oneshot;
Pairing(s): Fyodor Dostoyesvky x Agatha Christie.
Fandom: Bungou Stray Dogs.
Tags: BG, toxic relationship, soulmate!au, major character death, out of characters, flangst.
A/N: Oneshot về fyoaga sau khoảng một năm chả viết gì về couple này. Không biết mọi người có cảm thấy mình một màu không nữa vì tính ra mình viết ba fanfiction fyoaga thì nội dung nó cứ giông giống nhau. Lần này là soulmate!au bởi mình mê soulmate!au lắm, chắc chắn không có ship nào của mình mà mình không viết soulmate!au cả. Out of characters + có những suy nghĩ cá nhân của mình về cái chết. Mong mọi người đọc và có gì thì hãy góp ý nhẹ nhàng.
—
Trên tay Fyodor luôn xuất hiện những cái tên.
Có một vài bận, đó là tên của một vài đối thủ khiến gã khơi gợi lên một vài tia hứng thú, đôi lúc, cái tên trên đó lại thuộc về một vài chú chuột nhỏ xinh gã trưng bày trong nhà. Dù có vì nguyên do nào đi chăng nữa, những ký tự hiện lên trên tay gã cũng thật sự báng bổ. Cũng may mắn là gã luôn cảm thấy lạnh lẽo, chính vì thế trang phục của gã lúc nào cũng là chiếc áo dài tay – một biện pháp hoàn hảo để che giấu đi những dòng chữ nực cười đó.
Đôi lúc, trên cổ tay gã cũng chẳng có lấy cái tên nào.
Gã tội đồ đã quen với việc đó. Gã cảm thấy hoàn toàn bình thường với chuyện trên thế giới này chẳng có lấy một người bạn đời hoàn hảo cho mình, hoặc nếu có một người chạm đến ngưỡng bán hoàn hảo, thì họ đã sớm bị Fyodor tiễn đưa về bên kia thế giới. Dẫu sao thì, loài người đều tội lỗi. Cách duy nhất để giải thoát cho lũ nhớp nháp ấy là đưa phần hồn nhơ bẩn ấy về bên Chúa Trời.
Fyodor đã có những ngày tháng rong ruổi như thế, với những cái tên cứ thay đổi rồi biến mất trên cổ tay, dần dà, gã cũng chẳng thèm bận tâm nữa.
Cho đến khi gã gặp Agatha.
Ấn tượng đầu tiên của gã người Nga về quý cô nước Anh nọ tương đối nhàm chán. Chỉ là một giao dịch tương đối cỏn con để khiến kế hoạch gã đề ra không trật khỏi đường ray, chỉ là một buổi gặp mặt đội lốt tiệc trà chiều của tiểu thư người Anh kính mến. Họ ngồi đó và giao tiếp bằng những từ tiếng Anh đơn giản, vì Agatha không nói tiếng Nga. Cuộc gặp gỡ diễn ra một cách êm đềm, vì người tóc vàng nọ thực sự rất biết cách nói chuyện, ánh mắt màu xanh thăm thẳm tựa trời của nàng thể như sinh ra để thấu hiểu ý đồ gã nói đến. Họ bắt nhịp nhau, đến nỗi bản thân Fyodor cũng tự ngờ hoặc rằng siêu năng của người đối diện có phải là đọc suy nghĩ đối phương hay không. Dù vậy, gã đã sớm loại trừ khả năng đấy, vì dự liệu gã có luôn luôn chính xác đến tuyệt đối.
"Hợp tác vui vẻ." Agatha mỉm cười, nàng đưa tay về phía Fyodor, hai người bắt tay nhau một cách thỏa mãn. Gã người Nga gật đầu thay cho lời hồi âm.
Những ngày sau đó, bằng một cách nào đấy mà đến bản thân gã cũng chẳng hiểu, họ luôn vô tình bắt gặp nhau. Định mệnh là một từ chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí Fyodor, ấy thế mà lần thứ hai mươi tình cờ trông thấy dáng hình tóc vàng ấy ở một cửa hàng đồ ngọt tại Pháp, gã đã buộc miệng thốt ra từ ngữ rùng rợn ấy.
Lần thứ chín mươi chín, họ gặp nhau tại một cuộc chiến nhàm chán của The Order of The Clock Tower. Gã nhớ mình đã chào Agatha bằng nghi thức xã giao thường thấy, rồi nở nụ cười khi nhận ra rằng người trước mặt mình chả có lấy một tia lo lắng, dù cho Fyodor là đối tượng được cảnh báo nguy hiểm, và đối diện nàng là một cuộc chiến đang xảy ra.
