Chương 2:
Buổi tối hôm đó, trời mưa tầm tã, Wakasa trở về với một túi đồ to trên tay. Bước vào trong nhà, em thầm chửi rủa cái thời tiết chết tiệt, mới một vài phút trước còn nắng to như vậy, ấy mà chỉ vài phút sau đã mưa như trút nước, em lại chẳng cầm theo ô nên cả người đã ướt sũng như chuột lột.
Đặt túi đồ xuống cạnh cửa ra vào, em bỗng lấy làm lạ khi trong nhà tối om không một bóng người. Lẽ ra vào giờ này thì tất cả phải đang ồn ào trên bàn ăn mà tranh giành từng miếng một rồi chứ? Wakasa với tay mò mẫm công tắc điện, chết tiệt thật, hình như mất điện rồi. Trời thì lạnh và đồ của em thì ướt, thành ra toàn thân em cứ run cầm cập. Em tự hỏi ba con người kia đã đi đâu, làm gì trong khi ngoài trời mưa lớn như vậy, hơn nữa cửa nhà còn để mở toang ra chứ, lỡ như có trộm thì sao đây?
"Takeomi! Senju! Benkei! Ba người đâu rồi?"
Đứng một hồi cũng sốt ruột, em quyết định cất tiếng gọi nhưng đáp lại em chỉ là tiếng của chính em vọng lại. Wakasa thở dài, thôi thì bây giờ mò đường về phòng trước đã, phải thay bộ đồ ướt sũng này ra nếu không sẽ cảm mất. Wakasa đi từng bước nhỏ thật thận trọng trong bóng tối, lần một hồi cũng đã tới được cánh cửa em đã đạp gãy hồi chiều.
"Đây rồi"
Em lách người qua cánh cửa đã gãy, thành công bước vào trong phòng nhưng rồi bỗng nhiên va phải thứ gì đó mềm mềm và đàn hồi như... bóng bay? Cái gì thế, em có chơi bóng bao giờ đâu?
Khi mà Wakasa còn đang ngơ ngác thì đèn phòng em vụt sáng, em theo phản xạ đưa tay lên che đi mắt của mình. Sau một hồi định thần lại thì em nhận ra căn phòng của mình đã được trang trí theo kiểu mừng sinh nhật. Bực mình thật đấy, đã dầm mưa về lạnh bỏ mẹ lại còn bị bày trò trêu chọc, em lại muốn cọc hơn rồi.
"Thằng nào làm?"
Lúc này Benkei mới bước ra từ... phòng tắm của em, trên tay là một chiếc bánh sinh nhật. Gã tiến lại gần, nở với em một nụ cười tươi, vui vẻ mà nói:
"Chúc mừng sinh nhật, Wakasa Imaushi"
Em ngơ ngác nhìn Benkei, rồi lại cúi xuống nhìn chiếc bánh trên tay gã. Từ nhỏ tới giờ em chưa từng được trải nghiệm cảm giác tổ chức sinh nhật, dần rồi em cũng coi đó như một ngày bình thường và quên mất luôn. Thế nhưng hôm nay Benkei đã đưa em trở về với dòng kí ức, gã muốn nói với em rằng em cũng có ngày sinh nhật, và gã luôn nhớ tới ngày mà em ra đời, dù cho em coi đó là một ngày phiền phức.
"..."
"Thổi nến đi, Waka"
Em lặng thinh mất một lúc lâu. Thế rồi chẳng hiểu sao nơi khoé mắt em xuất hiện một vài giọt sương trong veo, men theo đó chảy dọc xuống gò má gầy. Wakasa cúi xuống thổi tắt đi ngọn nến đang cháy rực rồi lại ngước nhìn Benkei, đôi môi em mấp máy lời cảm ơn với gã.
"Cảm ơn, Benkei"
Benkei bối rối cười với em, dường như gã có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại cứ mãi ngập ngừng không thể thốt lên. Wakasa thấy gã cứ đứng mãi như thế, em có chút khó hiểu nhẹ giọng hỏi gã:
"Mày còn gì muốn nói à, Benkei?"
Benkei ngập ngừng, gã không biết phải làm thế nào cả. Tuy rằng kế hoạch đã được vạch ra sẵn từ cả vài tiếng trước, thế nhưng chẳng hiểu sao khi đứng trước Wakasa, gã lại ấp a ấp úng, chẳng thể nói lưu loát được.
"W... Wakasa này, t-tao..."
