two
Kim Taehyung đã chuyển vào điều trị ở đây hơn một tuần. Và đúng như những gì trưởng khoa nói, ông ta thật sự đã thuyên chuyển công tác cho Yoongi lên hẳn căn phòng VIP này, nghĩa là em phải dành toàn bộ thời gian để chăm sóc cho một mình anh ta. Nhưng điều này cũng không quá tệ với em, vì chỉ chăm sóc cho duy nhất một người khiến em có thêm thời gian dành cho bản thân hơn. Ví dụ như buổi sáng Yoongi có thể dành ra khoảng 15 phút pha một li cà phê nhâm nhi rồi thong thả đi làm mà vẫn kịp giờ. Và hơn cả thế là Kim Taehyung rất dễ chiều, gần như anh ta dành cả ngày cho việc viết lách, Yoongi mỗi ngày chỉ tốn hơn nửa tiếng kiểm tra tình hình sức khoẻ của anh ta rồi đưa ra những phương pháp điều trị, thời gian còn lại chỉ là ngồi trong phòng bệnh chống cằm xem tiến trình của nhà văn Kim. Cũng đã hơn một tuần Kim Taehyung điều trị ở đây, hai người cũng đã bớt gượng gạo hơn, chí ít là Yoongi đã chẳng còn đỏ mặt khi vô tình phát hiện bệnh nhân của mình cứ chăm chăm nhìn em khi em chuẩn bị khám cho anh ta. Nằm bò ra mặt bàn bếp tự chơi với cái bóng của chính mình sau khi đã đọc đi đọc lại số tài liệu em mang đến lần thứ năm, Yoongi khẽ chớp mắt lén nhìn sườn mặt góc cạnh của Kim Taehyung, anh ta đang nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng, bờ môi hơi mím lại, đôi mắt đẹp chăm chú dõi theo từng câu văn bản thân đang gõ trên chiếc máy tính xách tay. Đẹp trai thật đó, em thầm nghĩ, dù có tiếp xúc với người này bao nhiêu lần em vẫn phải suýt xoa trước gương mặt như tượng tạc này. Cả hai cứ giữ im lặng như vậy cho đến khi Yoongi giật mình bởi tiếng chuông điện thoại của mình đang reo loạn trong túi áo. Em lúng túng vội lấy điện thoại ra tắt âm, áy náy nhìn Kim Taehyung đã ngưng lại hành động viết lách.
- Xin lỗi, làm phiền anh rồi, lần sau tôi sẽ tắt chuông báo..
- Không sao, tôi cũng đang bí ý tưởng nãy giờ, có lẽ cũng cần phải giải lao một chút rồi.
Taehyung cười xoà, anh gập chiếc máy tính lại, đứng lên tự rót cho bản thân một li nước. Em nhìn dáng người cao gầy ấy, thở phào nhẹ nhõm. Còn tưởng anh ta sẽ nổi cáu vì bị ngắt mạch suy nghĩ chứ, dù Yoongi chưa từng thấy người này cáu gắt bao giờ. Tới giờ mới dám nhìn kĩ cái tên trên màn hình điện thoại, Yoongi nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài hành lang, trượt sang phím "nghe".
...
