ten

Chưa bao giờ Yoongi cảm thấy hạnh phúc như buổi sáng hôm nay, khi mà em được thức dậy với ánh nắng ấm áp của ngày cuối hạ, và hơn thế nữa, bên cạnh em là người em thương. Nằm yên lặng ngắm nhìn vệt nắng tinh nghịch lén lút bò lên khuôn mặt điển trai của anh, Yoongi vô thức nâng khóe môi, chạm nhẹ lên sống mũi cao vút ấy. Ngón tay em thon nhỏ khẽ lướt trên gương mặt anh, rồi dừng lại ở đôi môi mím nhẹ, cảm nhận độ mềm mại trên lớp da nhạy cảm. Từng đường nét này em muốn khảm sâu vào tim, để từng chút từng chút mà yêu anh hơn. Chợt hàng lông mày kia cau vào, đôi mắt đẹp nhíu lại, Yoongi vội thu tay về nhưng đã muộn, cổ tay mảnh khảnh của em đã bị anh tóm gọn lấy. Kim Taehyung mỉm cười dù chẳng thèm mở mắt, giọng anh hơi khàn đặc vì một đêm nồng nhiệt hôm qua.

- Em dậy sớm thế, mới có bảy giờ...?

- Thế này là muộn rồi đấy, bình thường sáu giờ sáng là em đã thức rồi.

Yoongi miệng thì đáp vậy nhưng bản thân em lại rúc vào lòng anh trốn ánh nắng, hoàn toàn chưa có ý định rời khỏi giường.

- Vậy nằm thêm chút được không, anh vẫn muốn ngủ...

Taehyung ôm ghì người trong lòng, khẽ tựa cằm lên đỉnh đầu em, thấp giọng nói. Em chỉ ậm ừ vài tiếng rồi lại ngoan ngoãn nằm yên cho anh ôm lấy, cảm giác yêu và được yêu hóa ra lại tuyệt như vậy. Ánh nắng đầu ngày nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa sổ, tràn vào căn phòng, lén lút quan sát hai trái tim đang đập chung một nhịp. Yoongi nằm trong lòng anh, khóe miệng em mỉm cười thỏa mãn. Yên bình làm sao, khi cuộc sống của em có thêm anh làm chỗ dựa.

Dù nói muốn ngủ thêm nhưng rốt cuộc Taehyung chẳng thể quay lại giấc ngủ sâu như trước nữa, khi mà trái tim anh đang rung lên từng hồi hạnh phúc. Đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm mại của người trong lòng, anh thì thầm.

- Chào buổi sáng.

Yoongi khẽ ngẩng đầu lên, em nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sâu thẳm của anh, nơi đáy mắt ấy đã phản chiếu bóng hình em.

- Em tưởng anh muốn ngủ thêm?

- Vì muốn hôn em nên anh không thể ngủ thêm đấy. Em phải chịu trách nhiệm thôi.

Taehyung cúi xuống hôn lên môi em rồi nhanh chóng rời đi với một nụ cười tinh nghịch, mặc cho Yoongi có nghệt mặt ra vì bất ngờ. Em ngơ ngác nhìn anh, rồi chợt nhận ra mặt mình đang nóng lên trông thấy, xúc cảm mềm mại nơi cánh môi còn đó, em xấu hổ nép vào lồng ngực anh, lí nhí.

- Lưu manh...

- Đêm qua em thích anh lưu manh như thế lắm mà..

Taehyung bật cười, bàn tay luồn vào trong chăn vuốt ve vòng eo thon của người yêu, trêu chọc. Yoongi bị anh đụng chạm liền cứng người, em vội đưa tay chặn miệng mình lại phòng trừ trường hợp em sẽ lỡ miệng phát ra những âm thanh không đáng có. Và tất nhiên, anh sẽ không tha cho em dễ dàng như vậy, bàn tay theo sống lưng men dần xuống, khiến em đành chịu thua mà van nài.

