「 Benjamin x Sasin」 Tiếng Lòng Của Baby


Ngay lần đầu gặp mặt, đã nảy sinh trọc ghẹo đối phương. Trở thành oan gia, gặp đâu là chọc đối phương cho giận. Giận tới mức xù lông không thể làm gì thêm bỏ đi mà dỗi. Ấy vậy mà, Benjamin hắn nghe được tiếng lòng của tên nhóc baby_Sasin.

Chuyện này được phát hiện mới đây và ngay hôm nay.

Tống Nhiễm cùng Sasin bàn luận về vấn đề lương thực và bộ y tế. Thì Benjamin xuất hiện, thấy sự hiện diện của hắn. Sasin mặt chán chê ra mặt.

" Oan gia ngõ hẹp, ở đâu gặp đấy. Sao không ở yên đánh trận tới hẹo đi." Sasin thầm nghĩ.

Có ghét tới đâu thì đừng ghét tới mức trù ẻo người ta chứ. Benjamin cười bất lực, quả thật tiếng lòng của tên nhóc này thật ghê gớm.

Muốn mình chết tới vậy sao?

Sasin nhìn hắn ta cười bất lực một mình, ánh mắt đôi phần muốn tránh xa hắn càng tốt:" Bị bệnh à? Cư nhiên cười một mình. Khùng."

Nghe vậy, Benjamin thu lại nụ cười.

Tống Nhiễm nhìn Benjamin từ nãy giờ và cũng nhìn theo ánh mắt của anh nhìn Sasin, tiếc rằng Sasin không để ý mà chỉ quay mặt chỗ khác.

" Anh Ben, anh nhìn Sasin hơi bị lâu đấy." Tống Nhiễm không ngần ngại nói lên.

Benjamin bật cười, tìm cớ để Tống Nhiễm đi:" Cô Tống, Lý Toản ở ngoài, chắc chắn cậu ta cần cô giúp đỡ. Mau đi đi ".

Tống Nhiễm nghe vậy, đáp:" Được, cảm ơn"

Muốn đuổi người ta thì nói thẳng đi.

Tống Nhiễm quay người nhìn Sasin:" Sasin, cậu tự đi đi. Tôi phải tới chỗ Anh Toản rồi."

Sasin nghe vậy nhìn cô,đáp:" Được."

Và hiện tại chỉ có hai người ở đây, Sasin chán ghét liền bỏ đi không thèm nói một lời hay liếc mắt nào dành cho Benjamin. Benjamin nhận thấy, vội nắm cổ tay em.

" Làm gì vậy!?"

" Bạn nhỏ, định đi đâu đấy? Còn chuyện anh đây chưa tính số với nhóc."

Sasin hầm hầm lên, nhìn xuống bàn tay thô ráp đang nắm chặt không buông, hất mạnh tay ra giơ chân đá phía dưới của hắn, hắn nhanh nhẹn lùi sau tránh đòn.

Gương mặt không ngờ tới:" Bạn nhỏ, định hại anh đây à?"

" Anh mà còn đụng vào tôi lần nữa là tôi biến anh thành thái giám đấy!" Sasin đe doạ, giơ chân cảnh cáo. Hừ lạnh quay người bỏ đi.

" Tên nhóc này... Đanh đá thiệt chứ, ha.. ha..." Benjamin cười lạnh. Tay hắn liền chỉ Sasin:" Chuyện này anh đây không tha cho nhóc đâu, cứ chờ đấy".

Hai ngày sau như mọi ngày, hắn ta luôn chọc ghẹo bạn nhỏ nhưng không có nghĩa quên bổn phận làm nhiệm vụ của chính mình. Hiện tại, nhiệm vụ đã hoàn thành, đánh đuổi địch thành công và bắt giam địch để moi thông tin.

Tại quán bar, chỗ mà hắn thường hay đến.

" Trùng hợp quá, Bạn nhỏ cũng ở đây." Benjamin tự y ngồi cạnh Sasin.

Sasin giựt mỏ:" Anh bị mù à?" Rồi thầm nghĩ:" Đồ điên, không ở đây thì ở đâu?"

Tống Nhiễm uống rượu nhẹ, nhìn hai người sắp bắt đầu chí choé nhau. Bùi Tiêu Nam liền xuất hiện đi qua, Benjamin thấy cô, nhìn trộm Sasin bèn quay mặt đứng dậy đi đến chỗ Bùi Tiêu Nam bắt đầu công cuộc tán gái.

Sasin âm thầm giận:" Hừ, tên tra nam. Chỉ biết gái gú, bán mạng vì tiền." Sasin nhúp ngụm sữa.

Benjamin khựng bước khi nghe. Dừng việc ý định đi tán gái giờ quay lại đi chọc bạn nhỏ.

" Đói quá".

" Đói quá".

Cả hai đồng thành, Sasin liếc Benjamin. Nhận thấy cuộc chí choé bắt đầu, Tống Nhiễm hóng hớt.

" Im miệng!"

" Im miệng."

Benjamin thành công chọc giận Sasin. Ánh mắt Sasin đầy tức giận tới mức đỏ mắt trừng hắn, bực mình đứng dậy rời khỏi quán bar này.

" Ây dô, Sasin dễ giận ghê mới thế định bỏ đi rồi". Benjamin đi theo sau cười cợt.