Bầu trời hôm nay xám xịt, mây đen vần vũ, nặng trĩu, như thể chỉ có người búng nhẹ một cái cũng có thể đổ mưa xối xả xuống mặt đất. Kim Taehyung chán nản nhìn quang cảnh ngoài trời, tâm trạng đầu ngày mới đã bị thời tiết đẩy xuống mức thấp cực điểm. Anh kéo tấm rèm che màu vàng chanh lại, cố dùng gam màu tươi sáng này lấp đi thứ màu xám ngoét xấu xí kia. Chiếc máy tính xách tay cuối cùng cũng bị bỏ xó, bởi nhà văn Kim chẳng có hứng viết thêm một chữ nào. Thở dài thườn thượt, anh quyết định sẽ nằm lì trên giường đợi Min Yoongi đến làm cho xong thủ tục sáng nay, và có thể sẽ trò chuyện với vị bác sĩ này vài câu chuyện phiếm giết thời gian. Lần đầu gặp Min Yoongi, Taehyung đã ấn tượng với vẻ ngoài của người này. Xinh đẹp và tẻ nhạt. Thật vậy, ở Yoongi anh dường như chẳng thể tìm thấy một nét thú vị nào ở cậu ta trừ gương mặt đẹp đẽ. Kim Taehyung đã từng phấn khích mong chuyển tới đây sớm hơn để được tiếp xúc nhiều với người này, anh thậm chí đã kì vọng Yoongi sẽ trở thành nàng thơ của anh trong tác phẩm mới đây, nhưng đã hơn một tuần cậu ta chỉ ngồi yên đợi anh làm việc, dù Taehyung cả tuần qua chẳng viết thêm được chút gì, anh cứ viết ra rồi lại không ưng ý, cứ vậy lặp đi lặp lại cả tuần nay. Dòng suy nghĩ về Min Yoongi bị ngắt quãng khi cánh cửa phòng bệnh vang lên ba tiếng đều đều, Taehyung liếc nhìn đồng hồ. 9 giờ sáng, lúc nào Min Yoongi cũng thật đúng giờ. Anh lười nhác rời khỏi giường, uể oải mở cửa. Min Yoongi đang đứng bên ngoài, ôm theo một chồng tài liệu trên tay. Và với chủ đích hôm nay nhất định phải bắt chuyện được với vị bác sĩ trẻ này, anh nhanh nhẹn giành lấy chồng tài liệu của em mang vào bên trong.
- Vào đi chứ, em định đứng đấy đến bao giờ?
Anh nhướn mày nhưng khoé môi đã hơi cong lên, tâm trạng tồi tệ cuối cùng cũng có thể cứu vãn nhờ Min Yoongi. Nghĩ kĩ lại thì cậu ta cũng không hẳn là tẻ nhạt, Taehyung phải thừa nhận là khi Yoongi ngại rất đáng yêu, hai má em hồng lên trông thấy và ánh mắt cụp xuống giống cún con, khiến anh chỉ muốn cưng nựng. Và kìa, đôi má kia lại ửng hồng rồi.
- A...vâng..
Yoongi cúi gằm mặt bước vào trong, cố giấu đi gương mặt đã nóng bừng khỏi ánh mắt của Kim Taehyung. Cho đến khi em chắc rằng mặt mình đã hết đỏ, Yoongi hé miệng bắt đầu cuộc hội thoại đầy gượng gạo.
- Thời tiết hôm nay...tệ quá nhỉ...?
- Ừ, nó làm tôi chẳng thể sáng tác nổi!
Anh đáp.
- Có thể thấy được điều ấy. Mọi hôm giờ này là anh đã bắt đầu sáng tác rồi.
Yoongi liếc mắt nhanh tới chiếc máy tính xách tay vẫn đang nằm im lìm trên bàn, gật gù nhận xét. Taehyung theo ánh mắt của em, anh thở dài não nề.
- Thực ra thì, cả tuần qua tôi đâu có viết thêm được gì.
- Hả..?
Em ngạc nhiên, tròn mắt trước lời thừa nhận thẳng thắn của Kim Taehyung. Ngược lại, anh vẫn bình thản, ngồi xuống chiếc ghế kê gần cửa sổ đã kéo kín rèm.
- Tôi cứ viết rồi lại xoá, rồi lại viết. Cứ thế điều đó lặp lại cả tuần nay rồi.
Yoongi có chút nhạy cảm thái quá, khi nghe Taehyung nói vậy em liền cảm giác như bản thân mình chính là lí do khiến anh không thể sáng tác trong cả tuần nay, ý nghĩ tội lỗi dâng cao trong lòng, em bặm môi cúi mặt, mãi sau mới lại lí nhí.