- Thôi mà, sáng rồi đấy anh đừng...

- Em là bác sĩ mà không biết buổi sáng mới là thời điểm đàn ông ham muốn nhất sao?

Anh cười gian tà, chồm lên đè em xuống dưới thân, mắt đối mắt thì thầm. Yoongi nóng bừng mặt, vội lảng đi hướng khác trốn tránh ánh mắt anh, em lí nhí.

- Em không thèm biết...

- Xem nào...bây giờ là hơn bảy giờ, chín giờ y tá Yoon mới tới...đủ thời gian cho chúng ta bé con ạ...

Anh đảo mắt nhẩm tính, rồi thẳng tay kéo tấm rèm cửa lại, ngăn mấy tia nắng mai đang lén lút quan sát đôi tình nhân mới trong phòng. Yoongi còn chưa kịp hiểu anh đang nói gì thì đã bị chặn lấy môi, tấm chăn mỏng trên người cũng bị kéo phăng ra tuỳ ý.

Đâu đấy khoảng một tiếng sau, Yoongi mệt lử nằm úp trên lồng ngực anh, hơi thở còn chưa ổn định sau màn vận động chào buổi sáng vừa rồi, em liếc xéo người đang tuỳ tiện nghịch ngợm sống lưng mình, đôi môi tấy đỏ mấp máy.

- Biết vậy...hôm qua...em đã không chạy tới đây...

- Thôi nào, khi nãy em cũng rất hưởng thụ mà...còn muốn anh làm nhanh...

- Kim Taehyung!

...

Khoảng hơn chín giờ sáng, cánh cửa phòng bệnh 166 bật mở, nữ y tá Yoon Iseul đẩy chiếc xe thuốc vào trong, nét mặt có hơi gượng gạo nhìn Yoongi đã có mặt sẵn ở đây. Em mỉm cười xã giao với cô nàng, bước đi có phần khó nhọc vì hai chân đã sớm rã rời sau đêm qua và cả sáng nay, em chậm rãi đi tới bên chiếc xe đẩy lấy dụng cụ. Kim Taehyung ngoan ngoãn nằm trên giường, ánh mắt dõi theo Yoongi đang khó khăn đi lại mà không kiềm nổi khoé môi cong lên đầy vui vẻ, ngay cả khi mũi kim tiêm đâm vào da vẫn chút nhăn mặt. Iseul đứng một bên quan sát hai người, lại thêm đêm qua sau cuộc gọi của cô bác sĩ Min liền vội vã phóng tới đây, cô nàng càng chắc chắn giữa hai người này có gì đó không đúng, nhưng Iseul vẫn không hề muốn tin vào suy nghĩ của mình. Iseul không phản đối tình yêu đồng giới, nhưng vạn lần cô không thể chấp nhận điều đó lại xảy ra với người cô thích được. Thích một người mà chẳng dám nói đã đủ đau đớn rồi, nhưng yêu mà luôn lo sợ mất anh ta lại càng khắc khoải hơn.Vì thế, Iseul thà tự lười dối huyễn hoặc bản thân còn hơn tin vào những gì đang hiện hữu trước mắt.

- Tâm trạng của anh Kim hôm nay có vẻ rất tốt nhỉ...?

Đột nhiên Iseul lên tiếng, cô nàng vốn yên lặng chỉ mở miệng nói chuyện khi thực sự cẩn thiết, nhưng hôm nay lại chủ động hỏi han xã giao làm Taehyung thoáng giật mình. Nhưng rồi nhanh chóng khôi phục lại nét mặt, anh hòa nhã trả lời.

- Quả thật là tâm trạng tôi hôm nay rất tốt...cái này phải cảm ơn bác sĩ Min...

Ánh mắt của anh lần nữa quay về với Yoongi. Em ngượng ngùng cúi đầu, lí nhí đáp với vành tai đã đỏ bừng.

- Anh nói quá rồi...tôi chỉ làm theo trách nhiệm của một bác sĩ thôi..