"Nàng có đang lo lắng không?" Gã ướm hỏi.
"Dù sao tôi cũng sẽ thắng mà." Agatha khẽ lắc đầu, cười nhạt, "Thần Athena về phe chúng tôi."
Fyodor gật đầu đáp lại, trong đầu thầm nghĩ rằng, vị thần bảo hộ cho trí tuệ ắt hẳn sẽ đứng về phe những cô gái có trí tuệ giống ngài.
Sau đó, cái tên trên cổ tay gã là Agatha Christie.
Gã không biết chính xác nó xuất hiện từ bao giờ, vì đã quá lâu rồi, gã chả thèm để tâm đến cổ tay của mình viết gì nữa. Tuy nhiên, dựa trên một vài thứ, gã hoàn toàn có thể kết luận rằng điều này chỉ vừa xảy đến sau lần chạm mắt thứ chín mươi chín kia. Họ đã gặp nhau quá nhiều, vượt xa dự tính, dù nói với nhau chỉ khoảng hai đến ba câu. Và không phải lần nào hai người cũng trò chuyện. Đôi lúc, đồng tử màu amethyst của gã chỉ thoáng lướt qua ánh mắt thăm thẳm màu trời kia một lần, sau đó thì thinh lặng là ngôn ngữ giao tiếp bọn họ sử dụng. Chỉ là những khoảng lặng câm, đủ yên tĩnh, để gã nghe được tiếng thở nhè nhẹ đến từ quý cô tóc vàng, hay cái cách nàng cười rất khẽ khi kết liễu sát thủ nào đó.
Tất cả chỉ có vậy, ấy thế mà tên nàng vẫn chễm chệ trên người gã suốt ba tuần sau.
Fyodor nhận ra gã bắt đầu không thể xoá tên nàng, dẫu đã thử mọi chiêu trò. Gã nghĩ đến phương án cuối cùng: tiễn Agatha về bên kia thế giới. Đó là chuyện gã làm với hầu hết mọi đồng minh sau khi bọn họ hết giá trị, cơ mà Agatha vẫn còn rất nhiều thứ để gã có thể khai thác. Nàng sẽ chết, đó là điều chắc chắn, vì nào có ai lại can đảm đối kháng với tử thần. Nàng sẽ chết, nhưng không phải lúc này, chưa phải thời điểm này. Nàng sẽ chết dưới tay gã, như một lẽ hiển nhiên, cũng bởi rằng sẽ chả ai đủ tầm vóc để giết chết một con thiên nga như nàng cả.
Một thời gian không lâu sau đó, gã tình cờ phát hiện trên cổ tay Agatha cũng là tên gã.
Fyodor không quá ngạc nhiên. Trên thực tế, điều này đã được gã lường trước, dựa trên những quan sát từ lần đầu nhìn thấy nàng, hay thậm chí là những bận sau đó. Không quá khó để nhận ra tia sáng khác lạ trong ánh mắt quý cô người Anh mỗi lần họ chạm mặt nhau. Đối với Fyodor, đó chả khác nào ánh nhìn của một con quỷ khi tìm thấy đồng lõa của mình.
Agatha chưa bao giờ phủ nhận dòng máu tối tăm chảy dọc huyết quản nàng.
"Bao lâu rồi?" Gã ướm hỏi, trong lúc đang cẩn thận sát trùng vết thương trên tay nàng, đôi mắt màu oải hương nhíu lại vào cái khắc thấy tên mình hiện rõ trên cổ tay người kia. Người tóc vàng chỉ khẽ cười, một nụ cười thường thấy mỗi lần nàng tiêu diệt kẻ thù hoặc muốn che giấu điều gì đó. Nàng lên tiếng, "Mới thôi."
"Không nên nói dối đâu." Fyodor khẽ lắc đầu, vẫn tiếp tục công việc còn dang dở. Agatha chau mày trong thoáng chốc, nàng hỏi với ngữ điệu bình thản: "Sao ngài nghĩ như thế?"
Gã người Nga không trả lời nàng. Dẫu thế, cái cách đôi mắt màu oải hương ấy cứ nhìn chằm chặp vào dấu tri âm không rời nửa giây, cái cách gã nhẹ nhàng đặt ra câu hỏi mà chả mảy may suy nghĩ, hay thậm chí là nụ cười đầy bỡn cợt hiện diện trên gương mặt gã lúc này – Agatha biết – rằng đó là lời hồi âm hoàn hảo nhất.