- Tôi xin lỗi, chắc do tôi ở đây làm phiền anh nên không thể sáng tác được. Từ mai tôi sẽ ra ngoài đợi, có gì anh cứ...
- Thôi nào, tôi đâu có nói vì em nên tôi không sáng tác được? Đừng tự đổ lỗi cho bản thân mình như thế chứ.
Anh đảo mắt, sau đó là thốt lên có phần phô trương. Làm sao để nói cho Yoongi biết từ lần đầu gặp em nhà văn Kim đã bị vẻ ngoài của em thu hút, và thậm chí anh còn chuyển đến đây sớm hơn dự định chỉ để tiếp xúc nhiều với em chứ. Taehyung nheo mắt nhìn người đối diện anh vẫn chưa chịu ngẩng lên, đành cười khổ mà nói.
- Thay vì hạ thấp vai trò của bản thân như vậy thì em có thể ngồi xuống đây nói chuyện phiếm với tôi, biết đâu tôi sẽ tìm lại được cảm hứng và em sẽ khỏi phải tự trách nữa.
Em ngập ngừng trước gợi ý của Kim Taehyung, cẩn thận liếc nhanh người trước mặt, nhìn anh ta chẳng giống đang đùa hay mỉa mai, Yoongi cuối cùng cũng chịu thoả hiệp, ngồi xuống chiếc ghế còn lại, không biết bắt đầu từ đâu.
- Vậy, chúng ta nói chuyện gì..?
- Gì cũng được, em thích nói về gì nào?
Taehyung chống cằm nhìn em, đến cuối cùng vẫn là phải dùng các trực tiếp thế này để bắt chuyện với em, biết vậy anh đã chẳng phung phí cả một tuần trời chỉ để đuổi theo ý tưởng mông lung chết tiệt trong đầu. Yoongi từ đầy đến giờ vẫn mải mê với việc né tránh ánh mắt của Kim Taehyung, em cúi đầu dày dò vạt áo blue đã nhăn nhúm đi của mình, im lặng.
Thật đấy, em chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nếu như Kim Taehyung tiếp tục phân tán sự chú ý của em bằng ánh nhìn trực diện đến khó chịu của anh ta. Yoongi mở miệng, nhưng lại chẳng để bắt đầu một chủ đề như Taehyung đang kì vọng.
- Anh...có thể đừng nhìn tôi như vậy được không...? Tôi...không quen...
- Ồ, điều này làm em khó chịu sao? Hoá ra đây là lí do em im lặng cả tuần qua hả, vì tôi nhìn em khi nói chuyện.
Kim Taehyung ồ lên một tiếng, theo đó là tiếng cười bật ra. Rõ ràng là anh ta chẳng thấy có lỗi chút nào về hành động có phần kì dị của mình. Điều này làm Yoongi có hơi không vừa ý, nhưng dĩ nhiên em chẳng muốn gây sự với bệnh nhân của mình nên trả lời có hơi dối lòng.
- Không hẳn là khó chịu, tôi chỉ...không quen...
- Được rồi, tôi sẽ sửa, vì tôi nghĩ nhìn thẳng đối phương khi tương tác là đang thể hiện thành ý, có vẻ tôi hơi quá rồi...nhưng em cũng có thể đừng cúi mặt khi nói chuyện với tôi được không, tôi cảm giác như em đang sợ tôi thì phải..?
Yoongi chột dạ. Em đúng là có phần sợ sệt người bệnh nhân này của mình, phần lớn vì chính Kim Taehyung đã giữ im lặng cả tuần qua nên em nghĩ anh ta không muốn bị làm phiền. Nhưng lại một lần nữa, Yoongi lại buộc dối lòng khi em tiếp tục lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, em nói.
- Tôi không có, anh Kim nghĩ nhiều rồi.