- Trách nhiệm thôi sao? Vậy thì tôi phải cảm ơn trưởng khoa vì đã phân công anh điều trị riêng cho tôi đấy. Yoongi lúc nào cũng chăm sóc tôi rất kĩ, còn hơn cả những gì một bác sĩ thường làm. Cô Yoon không biết được đâu, chúng tôi còn hiểu nhau hơn cả bạn bè thân thiết nữa...phải không Yoongi?

Iseul cảm thấy choáng váng, không khí xung quanh cô như đông đặc lại khiến cô chẳng tài nào thở nổi. Những lời của Kim Taehyung vừa nói dường như làm mọi thứ rõ ràng hơn nhưng cũng lại đẩy câu chuyện đi xa bờ. Cô vội lấy cớ còn nhiều phòng bệnh chưa kịp đưa thuốc rồi gần như bỏ chạy khỏi căn phòng 166. Cô cần thời gian để hiểu rõ mọi thứ, nhưng đâu đó trong lòng, cô đã lờ mờ nhận ra tình cảm thầm kín của mình dành cho Yoongi có lẽ đã không còn cơ hội nữa...

Iseul đi rồi, Yoongi mới dám buông lỏng cảnh giác, em ngồi bên cạnh giường, chỉnh lại tốc độ chảy của dây truyền nước. Kim Taehyung đang nằm ngoan ngoãn trên giường, ánh mắt vẫn dán chặt vào Yoongi chưa từng rời đi từ khi nãy. Em thở dài, nhìn từng giọt thuốc đang nhỏ, rồi lại nhìn anh, Yoongi nở một nụ cười bất lực.

- Anh đấy...dọa người ta sợ đến chạy mất rồi...

- Anh không hề...anh chỉ đang nhắc nhở khéo rằng chúng ta còn hơn những gì cô ấy tưởng tượng được thôi...

Taehyung mỉm cười, đưa bàn tay không cắm kim truyền nhẹ nắm lấy tay em.

- Em không muốn khi chúng ta đang yêu đương thì có kẻ làm phiền mà đúng chứ?

- Việc đó để em lo, anh chuyên tâm dưỡng bệnh đi.

- Bác sĩ Min lại quên mất rồi, anh hiện tại đang là bệnh nhân của em đấy. Đứng trên cương vị là bệnh nhân hay là người yêu thì anh cũng vẫn thấy anh nên giúp em đỡ phiền phức.

Anh cười lém lỉnh, cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay Yoongi đầy nâng niu. Em chỉ biết cười khổ, đành mặc cho anh tùy ý.

...

- Chú Yoongi!!

Ngày hôm sau Dong Eun lại được tới phòng bệnh số 166, con bé vừa đẩy cửa vào đã thấy Yoongi đang soạn sửa gì đó, nó nhào tới ôm chầm lấy em, miệng ríu rít reo mừng. Kim Taehyung cũng đang chuẩn bị đồ ăn, anh cười hiền lên tiếng, giọng điệu có cả chút hờn dỗi. 

- Dong Eun chỉ thấy chú Yoongi thôi sao, chú Taehyung chưa có tàng hình đâu nhé...

- Hì hì...tại mấy hôm nay cháu không thấy chú Yoongi...hai chú đang làm gì vậy ạ?

Con bé nhe răng cười với anh, lại buông Yoongi ra nhào vào lòng Taehyung để anh bế bổng lên.

- Dong Eun tới đúng lúc lắm, cháu có thích đi dã ngoại cùng hai chú không?

Yoongi bật cười khi con bé bám anh đến vậy, cũng lại nhiệt tình rủ rê thêm nhóc tì này đi cùng. 

- Dã ngoại ạ? Có phải giống ở trường cháu hay cho bọn cháu đi về quê chơi không ạ? Bố mẹ cháu cũng hay cho cháu đi dã ngoại lắm!