Nàng cũng chẳng buồn kiểm tra xem trên tay Fyodor có tên nàng hay không.
—
"Fedya." Nàng thơ ngân nga tên gã, thoải mái tận hưởng phút giây hiếm hoi khi trên gương mặt gã tội đồ xuất hiện mùi vị tanh tưởi của máu. Họ vừa trải qua một trận chiến. Agatha biết điều đó có nghĩa là gì. Liên minh giữa họ sắp sụp đổ, điều này đồng nghĩa với chuyện gã sẽ sẵn sàng kết liễu nàng bất kỳ lúc nào – điều nàng đã được cảnh báo rõ trước khi bắt tay hợp tác với Fyodor.
"Ừ." Fyodor trả lời một tiếng cụt lủn, gã tập trung lau vết máu trên mặt mình, bất chấp đôi mắt màu oải hương vẫn đang ngắm nhìn ký tự 'Fyodor Dostoevsky' được khắc trên cổ tay người tóc vàng. Gã lặng yên đứng đó, quan sát như một người yêu nghệ thuật thưởng thức kiệt tác vĩ đại nhất cuộc đời mình. Sau vài giây thinh lặng, gã thoáng thở dài. Đã vài tháng trôi qua kể từ lúc Fyodor nhận ra mình chẳng thể xóa tên nàng khỏi cổ tay gã, và dù gã không thèm kiểm tra, gã thừa thông minh để biết rằng nàng vẫn là cái tên hiện diện trên vùng da cánh tay được giấu kỹ sau lớp vải dày. Tên gã vẫn được khắc trên dấu tri âm của nàng, sáng tỏ hơn cả vầng thái dương, một minh chứng rõ rệt để gã biết được nàng thơ đã siêu lòng vì mình đến nhường nào.
Tội lỗi bủa vây gã giữa mênh mông tháng ngày,
da thịt gã khắc ghi tên nàng tựa như hình phạt trường tồn vĩnh cửu.
Chậm rãi, gã tiến gần về phía nàng. Cả hai đều cảm nhận được nhịp thở của đối phương, và trong thoáng chốc, mắt họ chạm nhau. Agatha thở khẽ, nàng dường như không che giấu được điều gì khi nhìn vào con ngươi của cái người đã khắc tên gã trên da nàng một cách quá dễ dàng. Nàng chẳng muốn thừa nhận sự thật rằng cái tên của gã đã luôn xuất hiện ở đấy, trước cả lần đầu tiên họ gặp nhau. Nàng cũng vĩnh viễn không để ai biết được phân nửa cuộc gặp gỡ của họ chưa bao giờ là tình cờ, vì chả lý nào một cô gái người Anh lại mân mê ở mấy nhà hàng bán súp nhiều đến thế. Có thể là Fyodor đã đoán ra, có thể gã không thèm đoán. Dù là điều gì đi chăng nữa—
Agatha cũng luôn muốn được tận hưởng những phút giây thế này.
"Đến lúc rồi à?" Nàng ngẩng mặt lên, đủ để mắt hai người bắt gặp nhau thêm lần nữa. Tông giọng của nàng trầm hẳn đi, thể như nàng đã sớm tiên liệu cho chuyện này. Fyodor thở dài: "Lúc nào?" Gã ướm hỏi, trong lúc vẫn nhìn nàng chăm chú. Agatha không hồi âm. Những gì nàng làm là kéo gần khoảng cách giữa họ, một cách nhẹ nhàng và kín đáo như mọi lần, bằng cách nép mình vào lòng gã. Có vài bận họ vẫn thế này – sau cuộc trò chuyện cụt lủn với Fyodor về cái tên trên cổ tay nàng. Mỗi lần họ ở kề cận gần bên thế này, gã người Nga thậm chí sẽ rất vui vẻ nói cho nàng nghe những kế hoạch tương lai để thanh tẩy thế giới của gã, tuy nhiên, một điều Agatha thừa biết: gã chỉ cho nàng biết những gì ít quan trọng nhất. Đó cũng đâu phải trọng tâm. Nàng chỉ thực sự để tâm đến khoảnh khắc này, khi mà có khi chỉ vài giây nữa nàng sẽ sớm trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay bạn đời. Trớ trêu làm sao khi cái tên trên tay nàng thuộc về một tên ác quỷ mang tham vọng đổi thay thế giới, còn nàng–chả khác nào một thiên thần sa ngã muốn rời xa vòng tay Chúa Trời.
Chính vì thế, cái chết cũng chẳng thá gì.