- Hẳn vậy...giờ em sẵn lòng chia sẻ vài câu chuyện của mình cho tôi chưa, tất nhiên tôi cũng sẽ trả em bằng vài mẩu chuyện lặt vặt tôi biết..
Kim Taehyung cười nhẹ, đôi mắt nâu cà phê đã thật sự rời khỏi gương mặt của Yoongi, hướng ra chiếc cửa sổ đã kéo kín. Yoongi mím môi, cố tìm trong bộ não bé nhỏ của mình một câu chuyện nào đó có thể thoả mãn được người đối diện. Rủi thay, người đang chống cằm gõ từng nhịp tay lên mặt bàn lại là một tiểu thuyết gia đại tài, nên dường như em có cố bịa ra một câu chuyện nào đó cũng chẳng thể xứng tầm với bộ óc của anh ta. Em cắn môi, khó khăn bày tỏ.
- Hay là...anh nói trước đi, tôi tạm thời...chưa nghĩ ra được gì...
- Ừm...cũng được...Vậy để tôi nói cho em nghe một bí mật này nhé, hẳn là em chẳng biết đâu...
Kim Taehyung làm bộ bí hiểm, anh ta ngả người ra sau nhìn Yoongi đang tò mò trước câu mở đầu của mình.
- Bác sĩ Min này, em có bao giờ nhận ra...em rất có sức hút chưa?
- Hả...dạ..?
Yoongi hẵng còn đang chăm chú lắng nghe, ấy vậy mà liền bị hỏi một câu không đầu không đuôi, hơn nữa lại là một câu đánh giá chính bản thân mình, à không, nếu ngẫm kĩ lại thì, đây không phải là một câu hỏi. Nó giống như một lời nhận xét hơn.
- Sức hút...? Tôi sao?
Em nghi hoặc, lần đầu dám nâng mắt nhìn thẳng người đang ngồi đối diện. Kim Taehyung nhẹ nhàng gật đầu, dường như khoé miệng anh ta đang cố giấu đi một nét cười nhàn nhạt.
- Đúng vậy, em đấy.
- Tôi? Đây là nhận xét hay là câu hỏi vậy?
Yoongi cố trấn an bản thân bằng nụ cười xoà, em nhận lấy ly nước Kim Taehyung vừa mới rót, uống một ngụm. Tiếp tục nhìn Kim Taehyung, em mạnh dạn đặt câu hỏi.
- Ừm...là một câu hỏi, nếu em không muốn hiểu là tôi cho rằng em rất thu hút...
Kim Taehyung mỉm cười, nụ cười càng có phần thoả mãn khi sắc mặt Yoongi đã dần đỏ bừng lên. Trêu chọc người này dễ thật đấy, anh thầm nghĩ. Nhưng quả thật thì anh đã bị người này thu hút mà, ít nhất là trên phương diện nhan sắc. Yoongi đối diện với mấy lời trêu chọc như thế này hoàn toàn không có phòng bị, em lúng túng, cuối cùng lại quay trở về với thói quen dày vò gấu áo blue của mình.
- Được rồi, đùa em thôi, nãy giờ tôi vòng vo tam quốc quá...Vào thẳng vấn đề chính nhé, mấy hôm nằm viện tôi có nghe ngóng được chuyện này, đó là em, rất rất được lòng những nữ y tá, điều dưỡng ở đây. Không rõ em có từng biết không, nhưng em chính là hình mẫu lí tưởng mà bọn họ mê mẩn. Một bác sĩ trẻ, tài giỏi, độc lập, tính cách lịch thiệp, ngoại hình ưa nhìn...bọn họ thậm chí còn tặng em danh hiệu "nam thần" ở đây đấy...
Kim Taehyung ấy vậy mà tuôn một tràng, khiến cho Yoongi đang lúng túng cũng phải ngẩng dậy nhìn anh với một ánh mắt khó tin. Quan sát thấy nét mặt bất ngờ xen lẫn nghi hoặc của Yoongi, anh khẽ lắc đầu, cười nhẹ mà tiếp.
