Chương 1:
"Cho này"
"Cái gì đấy?"
"Kẹo mút thôi"
"Có phải trẻ con đâu?"
"Thì cứ ăn đi"
Benkei nhét vào miệng em chiếc kẹo mút hắn mới mua, ui chà, là vị dâu cơ đấy. Wakasa nhìn gã khó hiểu, mấy bữa nay chẳng biết tại sao mà gã hay mua kẹo mút cho em lắm, mà lần nào cũng là vị dâu hết - cái vị mà em không thích nhất. Cơ mà hình như gã cũng chẳng ưa gì cái thói quen ngậm que của em, bởi mỗi lần nhìn thấy cái que đó là gã lại cọc cằn với nó đến lạ.
"Bỏ cái que ra đi"
"Sao phải bỏ?"
"Thay vì ngậm nó thì hôn tao đây này"
"Nói cái gì đấy?"
"... Không gì"
Wakasa thầm nghĩ, có khi vì gã khó chịu với cái que trong miệng em nên mới thường xuyên mua kẹo mút cho em chăng? Chậc, hay đấy. Em cũng chẳng có ý kiến gì, được người mua cho thì cứ ăn thoải mái thôi, em cũng chẳng ngốc tới mức từ chối đồ ăn miễn phí, cho dù nó chẳng hợp khẩu vị của em lắm, hê hê.
"Kẹo ngon không?"
"Không" - em tránh đi ánh mắt của gã, thờ ơ mà đáp lại. Một câu nói như vạn tiễn xuyên tim, Benkei giống như vừa rơi từ vách núi xuống tận vực thẳm. Gã cọc cằn cướp đi cái kẹo đang yên vị trong miệng em mà đưa vào miệng mình, sau quay bước rời đi mà không nói thêm câu gì khiến em bàng hoàng tột độ. Ê, đó là cái kẹo của em mà, em đang ăn dở luôn đó, thế rồi gã ăn tiếp như vậy mà coi được đó hả?
"Trả cái kẹo đây coi"
"Đéo. Kêu không ngon cơ mà"
"Trả đây, tao đang ăn dở cơ mà, mày ăn vậy coi sao được cái thằng này?"
"Chẳng sao hết. Ngon"
"Khùng hả? Trả đây coi" - Wakasa cao giọng, vì em vốn thấp hơn gã cả hai cái đầu nên thật khó để với tới cây kẹo trong miệng gã. Benkei nhướn mày nhìn em, gã đưa cái kẹo lên cao không cho em chạm tới dù chỉ một chút.
"Không trả đấy, làm gì nhau? Ê mà bây giờ cái kẹo này tao cũng đang ăn dở rồi, mày còn đòi làm gì nữa?"
"Nhưng tao là người ăn nó trước mà?"
"Kẹo tao mua thì nó là của tao, miễn ý kiến ok"
Wakasa không phục nhìn gã, em chẳng nói thêm câu nào nữa mà chỉ quay ngoắt hậm hực bỏ đi, khiến gã bỗng cảm thấy em thật đáng yêu. Ngắm nhìn bóng lưng nhỏ bé của em từ phía sau, cứ lon ta lon ton như một đứa trẻ trông đáng yêu chết đi được. Benkei thích em, thích nhiều lắm nên mới thường xuyên bày trò chọc ghẹo em, ấy vậy mà em cũng chẳng bao giờ cảm thấy khó chịu với gã. Benkei thầm nghĩ, có khi nào Wakasa cũng có cảm giác với gã không? Gã chẳng biết được, bởi gã lớn tuổi rồi, nên một chút kinh nghiệm về tình yêu gã cũng chẳng có, cũng cảm thấy bản thân không phù hợp. Nhưng kể từ khi gặp em, gã bỗng nhiên lại muốn mang tất cả sự yêu thương ân cần mà trao hết cho em, để rồi một ngày gã mới chợt thức tỉnh: à, thì ra tình yêu là như thế này sao?
Nhưng mà... Gã phải làm gì để có được em đây?
"Này Benkei, Wakasa đâu?" - một giọng nói bất chợt vang lên bên tai, kéo gã từ những suy nghĩ vẩn vơ trở về với thực tại. Gã quay sang, là Takeomi cùng con bé Senju. À, đúng rồi nhỉ? Bởi vì Takeomi và Senju trẻ hơn gã rất nhiều, nên chắc hẳn chúng nó có kinh nghiệm trong chuyện này. Hay là nhờ chúng nó giúp nhỉ? Ê nhưng mà... Liệu chúng nó có cười gã không, khi mà ở độ tuổi này rồi gã vẫn còn mơ mộng tới ba chuyện yêu đương?
"À... Đi trước rồi" - gã ấp úng
"Gì thế? Đi đâu?" - Takeomi khó hiểu nhìn gã
"Không biết nữa, chạy trước rồi" - gã bối rối đáp lại, trời ạ, phải làm sao đây, sao gã cứ hồi hộp như thể sắp có chuyện gì nghiêm trọng lắm xảy ra thế nhỉ?
"Ôi trời, đúng thật là không nên giao chú ngựa vằn cho chú Benkei mà. Tại vì nghĩ chú Benkei thích chú ngựa vằn nên em mới tin tưởng, ấy vậy mà coi kìa, giờ ta lạc mất em bé của Phạm rồi đấy" - Senju vô tư đáp mà chẳng biết rằng bản thân đã vô tình tiết lộ bí mật ngàn năm của Benkei. Gương mặt gã bấy giờ đã tối sầm lại, Takeomi đứng cạnh cố gắng nhịn cười nhưng không nổi.