Nếu chết đi, phần hồn có thể sẽ hoá cát bụi, hoặc bị đày xuống chín tầng địa ngục, hay thậm chí là trở thành những linh hồn trơ trọi. Dù có thế, Agatha rõ một điều: bọn họ vẫn sẽ luôn ám ảnh nhau.
Kể cả nàng đang sống như thế này đây, bọn họ vẫn ám ảnh nhau. Từ hơi thở, ánh mắt, động tác, thậm chí đến cả dấu tri âm mà Fyodor vẫn hay ví von với nguyền ấn – tất thảy đều chứng minh một điều quá đỗi hiển nhiên.
Thoáng thở dài, nàng thơ vòng tay ra đằng sau cổ gã, đủ để cho người bạn đời có thể dễ dàng giữ lấy nàng chỉ bằng một cánh tay. Nàng mỉm cười, "Có lẽ thực sự thần Athena đã không về phía em."
Fyodor không hỏi nàng mấy câu hỏi thừa thãi như tại sao, hay cố gắng gặng hỏi lời giải thích. Gã chỉ thinh lặng. Với nụ cười vẫn treo trên đầu môi, gã hồi âm nàng bằng ngữ điệu bình thản, đến nỗi nàng cảm tưởng thanh âm vọng lại nào phải của ác quỷ thì thầm, mà là bản hợp xướng đến từ thiên thần: "Dù sao thì nàng vẫn là một chiến binh ấy, nhỉ."
Agatha lặng lẽ nhìn gã, bất chấp một xúc cảm len lỏi trào dâng trong người khiến nàng thực sự muốn hỏi gã rằng, liệu có chiến binh nào đem lòng yêu ác quỷ. Từ khi bắt đầu sa chân vào tận cùng bóng đêm thế này, dẫu biết dòng máu đang chảy trong người cũng đen đặc không kém, nàng chưa bao giờ thôi rùng mình trước tri kỷ số mệnh đã chọn.
Ít nhất thì nàng bắt đầu đồng ý với Fyodor một phương diện: dấu tri âm đích thực là lời nguyền thần linh ban tặng.
—
Có rất nhiều con chuột nhỏ chết dưới tay Fyodor sau khi gã điều khiển chúng thành công. Móc đám người tội lỗi và ngu ngốc ấy vào những sợi cước vô hình rồi khiến chúng làm theo mong muốn mình đề ra, tiếp đến là trừ khử tất thảy vào thời điểm mọi chuyện hoàn tất, tất cả đều là những gì gã tội đồ đã – đang và sẽ làm.
Agatha là ngoại lệ ngắn ngủi, vì nàng không chết trong cái đêm liên minh của họ sụp đổ.
Sự sống đến bên nàng một cách đáng ngạc nhiên, dẫu thế, nàng cảm tưởng Fyodor chỉ đang đơn thuần là chưa suy nghĩ được cách hoàn hảo nhất để giết chết nàng. Linh cảm cho nàng biết gã sẽ làm điều đấy. Dù sao thì, quan niệm của nàng về cái chết cũng rất nhẹ nhàng.
Chết đi chỉ đơn thuần là tái sinh một lần nữa.
Có thể là tái sinh trong một hình hài vụn vỡ, cùng nỗi ám ảnh vô hình không tên sớm được dựng nên từ dấu tri âm chẳng khác nào vết sẹo lồi khó lòng xoá bỏ.
—
Chết đơn thuần là tái sinh lần nữa.
Vì thế, khi lưỡi dao xuyên qua lồng ngực trái mình, Agatha không mảy may ngạc nhiên. Dù sao thì người đó cũng chỉ đang lấy lại những thứ vốn dĩ thuộc về mình. Có lẽ nàng chỉ hơi nuối tiếc bởi đã chả thèm kiểm tra cổ tay người kia, chỉ một xíu thôi, dẫu thế, giờ đây nàng cũng đã hết cơ hội để làm chuyện đó rồi.
Tựa như hiểu thấu tất cả, Chúa Trời trong mắt nàng nở nụ cười với nàng lần cuối, và rồi bằng giọng nói êm dịu nàng đã khắc ghi cả đời, gã nói: "Cơ mà, thần linh cũng đã thua trên tay nàng ấy thôi."
Nàng không biết khi đó liệu bản thân có đang mỉm cười.
—
Chết đơn thuần là tái sinh lần nữa.
Trong một hình hài đã vụn vỡ, với tình yêu còn vẹn nguyên một nửa.
Lần tới, cái tên trên cổ tay Fyodor đã vĩnh viễn chẳng thể đổi thay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top