- Em không tin phải không, nhưng những gì tôi nói đều là thật cả đấy.
- Nhưng mà...sao anh dám chắc điều ấy?
Em hoang mang đặt câu hỏi, bỗng nhiên quên mất bản thân hẵng còn đang ngại ngùng vì lời trêu chọc khi nãy.
- Bởi mỗi lần em có mặt ở đây tôi đều để ý thấy cô y tá trẻ hỗ trợ em luôn nhìn em đắm đuối, đôi khi còn nhìn đến không dứt ra được, em nghĩ xem, một cô gái trẻ lại nhìn một người khác giới như vậy, còn thứ tình cảm nào có thể tồn tại nữa? Hơn nữa những y tá, điều dưỡng ở đây khi chăm sóc tôi luôn hỏi thăm em, rồi suýt xoa khen ngợi, nên tôi mới dám khẳng định như vậy...
Anh nhẹ nhàng giải thích, tuy nhiên ánh nhìn vẫn khoá chặt vào gương mặt thanh tú nhưng đang hoang mang của Yoongi. Em nhớ lại, người y tá hỗ trợ em mỗi lần tái khám cho Kim Taehyung, hình như là Yoon Iseul. Quả thực là Yoongi không để ý, hay nói đúng hơn là em chẳng có thời gian để ý xem người khác nghĩ gì về mình, bởi em đã quá bận bịu với tư cách là một bác sĩ suốt hai năm qua. Nhất là ở cái phương diện tình cảm này thì em lại càng không có kinh nghiệm để mà phán đoán được. Yoongi gãi đầu, giống như chẳng biết phải bày ra biểu cảm gì trước thông tin này. Vui ư, vậy chẳng khác nào thừa nhận em cũng thích cô ấy. Buồn sao, em lại chẳng có lí do gì mà phải buồn khi người khác thích mình. Thoả mãn, ồ không Min Yoongi chắc chắn không phải loại người lấy tình cảm của người ta để làm thú vui hay thước đo giá trị cho bản thân mình.
- Vậy theo anh thì...tôi nên làm gì?
Chẳng hiểu tại sao, Yoongi lại hướng Kim Taehyung mà xin lời khuyên, đến khi em kịp nhận ra thì đã muộn, một nụ cười tươi rói đã nở rộ trên môi nhà văn họ Kim.
- Em...là chưa từng yêu đương...đúng không?
- Chuyện này...có liên quan gì sao?
Yoongi khó hiểu, sao tự nhiên lịch sử tình trường của em lại bị mang ra mổ xẻ rồi?
- Liên quan chứ, ý tôi là, em phải tự mình đưa ra hướng giải quyết, nếu như em không có tình cảm gì với cô y tá ấy...
À thì tất nhiên, Yoongi chẳng hề có cảm giác lãng mạn gì với bất kì ai đã từng bước qua cuộc đời của em. Nghe thì có vẻ vô lí, nhưng Yoongi quả thực chưa từng rung động với ai, từ bé cho đến bây giờ. Nói em khô khan, nhạt nhẽo cũng đành chịu thôi, đâu phải ai cũng may mắn gặp được người vừa ý cơ chứ...
Em ngẩn người, chắp nối những suy nghĩ vụn vặt trong đầu mình lại với nhau. Kim Taehyung thật là, anh ta luôn đặt ra những vấn đề mà Yoongi chẳng hề muốn giải quyết chút nào...
- Anh Kim, tôi nghĩ nói chuyện của tôi là đủ rồi đấy...
Em đột nhiên ngẩng lên, nghiêm túc nhìn anh. Và điều này làm nhà văn Kim có chút bối rối. Nhưng ngay sau đó thôi, nét mặt anh đã giãn ra, cuối cùng bật cười thành tiếng.