" Anh im đi!"

" Anh im đi."

" Đừng có nhái lại tôi!"

" Đừng có nhái lại tôi."

" Anh!" Sasin bực mình bất lực, chỉ tay thẳng mặt Benjamin.

Benjamin cười khoái chí, nắm gọn bàn tay nhỏ ấy, tự luyến nói:" Tôi làm sao? Thấy tôi đẹp trai quá hay gì."  Tay còn lại vuốt tóc.

Nghe tới đây không khiến Sasin không khỏi nhăn mặt, bắt đầu động tác nôn mửa lên người Benjamin: " Oẹ..."

Benjamin không kinh hoảng với động tác này, tay vẫn nắm gọn bàn tay Sasin, tay còn lại vừa vuốt tóc bình thản chuyển sang bóp mặt Sasin, để em ngẩng mặt nhìn thẳng vào hắn ta.

" Đã baby rồi còn baby hơn nữa". Benjamin hứng thú, bóp hai ba lần má của Sasin.

Sasin bị bóp tới mức cái mỏ phải chu lên.

" Tên khốn lính đánh thuê! Bỏ bàn tay của anh ra khỏi vào mặt tôi ngay!!!" Sasin suy nghĩ gào lên.

Benjamin bật cười với suy nghĩ của Sasin, tiếp tục thừa hưởng bóp má tiếp. Sasin không nhịn được mà cúi mỏ xuống cắn tay hắn.

" Cho anh chết!" Sasin nghĩ thầm, răng cứ ghim chặt vào da tay của hắn.

" Ấy! A! Đau!" Benjamin không ngờ tới Sasin sẽ cắn mình và thế là hắn phải rên đau.

Vì vậy, hắn thả tay Sasin ra và Sasin nhả ra chạy khỏi quán bar. Hắn nhìn tay mình đã bị cắn tới mức chảy máu, tất cả những người trong quán bar nhìn chằm chằm hắn như là đã tận mắt chúng kiến sự việc.

Benjamin nhìn lại, giọng bực tức:" Nhìn cái gì mà nhìn, lo làm việc của mấy người đi". Nói xong, hắn ra khỏi quán.

.

Sasin lẩm nhẩm trong miệng đi tới lều của mình:" Cái gì mà baby với baby chứ, đồ khốn nạn, đồ tra nam, ức hiếp người quá đáng!"

Sasin vén rèm lều đi vào trong ngay lập tức từ đằng sau Benjamin đi theo.

" Có ngày tôi cho anh uống thuốc xổ đau bụng đến chết mà mất mặt!" Sasin nghĩ trong đầu.

Benjamin nghe thấy tiếng lòng của Sasin mà nghĩ:" Tên nhóc này, giận đúng là đáng sợ".

" Đừng nghĩ mình là đội trưởng của đội mà muốn làm gì thì làm còn tự luyến nữa, xấu chết đi được đúng là tra nam, lưu manh!"

Benjamin im lặng, giây sau lên tiếng từ đằng sau Sasin khiến Sasin giật mình.

" Nghĩ gì mà nghĩ sai vậy?"

"!"

" Anh- anh sao anh vào lều tôi!" Sasin quát lên.

Benjamin nói:" Tôi là đội trưởng là quân nhân và tất nhiên vào lều của phóng viên chiến trường thì chẳng có vấn đề gì."

Sasin phản bác lại:" Nhưng tôi thì có, đây là xâm phạm quyền riêng tư của tôi!"

Benjamin cười cười:" Mặc kệ nhóc, cơ mà nhóc nên ngừng suy nghĩ anh đây là tra nam, lưu manh đi ".

Dứt lời, Sasin chột dạ.

Không thừa nhận vội nói:" Gì gì chứ, có ai nói gì đâu. Là tự anh nghĩ!"

" Sao anh ta biết mình nghĩ gì!?"

Benjamin nhếch miệng:" Không những biết cậu nghĩ gì ". Chất giọng đầy thần thần bí bí, tiến lại gần Sasin, càng tiến Sasin càng lùi và dừng ngay khi hết đường lùi.

Benjamin dừng lại, cúi mặt xuống ngang tai, thì thầm trêu chọc ngay tai Sasin nói:" Mà tôi còn biết cậu sẽ nói gì. Đúng rồi, tôi bị cậu cắn, cực đau lắm... Vậy nên ".

Benjamin cắn nhẹ tai của Sasin, Sasin giật mình đẩy ra:" Anh làm gì vậy!?!"

Sasin xoa tai rồi lau chùi nó. Benjamin đứng nhìn, nhún vai, bình thản nói:" Có qua có lại, nhóc cắn tôi tôi cắn nhóc. Như vậy công bằng rồi".

" Công bằng cái rắm!" Sasin phẫn nộ.

" Tên biến thái!"

Benjamin đút tay vào túi quần:" Có biến thái thì anh đây biến thái với một mình em".

" Anh!" Sasin cứng họng.

" Sao, muốn nữa không?"

Sasin mím môi, đôi mắt đầy bực tức trong người. Benjamin cười khoái chí trước biểu cảm của bạn nhỏ.

Coi bộ nghe được tiếng lòng của baby thì việc trêu chọc càng thành công hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top