Con bé lại vui sướng reo lên, bám chặt lấy cổ anh hú hét. Taehyung cũng bật cười, ôm theo cô nhóc ngã xuống sofa, cả hai chú cháu lại cười phá lên ồn ào. Yoongi chống nạnh nhìn hai người, cuối cùng em cũng đành tặc lưỡi bỏ qua, tiếp tục chuẩn bị đồ đạc. Nơi khóe miệng em vô thức lại nhếch lên một cách không hề tự chủ. 

- Hai chú cháu nhà anh ồn quá đấy, may lại giúp em soạn đồ ăn đi, lát nữa không đủ đồ là nhịn đói đấy nhé...!

Yoongi rốt cuộc cũng chịu thua hai cái miệng của hai chú cháu nhà họ Kim kia, em bất lực gọi cả hai người bọn họ ra giúp mình chuẩn bị. Cả ba người tất bật sắp xếp đồ, cuối cùng đến hơn mười giờ sáng cũng xong xuôi tất thảy. Yoongi xách một chiếc giỏ đầy ắp đồ ăn cùng anh rảo bước trên hành lang bệnh viện, còn Dong Eun nắm tay cả hai người đi ở giữa, đi đến đâu gặp ai con bé cũng cười thật tươi chào hỏi lễ phép. Mọi người trong bệnh viện cũng chẳng còn lạ gì bộ ba người này khi đi cùng nhau nữa, thậm chí còn có cô điều dưỡng đùa rằng trông cả ba thật giống một gia đình nhỏ. Yoongi nghe vậy liền ngại ngùng đỏ mặt, em không đáp lại, chỉ rảo bước nhanh hơn trong vô thức. Ngược lại, Kim Taehyung và Kim Dong Eun lại lén nhìn nhau, âm thầm đập tay ăn mừng. Xuống tới sảnh lớn, cả ba lại chạm mặt nữ bác sĩ Ji Ahn phụ trách chữa trị cho Dong Eun, cô nhóc vừa nhìn thấy bác sĩ của mình liền lè lưỡi, kéo vội hai người lớn đi tránh mặt cô nàng. Yoongi lại kéo đi không hiểu chuyện gì, em ngơ ngác nhìn cô bé. 

- Sao vậy Dong Eun, sao lại kéo hai chú vào đây vậy?

Cả ba người đang đứng trong một hành lang khuất tầm nhìn, Dong Eun không đáp lại ngay, cô bé thò đầu ra xem xét, khi đã chắc chắn Ji Ahn đã đi đâu đó, nó mới thở phào, rồi vẫy Yoongi cúi xuống. Em cũng chiều ý, quỳ xuống ngay tầm với con bé, ghé tai nghe nó thì thầm.

- Cô Ji Ahn thích chú Taehyung đó chú Yoongi...bí mật đó nha, cháu chỉ nói cho mình chú biết thôi...

Yoongi ngẩn người, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại sắc mặt bình thản, em cười trừ ghé tai con bé nói nhỏ.

- Vậy sao? Vậy Dong Eun phải nói cho chú Taehyung chứ sao lại nói cho chú? Cô Ji Ahn thích chú Taehyung kia mà, đâu có thích chú đâu...?

Dong Eun nghe chú Yoongi của nó nghe xong liền xụ mặt, nó bĩu môi, cuối cùng lắc lắc đầu khiến hai búi tóc nhỏ đung đưa, trông đáng yêu vô cùng. Nó chép miệng nhìn chú Taehyung của nó đang đứng gần đó, thật tội nghiệp chú Taehyung mà, chú Yoongi còn chẳng thèm để ý đến việc cô Ji Ahn thích chú Taehyung, xem ra chú Yoongi không thích chú Taehyung mất rồi...

- Haiz...

Nó thở dài, cuối cùng cũng đành nắm lấy tay Yoongi và Taehyung đi tiếp đến nơi ba người sẽ dã ngoại. 

