi ăn với đám nhóc về. Anh phủi đi lớp băng trên vai, cẩn thận cất áo khoác đi ngoài vào tủ đồ riêng, thay lấy áo khoác thường ngày mình vẫn hay sử dụng, rồi ghé lên tầng lầu phòng sinh hoạt chung của T1.
Mặc cho âm thanh nháo nhào của đám nhóc đang í ới gọi anh vào phòng stream chơi game, Seong-woong vẫn đều đều tiến bước về khu sinh hoạt chung. Mở cánh cửa đang khép hờ, anh thấy ngay bóng hình mảnh khảnh cuộn tròn ở góc ghế sofa, nửa nằm nửa ngồi với đôi chân gác hẳn lên ghế cùng chiếc mềm dày phủ kín người. Faker-sonsu lim dim cầm cuốn sách đã đọc được một nửa của mình, lại nằm trườn xuống thêm một chút.
"Hyung về rồi ạ." - Cậu cất tiếng. Sang-hyeok không cần ngẩng đầu lên cũng biết người đến là Bengi, bình thường cũng chỉ có anh mới tìm cậu vào giờ này, lúc mở cửa cũng chả ồn ào như đám nhóc nọ.
Seong-woong mỉm cười, lấy túi sưởi trong túi quần ra, lại gần phía Sang-hyeok. Anh đặt nhẹ túi sưởi lên mu bàn tay cậu, tránh ảnh hưởng đến việc cậu cầm sách.
"Uri Sang-hyeok lại đọc sách sao? Em đọc sách lâu như vậy tay có lại nhức lên không thế?" Seong-woong vừa nói vừa chườm ấm cánh tay của Sang-hyeok. Mặc dù chúng đang được ủ ấm trong chăn, anh vẫn là không an tâm. Thói quen hễ gặp Sang-hyeok là Bengi tiến đến kiểm tra tay của cậu đã hình thành được một khoảng thời gian. Đó là từ lúc chấn thương của Sang-hyeok trở nặng, khiến em ấy không còn có thể giấu đi tự mình chịu đựng mà phải thể hiện ra bên ngoài, ở nơi ít người nhất tự ấn bóp cánh tay của mình.
Sang-hyeok ngáp một hơi ngắn, để lộ hai chiến răng cửa nhỏ xíu xiu.
"Ahh hyung, sáng nay đỡ đau hơn rồi."
Faker-sonsu bình thường vẫn hay nghiêm mặt với các em bảo mình không hề gì, dưới sự săn sóc của Bengi nay hoàn toàn chấp nhận chấn thương của bản thân. Tuy nhiên, cũng chỉ có trước mặt anh, cậu mới hoàn toàn thả lỏng như vậy.
"Anh lại dẫn đám nhóc đi ăn à? Bọn chúng đâu rồi?" - Sang-hyeok chuyển ánh nhìn sang Seong-woong, có chút chau mày vì anh lấy đi cuốn sách của mình, bắt đầu xoa bóp tay cho cậu.
"Ừ, thời gian vừa qua cũng căng thẳng mà, mấy nay tụi nhóc chăm chỉ lắm, nên anh đãi cả đám đi ăn thịt nướng. Min-hyungie cứ liên tục hỏi anh sao em không đi cùng." - Seong-woong ấn tay Sang-hyeok lại vào trong chăn, không quên nhét túi sưởi cho cậu. Anh cầm cuốn sách lên, bắt đầu lật giở từng trang để Sang-hyeok đọc.
"Dạo này em sao thế? Bỗng nhiên ít đi cùng mọi người hơn hẳn? Hyunjoonie thì không nói đi nhưng Min-seokie và nhóc Wooje cũng nhận ra rồi, một hai câu cứ phải nhắc đến em thôi." - Seong-woong thấy Sang-hyeok nhìn sang góc trang sách liền giở trang tiếp, hiển nhiên không để cậu phải đụng tay.
Sang-hyeok xoa xoa bàn tay trong chăn bông dày cộn một lúc. Cậu ấn lên chỗ căng cứng trên cẳng tay mình, nhắm chừng xem cơn đau còn có thể tệ đến mức nào.
"Hyung, lúc thi đấu em không hoạt động tốt tay được, như thế sẽ trở thành gánh nặng cho tụi nhỏ. Em đang suy nghĩ..."