"Mày làm sao?" - Wakasa nhíu mày nhìn gã
"Tao... Wakasa, tao..."
"Nói đi xem nào" - em đã dần mất kiên nhẫn với Benkei. Gã làm sao thế, cứ như chuẩn bị tỏ tình vậy.
"Wakasa, tao thích mày. Cho tao một cơ hội được không?"
Wakasa chẳng ngờ rằng, mọi suy nghĩ của em vừa vụt qua trong đầu lại chính xác tới vậy.
Benkei vừa tỏ tình em, gã nói rằng gã thích em, gã muốn em cho gã một cơ hội. Làm sao đây, em hiện tại cũng đang bối rối lắm...
"N-nói cái gì vậy"
"Thật đấy, Wakasa, tao thích mày, đã từ lâu lắm rồi..."
Wakasa nhìn Benkei một lúc lâu. Sâu trong đôi mắt gã, có một sự chân thành được ấp ủ, và em tự hỏi rằng, nó là dành cho em thật sao?
"Benkei..."
"H-hả?"
"Cả hai chúng ta đều lớn tuổi rồi, đối với loại tình yêu như thế này, mày có thực sự cảm thấy chúng ta thích hợp hay không?"
"..." - Benkei im lặng. Gã không nhìn em nữa, đúng hơn là không đủ can đảm để nhìn.
"Như tao đã nói, tao muốn tìm một tình yêu chân thành và lâu dài, có thể cùng nhau đi tới cuối đời, nguyện ý trao cho đối phương tất cả những gì mà bản thân có. Mày làm được điều đó không, Benkei?"
Làm sao đây? Gã muốn nói với em rằng gã làm được, chỉ cần là em, gã có thể làm được mọi thứ, kể cả là hi sinh tính mạng mình cho em, gã cũng cam lòng.
"Wakasa, mày có tin tưởng tao không?" - gã hỏi em, ngữ điệu đã trùng xuống đôi chút.
"Ý mày hỏi vậy là sao?"
"Wakasa, trước khi nói điều đó với mày, tao cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Rằng về tuổi tác, về cách yêu, về thời gian mà chúng ta có thể bên nhau. Đã ở từng tuổi này rồi, để bắt đầu yêu một ai đó thực sự khó lắm chứ, nhưng rồi tao đã quyết định sẽ làm điều đó với mày. Bởi vì tao cũng đã xác định rằng bản thân cần một tình yêu nghiêm túc chứ không phải thứ tình cảm một sớm một chiều, thế nên Wakasa này, hãy cứ yên tâm ở cạnh tao, tao nhất định sẽ mang tới cho mày một tình yêu đẹp nhất, một tình yêu mà mày luôn mong muốn, có được không?"
Wakasa lặng nhìn Benkei một lúc lâu. Thế rồi bất chợt em tiến đến gần, đặt lên môi gã một nụ hôn nhẹ nhàng mà ấm áp khiến gã ngỡ ngàng. Và rồi em lại cười, nụ cười đã khiến trái tim gã trật nhịp vào mùa xuân năm ấy.
"Nụ hôn đầu đời của tao đấy, giao cả cho mày. Từ nay về sau, hãy làm cho tao hạnh phúc giống như lời mày nói, nhé, Benkei?"
Trong khoảnh khắc Benkei vỡ oà vì hạnh phúc, gã thật muốn nhào tới mà ôm lấy thân ảnh nhỏ bé kia vào lòng mà vỗ về. Nhưng rồi từ ngoài cửa phòng bỗng xuất hiện hai bóng dáng quen thuộc, đoán xem là ai nào?
"Waaaaaa, thế là chú Benkei đã có người iu, chúc mừng chú nha hahaha"
"Song hỷ lâm môn, ngày mai tao sẽ thông báo cho toàn thể thành viên của Phạm, tới tổ chức tiệc mừng hai thành viên cốt cán ế mốc meo nay đã va phải con đĩ tình yêu nha, hahahaha"
Wakasa lắc đầu ngán ngẩm, hai cái đứa này làm như chuyện người ta yêu nhau là lạ lắm vậy á. Lúc này Benkei mới lấy ra một chiếc que khác giống như của em hay ngậm, nhân lúc Wakasa không để ý mà đưa vào miệng em, còn nở nụ cười rõ tươi:
"Của mày này"
Wakasa cười, em rút que ngậm trong miệng bỏ đi, lại tiến tới hôn vào môi gã một cái nữa.
"Bỏ đi, không cần. Sau này chỉ cần hôn mày là được"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top