Yoongi nén cười nhìn cô bé đã bớt hoạt bát hẳn đi, rồi lại nhìn sang anh vẫn đang chưa biết gì. Anh ưu tú như vậy, lại khéo ăn nói, thật không khó hiểu khi ngay cả đã vào bệnh viện vẫn có người thích thầm anh. May mắn sao, anh lại thích em, và hai người đã thành một cặp. Nghĩ đến đây Yoongi không kiềm được nụ cười nở rộ trên môi, em nhớ lại những nụ hôn, những cái chạm ngập tràn xúc cảm của tình yêu mà đêm qua họ đã trao cho nhau, hóa ra, tình yêu lại ngọt ngào đến thế. 

Yoongi dẫn hai người đến khu vườn bí mật mà em đã tìm ra cách đây không lâu. Tất nhiên cả anh và cô nhóc Dong Eun cũng đã đều biết nơi này, nhưng cả hai đều vờ như đây là lần đầu hai người họ được tới đây. Em khẽ lắc đầu khi Dong Eun giả vờ như lần đầu con bé thấy một cây cổ thụ to lớn rợp bóng ở giữa khu vườn, nó chạy quay gốc cây rồi lại đo thân cây bằng những cái ôm nhỏ bé của nó. Anh chỉ nhẹ nhàng đặt chiếc thùng để đồ xuống một gốc cây cũng to chẳng kém, trải chiếc thảm màu vàng chanh dưới nền cỏ xanh mướt, kéo tay em cùng ngồi xuống. Yoongi ngẩng đầu nhìn tán cây xanh lục khỏe khoắn, tia nắng ấm áp xuyên qua những kẽ lá chiếu xuống thảm cỏ những chấm sáng lay động theo gió. Anh ngồi bên cạnh, bàn tay khẽ chạm tới tay em, như có như không khéo léo đan những ngón tay vào nhau. Yoongi để yên cho anh nắm tay mình, em nhẹ giọng nói cho anh nghe chuyện khi nãy.

- Khi nãy Dong Eun có nói với em...cô Ji Ahn thích anh đấy...

- Ừm...anh biết rồi...

Anh thản nhiên trả lời, dường như thông tin này chẳng có gì lung lay được sự bình tĩnh của anh.

- Sao, tự hào nhỉ, được nhiều người thích vậy mà...

Yoongi nói với giọng có chút hờn dỗi, em bĩu môi muốn rút tay mình ra khỏi tay anh. Taehyung nhanh chóng bắt lấy tay của em, lại ngồi nhích gần em thêm chút. Yoongi khẽ cau mày, vẫn không buông tha cho anh khỏi câu hỏi của mình. 

- Anh còn chưa trả lời em...!

- Anh không quan tâm điều đó cho lắm đâu...nhưng anh nghĩ nếu có người nên tự hào thì người đó phải là em...

Anh mím môi, nhún vai nói ra suy nghĩ của mình. 

- Tại sao lại là em chứ...?

- Ừm...vì dù có bao nhiêu người thích anh đi nữa, người duy nhất anh thích vẫn chỉ là em thôi.

Taehyung đáp, cuối cùng lén hôn nhanh lên môi Yoongi một cái tinh nghịch. Em còn chưa kịp nhận ra môi anh đã rời đi, cùng với một cái liếm môi quyến rũ. 

- Anh! Dong Eun còn đang ở đây đó!

Em trừng mắt, nhưng trong lòng lại vui đến rộn ràng. Vốn định ghen tuông nhưng anh lại chẳng cho em một cơ hội, ngược lại còn khiến trái tim của Yoongi xốn xang, Kim Taehyung, người này thật sự rất nguy hiểm mà...

Nhưng lại thật ngọt ngào, và em yêu sự ngọt ngào của anh đến mê muội.

- Ồ, anh lại chẳng thấy con bé đâu cả...

Anh vòng tay qua ôm lấy vòng eo thon của em, kéo cả người Yoongi lại sát bên. 

- Yoongi, hôm trước em nợ anh một nụ hôn ở đây...