"Pffffft... Benkei thích Wakasa á? Cái tình huống ngộ nghĩ gì đây hả bạn tôi ơi? Cứ nghĩ bạn bảo rằng bạn không hứng thú với yêu đương chứ?"
Benkei không nói gì, gã giật lấy que kem trên tay Senju, không thương tiếc mà đem nó nhét thẳng vào miệng của Takeomi khiến anh ú ớ khóc thét vì lạnh, Senju đứng bên cạnh vội ôm lấy Takeomi, em vừa tiếc thương cho số phận của que kem vừa thương cho anh trai mình.
"Ôi là trời, khổ chưa, ai bảo chọc người ta chi"
"Tao có làm cái mẹ gì đâu, giận cá chém thớt à"
"Chém bay đầu mày luôn đấy, khôn hồn thì im cái mỏ lại" - Benkei liếc nhìn Takeomi, sau đó một mạch bỏ đi khiến hai anh em Akashi được một trận cười no nê.
"Ghê nhờ ghê nhờ, em chẳng nghĩ là chú Benkei lại để ý em bé của Phạm đấy, hahaha"
"Mới mấy ngày trước nó còn bảo với tao là không hứng thú với yêu đương khi tao nói sẽ giới thiệu cho nó một vài em xinh tươi, ấy vậy mà giờ coi nó kìa"
"Gì anh không hiểu, một khi con người ta đã để ý ai đó rồi, thì mọi người xung quanh cũng chỉ còn là phù du mà thôi"
"Hiểu biết quá ha"
"Em mà lại" - Senju vỗ ngực tự hào
"Ê mà tao nghĩ là tao với mày nên giúp Benkei đi, chứ để vầy tao thấy tội nó quá"
"Anh muốn giúp như nào?"
"Thì là như này..." - Takeomi thì thầm vào tai Senju gì đó không ai hay, chỉ biết về sau có một kế hoạch đã được vạch ra dưới sự chủ trì của hai anh em nhà Akashi.
•
Về tới căn cứ của Phạm, Wakasa cứ vậy khoá chặt cửa ngồi lì trong phòng chơi điện tử, mặc kệ cho Benkei đứng ngoài gào tên em tới cả chục lần. Khốn thật đấy, đã vứt mất cái que của em, giờ lại còn cướp cả kẹo mút của em nữa. Giận một bữa cho chừa.
"U là trời, xem ai đang phải đi dỗ dành crush kìa"
"Nhìn mà thấy tội giùm"
Từ phía xa, Senju cùng Takeomi đứng chọc ngoáy vào nỗi đau của Benkei khiến gã vốn đã bực nay thêm nổi điên. Gã túm lấy cái chổi lau nhà ở gần đó, sau dùng một tốc độ ánh sáng mà lao tới hai anh em Akashi:
"Mả mẹ chúng mày, có im mồm không thì bảo????"
"Ôi trời ơi chú Waka cứu em, Benkei đánh em với anh Takeomi này u là chời ơi"
"Đụ má xin lỗiiiiiiii, đừng rượt nữa mệt lắm rồiiiiiiiiii"
Wakasa ngồi trong phòng nãy giờ phát rồ cả người vì cái đám điên loạn ngoài kia, em đứng phắt dậy đạp cửa cái rầm khiến cánh cửa gãy ra làm đôi, cùng lúc đó ba con người đang rượt nhau quanh cầu thang cũng đứng hình. Em tiến tới chỗ Benkei với một thái độ cáu gắt, giật lấy cây chổi lau nhà từ tay gã rồi sau đó không thương tiếc mà bẻ gãy luôn nó trước sự sợ hãi của ba con người kia.
"Câm hết mồm vào cho tao" - em gầm gừ bực bội, tưởng như lúc này có thể đấm chết bất cứ thằng nào mà không kiêng nể gì.
"W-waka tao..."
"Im mồm" - Wakasa cọc cằn, em muốn đấm gã lắm rồi. Benkei tội nghiệp chỉ biết nín thinh nhìn em, còn Senju cứ đứng nép vào Takeomi. Takeomi muốn đẩy nó ra, anh cũng sợ Wakasa bỏ mẹ, nép cái gì mà nép.
"Tao ra ngoài một chút"
Dứt lời, Wakasa bỏ ra ngoài trước sự ngơ ngác của ba người kia. Benkei cảm thấy sầu đời vì chưa nói được câu nào với em mà đã bị em mắng im miệng, gã ngồi xuống sàn trầm ngâm nhìn đến là thương. Takeomi và Senju cũng ngồi xuống cạnh gã, hết nước an ủi:
"Đừng buồn nữa Benkei, tao nghĩ Wakasa chỉ giận tí thôi, tao hiểu nó mà"
"Thật đấy. À mà chú muốn chú ngựa vằn hết giận không, em và anh Takeomi có cách này này" - mắt Senju bỗng nhiên sáng rực, em ghé sát tai Benkei thủ thỉ gì đó, thế rồi Benkei bỗng chốc tươi tỉnh hẳn. Xem ra Benkei có vẻ thích kế hoạch của anh em Akashi lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top