- ...Giờ tôi có câu hỏi cho anh đây. Anh vừa hỏi tôi chưa từng yêu đương, vậy anh thì sao, anh đã từng yêu bao giờ chưa?
Yoongi đắc ý với câu hỏi của mình. Em đã hạ quyết tâm rồi, không thể cứ để bản thân bị người này xoay như chong chóng được. Với tấm bằng bác sĩ ngoại khoa thần kinh loại giỏi, em tin bộ não của em có thể ứng phó và vặn ngược lại cái người đang ngồi trước mặt mình. Và hình như em đã đúng, khi Kim Taehyung chỉ cười và không trả lời câu hỏi của em ngay.
- Haha...em hỏi hay đấy, nói sao nhỉ, yêu à..? Có, tôi đã yêu, và sẽ còn yêu.
Anh thành thực trả lời, bàn tay vẫn nhẹ gõ từng nhịp đều đặn xuống mặt bàn.
- Sao nào, em có muốn nghe chuyện yêu đương của tôi không?
Kim Taehyung nhướn mày đầy mong chờ nhìn Yoongi. Rõ ràng anh mới là người hứng thú hơn trong chuyện này. Nhưng ổn thôi, vì em cũng khá muốn nghe tình sử yêu đương của nhà văn đại tài này. Yoongi nhún vai, làm ra một bộ dạng trang trọng để chọc cười người đối diện.
- Đây là đặc ân đấy, đâu phải ai cũng vinh dự được nghe nhà văn Kim Taehyung đích thân kể chuyện đâu? Tôi rất sẵn lòng...
- Được thôi, bắt đầu với mối tình đầu của tôi nhé. Vào năm thứ ba cao trung, tôi đã từng rung động trước một người. Em biết mà, cái tuổi ấy việc bị thu hút trước ai đó ưu tú là điều dễ hiểu. Tôi cũng vậy...
Kim Taehyung cười nhẹ, chất giọng trầm ấm từ tốn vang lên, dẫn Yoongi về miền kí ức đã xa...
- Trong một buổi diễn văn nghệ ở trường, người ấy đã thật sự làm trái tim tôi hẫng một nhịp. Người ấy bên cây đen dương cầm, ánh đèn trên trần cao rọi xuống chỉ soi sáng duy chỉ mình người ấy, cả khán phòng như ngưng lại ở thời điểm đó. Từng nốt nhạc thánh thót vang lên, bàn tay người ấy lướt như bay trên những phím đàn, tôi ngẩn người, cố ghi nhớ từng nốt nhạc nhưng cuối cùng trong tâm trí chỉ đọng lại hình ảnh người ấy dịu dàng ngồi đó, thanh thuần tựa một thiên sứ. Bản đàn ấy kết thúc, sau đó là tràng pháo tay rộn ràng, tôi chợt bừng tỉnh nhưng đã muộn, người ấy vội vã rời sân khấu mà tôi chưa kịp biết tên...
Nụ cười buồn thoáng qua trên môi nhà văn trẻ. Yoongi đột nhiên dâng lên cảm giác tiếc nuối, em cắn môi, ngập ngừng hỏi.
- Vậy, sau này anh còn gặp lại người đó không?
- Không, từ sau lần đó tôi không còn gặp lại người ấy nữa, vì buổi hôm đấy là liên hoan văn nghệ liên trường được tổ chức tại trường tôi nên có rất nhiều các đoàn trường khác đến, tôi đã cố hỏi thăm xem người ấy là ai, đến từ trường nào, nhưng cuối cùng vẫn là không tìm ra...
Anh mỉm cười đáp lại, đâu đó trong ánh mắt ấy Yoongi còn thấy được sự tiếc nuối đến ngẩn ngơ. Em thở dài não nề, tiếc thay cho một quãng rung động đẹp đẽ đến vậy mà lại bỏ lỡ nhau.