Seong-woong thấy cậu không còn tâm trạng đọc sách nữa nên cũng thôi giả vờ, rằng như mình đang bình tĩnh. Anh gấp đặt cuốn sách ngay ngắn một bên, sắp xếp lại tâm trạng của mình.
"Anh biết rồi, em cứ nghỉ ngơi đi. Hiện giờ nghỉ ngơi là quan trọng nhất, không phải sao." - Seong-woong xoa đầu nhóc con anh luôn xem như em trai mà bảo bọc này.
"Gyeong-hwan-hyung cùng Haneul đều nhắc anh chăm sóc em thật kỹ đấy. Cả Se-hyeong nữa." - Bengi nhiều lúc phải cảm thán về đám anh em gần xa của Sang-hyeokie nhà mình, không liên lạc được với Sang-hyeokie liền bám riết lấy anh không tha. Ngay cả khi không có lời nhắc nhở của bọn họ, anh cũng tự biết chăm sóc Sang-hyeokie cơ mà.
"Nae." - Sang-hyeok trả lời cho có lệ. Cậu đứng lên dọn gắp chăn mền.
"Em tính đi đâu đấy. Có muốn uống sữa chuối không? Anh đi mua cho nhé?" - Bengi cũng đứng dậy theo cậu. Bình thường khi tâm trạng không tốt, Sang-hyeok sẽ muốn uống một thứ gì đó thật ngon. Uống sữa chuối là thói quen khi còn là em út của cậu.
"Không cần đâu, hyung. Em đến phòng tập giãn cơ." - Faker có chút lạnh lùng trả lời. Cậu gật đầu chào Seong-woong rồi bước về phía cửa ra ngoài. Ngồi rầu rĩ cũng chả được tác dụng gì, Sang-hyeok quyết định sẽ đi vận động một chút để xốc lại tinh thần, giờ cậu chẳng còn là đứa em út muốn như thế nào liền như thế đó, được các anh bảo bọc nữa. Cậu cần phải ổn định tâm lý, tránh để bốn đứa nhóc kia lo lắng hoài không thôi.
"Khoan đã." - Bengi gắng gọi cậu.
Sang-hyeok quay đầu, tưởng mình để quên gì.
"Trời lạnh hơn một chút rồi đấy, em khoác áo vào đi." - Nói rồi Seong-woong choàng áo của mình lên người cậu, hơi ấm phảng phất mùi gỗ cùng đậu tonka của anh vây quanh người Sang-hyeok. Không một chút báo trước gì cả, cả người cậu giờ đều là mùi hương quen thuộc của Seong-woong.
"Thơm thật đấy. Là mùi của Seong-woong-hyung này." Bình thường Sang-hyeok vẫn luôn ngửi được mùi của Seong-woong mỗi khi anh cúi xuống gần cậu khi cậu chơi game, khi cậu ngồi đọc sách, cũng không ít lần cậu mặc áo của anh, nhưng lần này, mùi hương của Seong-woong-hyung đặc biệt rõ.
Sang-hyeok thích lắm, cậu nhoẻn miệng cười, môi mèo lộ rõ, so với vài phút trước còn đang đăm chiêu thì khác một trời một vực. Cậu cũng đâu có ngờ, được mùi hương của Seong-woong-hyung vây quanh lại làm cho tâm trạng cậu cải thiện nhiều như vậy chứ. Còn đang nghĩ sẽ phải hết hôm nay, Sang-hyeok mới có thể về được trạng thái ổn định cơ.
Faker đi xuống dưới phòng tập gym, vừa đi vừa kéo áo lên cao thêm một chút, vừa vặn che được khuôn miệng đang nhếch lên của cậu, nhìn bên ngoài không biết được Faker-sonsu là đang cười đâu đấy.
Trước khi bắt đầu tập, cậu mở máy, gửi đi một tin nhắn. Chờ không bao lâu kkt đã vang lên tiếng tin nhắn trả lời từ bên kia.
"Hyung, em tập xong mình đi mua nước đi."
"Được."
Seong-woong ở trong phòng huấn luyện cũng không thể không mỉm cười, thầm nghĩ chú mèo Sang-hyeok thật sự khó chiều lắm đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top