Chương 1




Viên đạn trúng vào tim, ngã người xuống dưới sông. Một sự cố xảy ra đến bất ngờ.

Sasin_cái tên được khắc cốt trong lòng của một người nào đó là một sát thủ đã thành niên, tuổi vẫn còn trẻ nhưng bị ép bước vào con đường đầy đẫm máu lúc khoảng chín tuổi. Bị ba mẹ bán vào lúc chín tuổi, chỉ vì tiền, danh lợi, lợi ích mà mất đi tính nhân. Dám bán con mình cho người khác.

Rèn luyện làm sát thủ, khổ tâm tập luyện, làm trái ý sẽ bị chích điện, lấy người để giết người còn độc ác hơn là đợi mấy đứa nhỏ mười bốn tuổi phải tàn sát lẫn nhau bên trong khu tập luyện. Ai sống sót sẽ được nhận chức danh hiệu và là một thành viên trong tổ chức còn ai chết... Trở thành phân bón cho thực vật.

Đó chính sự hổ thẹn của Sasin, sự áy náy trong lòng. Tay cầm dao găm dính đầy máu tươi, cả ngươi không toàn vẹn sạch sẽ, chỉ có máu và mùi tanh của nó, đứng im nhìn các bạn cùng đồng trang lứa và đàn anh đàn chị bị chính bản thân mình giết chết như một vị thánh thần nhìn đám nhân loại nằm sấp chết đi do mất quá nhiều máu điều này đã tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp hoàn mỹ vừa mắt của tên chủ mưu.

Vậy mà khi tới hai mươi tuổi, viên đạn bắn trúng vào tim em dưới khẩu súng của người bạn mà em công nhận là bạn tốt.

Là sự cố hay cố tình?

.

.

.

Mở mắt.

Đầu nhức nhối, từng chữ từng hình ảnh xa lạ hiện ra trong đầu, một màn kí ức, xảy ra từ quá khứ trong hiện tại đến tương lai. Một mớ hỗn độn ngu si của thân chủ. Sasin cảnh giác tới khung cảnh lạ xung quanh căn lều.

Đồ đặc ngăn nắp gọn gàng, cùng với áo quân đội được treo móc lên.

Sasin ngồi dậy, ngồi im không nói gì tận mười phút. Nhận ra rằng bản thân đã sống lại vô tình xuyên không vào một nhân vật giống ngoại hình giống tên khác tính cách.

Sasin nhìn xuống đôi bàn tay, trắng trẻo không một vết sẹo. Quá là không quen với việc đôi bàn tay không có vết thương vết sẹo in vào.

Sasin đứng dậy, rời khỏi lều.

"....."

Sasin vô biểu tình trước khung cảnh hiện tại. Đều là lều của tất cả quân đội, ai náy đều cầm súng hiên ngang canh chừng và đề phòng trước xung quanh.

Ở đây là chiến trường? Thật khác so với em nghĩ.

Nó phải đổ nát và đẫm máu hơn nhưng hiện tại vấn đề trước mắt, nó quá nhẹ.

Và em hiện tại phải làm một anh hùng cứu nguy người dân sao? Một sát thủ đi làm anh hùng. Hah, nghe thật nực cười.

Sasin đi ngang qua đám quân đội, lờ đi ánh mắt dò xét của bọn họ. Một tên thấy em đi ngang qua vậy, trêu chọc nói:" Sasin định tìm đội trưởng sao? Tiếc quá đội trưởng đang ở cùng Bùi bác sĩ rồi".

Những kẻ xung quanh bật cười.

Nếu là thân chủ thì cậu ta sẽ ném cho bọn họ một cái ánh mắt cảnh cáo và tức giận.

Còn em, chẳng để vào lòng hay mắt, lạnh lùng mà đi qua bọn họ. Coi bọn họ là ruồi bọ tạp nham không đáng để em để ý.

Bọn họ dừng cười khi em không đáp lại gì, nhìn bóng lưng đơn độc khuất dần. Bọn họ nhìn nhau khó hiểu.

Tên vừa nãy trêu chọc Sasin, khe khẽ nói:" Sao tên nhóc này lạ vậy? Không phản ứng gì với lời nói của tao?"

Một tên phán đoán ra rằng:" Không lẽ không còn thích đội trưởng nữa!?"

Bọn họ lập tức nhìn tên kia.

____

Sasin nhìn trái rồi nhìn qua phải căn nhà của người dân, không quá nổi bật, tường bẩn và màu xám, sơ sát. Có vẻ họ đã chịu khổ quá nhiều trước sự tấn công của khủng bố.

Nơi đầy đổ nát như vậy toàn mùi thuốc súng và chiên trường, vậy mà có nhiêu đám mây tạo ra hoạ tiết thú vị. Nhìn cũng tạm tạm, không biết đám mây đó là hình gì nhỉ?

"....." Sasin liếc mắt sang sân thượng trên, cao và lớn. Rất thích hợp nhìn cảnh vật xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top