- Tiếc thật đấy, đó sẽ là khởi đầu tuyệt đẹp cho một mối tình, nếu anh không bỏ lỡ cô ấy...
Taehyung cúi đầu, khéo léo giấu đi nụ cười nhẹ phớt nơi khoé môi. Người ấy, anh cũng không chắc là nam hay nữ nữa, đã quá lâu để mà anh nhớ nổi hình dáng hay khuôn mặt của người ấy rồi. Anh chỉ còn nhớ dáng vẻ thuần khiết đến tinh khôi của người ấy bên cây đàn dương cầm, dáng vẻ ấy đã khiến trái tim anh rung động. Đến chính Taehyung cũng không chắc nữa, đó là thứ tình cảm gì. Tình yêu đôi lứa, hay chỉ là tình yêu đối với cái đẹp? Nhưng có là gì đi nữa thì đó cũng là rung cảm đầu đời của anh, một cậu chàng năm mười bảy đã mất hồn vào tay thân ảnh xinh đẹp bên cây đàn năm ấy.
- Mối tình đầu của anh...thật sự làm người ta tiếc nuối...
Yoongi bình luận, không biết do cách kể của Kim Taehyung hay do em thật sự mẫn cảm với mấy chuyện tình cảm này mà bản thân em cũng sinh ra cảm giác hụt hẫng thay.
- Ngẫm kĩ lại thì cũng không hẳn là mối tình đầu...tôi nghĩ gọi nó là rung động đầu thì đúng hơn...
Anh đảo mắt nghĩ ngợi, cuối cùng gật gù sửa lại lời nói của chính mình. Nhìn Yoongi không giấu nổi sự tiếc rẻ trên gương mặt, anh bật cười thành tiếng mà nói.
- Thôi nào, cũng lâu lắm rồi...tôi cũng không nhớ rõ người ấy trông như thế nào nữa, đừng có buồn như thế chứ...?
- Anh vừa nói anh sẽ yêu, nghĩa là sao vậy?
Đột nhiên Yoongi hỏi một câu lưng chừng, khiến nhà văn Kim cũng phải sựng lại trong giây lát. Vài giây sau, anh mới à lên một tiếng rồi đáp.
- A...về việc tôi sẽ yêu sao? Chắc chắn rồi, phải yêu chứ...
Anh nhún vai, khẳng định chắc nịch, khiến Yoongi thắc mắc hết sức. Và Taehyung đọc được điều đó trên nét mặt em, anh từ tốn tiếp.
- Định nghĩa về tình yêu mỗi người một khác Yoongi ạ. Có thể với người này yêu là mối quan hệ lãng mạn giữa hai cá thể, với người kia yêu là mong muốn được ở bên, sở hữu...với tôi thì yêu là cảm giác ngẩn người trước đối phương, là rung cảm nguyên thủy nhất trong tâm hồn, là sự dâng trào cảm xúc khi được kề cạnh, không quan trọng đối phương là gì, có thể là con người, là hoa cỏ, là bất cứ thứ gì khiến tôi có cảm giác như vậy, tôi gọi đó là yêu.
Yoongi tròn mắt trước quan niệm đầy mới lạ về tình yêu của Kim Taehyung. Quả nhiên là nhà văn, mọi lời nói của anh ta dường như có ma lực nào đó thuyết phục em ngay tắp tự. Vốn dĩ Yoongi chẳng có khái niệm nào, hay dấu hiệu gì để nhận ra dấu vết của tình yêu, nhưng giờ thì tiềm thức của em lờ mờ hiện lên những định nghĩa đầu tiên rồi.
Kim Taehyung tiếp, dù anh đã nhận ra em đang chẳng chú tâm đến lời mình nói nữa.
- Nên, tôi nói tôi còn yêu, vì tôi tin tôi sẽ gặp được những điều có thể khiến tôi rung động lần nữa, Yoongi ạ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top