Taehyung thì thầm với em, và lời tiếp theo của anh liền làm em đỏ bừng mặt.

- Em nhớ hôm ấy em đã từ chối anh ở đây không? Khi đó anh rất tổn thương đấy...nhưng giờ em có thể bù đắp, vậy nên hôn anh đi Yoongi...

Em ngượng ngùng muốn đẩy anh ra, nhưng ánh mắt của Kim Taehyung nhìn em quá mãnh liệt. Ánh mắt ấy không chỉ đơn thuần là sự đòi hỏi nghịch ngợm, trong nó còn có cả thứ tình yêu, khát khao được đáp lại. Em biết mình không còn đường lui nữa rồi, em lạc lối trong đôi mắt của anh, chìm sâu trong bể tình ái anh tạo ra để vây hãm, giam giữ em. Giống như bị thôi miên, Yoongi từ từ nhướn người, chạm tới môi anh. Ban đầu chỉ là mơn trớn trên cánh môi mềm, về sau em mạnh bạo hơn, quàng tay qua cổ anh kéo anh vào nụ hôn sâu, cả hai ngã người xuống thảm cỏ xanh mướt, triền miên trong môi hôn không dứt. Chỉ cần anh dứt ra, em lập tức kéo anh lại, hôn đến quay cuồng điên đảo...

- Bé con, em không thể hôn anh mà bỏ qua bữa trưa được đâu, hơn nữa Dong Eun cũng đói rồi.

Anh mỉm cười tách môi khỏi em, lại đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em đầy yêu chiều. Yoongi nuối tiếc nhìn anh, rồi lại nhìn đôi môi đã sưng đỏ, em vẫn là không hài lòng nhấn môi lướt nhẹ qua môi anh. Yoongi chật vật ngồi dậy, đã thấy Dong Eun đang lục lọi đồ ăn trong chiếc giỏ em mang theo gần đó, con bé nhìn Yoongi, nở nụ cười hồn nhiên.

- Ồ, chú Yoongi cũng thích chú Taehyung đấy chứ...!

Yoongi chẳng còn ngại ngùng vì bị nhìn thấy khi đang thân mật cùng anh nữa, em bật cười rồi nói với con bé. 

- Vậy cháu thấy chú Yoongi hay cô Ji Ahn hợp với chú Taehyung hơn nào?

- Cái này không phải do chú Taehyung đã quyết định rồi ạ?!

Dong Eun trả lời, nó nhìn Taehyung vừa nháy mắt với mình. 

Yoongi cuối cùng cũng nhận ra điều gì đấy, em quay lại nhìn anh đang mỉm cười với mình, chất vấn anh.

- Có phải hai người đã thông đồng với nhau ngay từ đầu rồi, đúng không?

Anh lại nhún vai, tỏ ra vô tội.

- Đó không gọi là thông đồng, mà là hợp tác, phải không Dong Eun?

Dong Eun vội lè lưỡi, ngúng ngoảy thanh minh cho bản thân khi Yoongi lại quay sang nhìn con bé.

- Cháu không biết đâu, chú Taehyung dặn cháu phải giúp chú ấy...không thì chú Taehyung sẽ nói với cô Ji Ahn chuyện cháu kể cho chú ấy nghe...

- Nhóc này, chú nói với cháu như vậy bao giờ hả?

Kim Taehyung nghe con bé nói xong liền bật cười, anh vùng dậy đuổi theo con bé quanh sân. Tiếng Dong Eun cười nắc nẻ vì bị cù, tiếng anh mắng yêu cô nhóc, tất cả đều mang lại cảm giác yên bình đến lạ. Yoongi ngẩn người nhìn hai người đang lăn lộn giữa sân cỏ, một suy nghĩ thoáng chốc lóe qua trong đầu em. Em cúi mặt, lặng lẽ lấy đồ ăn đã chuẩn bị bày ra thảm. Suy cho cùng, tình yêu của hai người dù có đẹp đến đâu, vẫn không thể có được niềm vui về con trẻ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top