six


- Yoongi, em sao vậy, không khoẻ à?

Kim Taehyung chống cằm, ngưng lại việc sáng tác của mình, anh đảo mắt nhìn qua Yoongi đã đỏ bừng mặt, tay em hẵng còn đang lật dở trang sách. Em vẫn không đáp, dường như em lại chìm sâu trong thế giới của mình rồi. Cũng không phải là lần đầu tiên, Taehyung nhíu mày, anh nhướn người tới, áp lòng bàn tay mình lên trán em xem thử. Yoongi bị động, em giật nảy mình, cánh tay theo phản xạ tự nhiên hất văng tay anh ra, nét mặt còn có chút hoảng hốt.

- Anh...

- Em sao vậy, em không khoẻ sao?

Taehyung cau trán, nhích tới định kiểm tra thân nhiệt em lần nữa. Yoongi như phải gai, em bật dậy khỏi chiếc sofa, lắp bắp phủ nhận.

- Không...không sao...tôi vẫn ổn...

- Mặt em đỏ lắm, lại đây tôi xem xem có phải sốt rồi không?

Taehyung vẫn không bỏ cuộc, anh cũng đứng dậy rồi tiến lại gần em. Yoongi suýt thì bật khóc, em nhăn nhó vội xua tay từ chối.

- Không sao thật mà...

- Thật không, mặt em đang đỏ bừng lên đấy.

- Tôi đang...ngại thôi...

Em lắp bắp, lảng tránh ánh mắt của anh.

- Ngại...?

- Tại...tại...tiểu thuyết của anh đấy!

Em thẳng tay đổ tội cho cuốn sách còn chưa gấp lại trên mặt bàn. Anh khó hiểu, nghiêng đầu nhìn em. Yoongi mặt mày vẫn đỏ gay, cố gom chút dũng khí còn sót lại trong người, em lí nhí.

- Anh viết...anh tự đọc đi!

Cuối cùng vẫn là không thể nói được. Em ôm mặt vội chạy thẳng vào phòng tắm dội nước, trong khi Kim Taehyung vẫn sững người đứng giữa phòng. Cầm cuốn sách đang mở lên, anh lia mắt thật nhanh qua những dòng văn do chính mình viết. Nụ cười nhanh chóng xuất hiện trên đôi môi anh, đặt lại cuốn sách xuống mặt bàn, Taehyung mãi thôi không hạ khoé miệng xuống cho được. Hoá ra lí do em ngại ngùng đến thế là vì hai nhân vật của anh bắt đầu ve vãn nhau, rồi họ chìm đắm trong khoái lạc của tình ái. Đáng yêu thật, đến tuổi này rồi em vẫn đỏ mặt vì những dòng văn như thế sao. Sảng khoái quay trở lại công việc của mình, Taehyung vẫn không thể điều chỉnh được cơ miệng thôi nhếch lên đầy tự hào của mình. Anh không muốn coi đó là một thành tựu, nhưng nếu điều ấy có thể khiến má em ửng hồng thì lại là một chuyện khác.

Trong phòng tắm, Yoongi ngụp cả mặt vào bồn nước xả đầy, khi ngước lên tóc em đã dính nước, ép xẹp xuống da đầu, trong em chẳng khác nào một con chuột ướt nhẹp cả. Nhìn chằm chằm người đối diện trong gương, Yoongi hoang mang ngồi phịch xuống sàn, mặc cho quần áo có dính nước. Thực ra cuốn sách đó chỉ là một phần nguyên nhân khiến em trở nên như vậy. Khi đọc đến đoạn văn hai nhân vật của anh bắt đầu âu yếm nhau, đoạn kí ức xấu hổ đêm hôm qua đột nhiên ùa về trong đầu, dù cho sáng ra em đã nhất quyết quẳng nó đi thật xa. Quay ngược về đêm ngày hôm qua, khi mà Yoongi mới chìm vào giấc ngủ được chẳng bao lâu...

...

Hàng lông mày khẽ chau lại, đôi mắt vốn đã ngắm nghiền chầm chậm mở ra. Một thứ ánh sáng hồng nhạt loé lên, em theo phản xạ vội đưa tay lên chắn ngang tầm mắt. Nhưng không kịp nữa, bởi đã có một cánh tay nào đó rắn chắc tóm lấy tay em, vật gì mềm mại lướt trên da thịt Yoongi, rồi dừng lại thật lâu nơi lòng bàn tay. Một dáng người mờ ảo từ từ áp sát em, đè em xuống chiếc nệm êm ái. Từng thớ thịt trên người em run lên theo từng cái chạm đầy âu yếm của người kia. Chẳng biết từ khi nào quần áo trên người em đã chẳng còn, người đó cứ vậy mà mơn trớn, đùa nghịch với cơ thể non nớt của em. Em thở dốc, cánh môi mở hé mấp máy.

- Là ai...là ai vậy..?

Người kia chợt dừng lại hành động của mình, tiếng cười khùng khục mang phần chế giễu của hắn như xa như gần lọt vào tai em.

- Anh là ai...?

- Tôi là ai? Em là người biết rõ nhất tôi là ai mà Yoongi.

Người đó đáp lại, ngón tay thanh mảnh miết nhẹ lấy nụ hoa nhỏ hồng hào trên lồng ngực em. Yoongi cứng người, chấp chới vươn tay định gạt người kia ra, nhưng cả cơ thể như bị rút cạn sức lực, em vô vọng nằm đó, chịu sự quấy rối đầy nhục dục từ hắn ta.

- Không...tôi đang ở đâu...?

Em nghẹn ngào, muốn vùng vẫy thoát ra nhưng chẳng thể. Thân thể trần trụi đến tinh khiết cứ vậy mà phơi bày trước mắt người kia, phủ lên ánh mắt hắn một tầng sương mù dày đặc. Hắn chồm tới, rê môi hôn từ dọc chiếc cổ trắng ngần thanh thoát tới thắt eo thon thả, hôn đến si mê mà nói.

- Ở đâu? Tôi cũng không biết nữa. Chẳng phải chính em mời tôi đến đây hay sao?

Hắn ta cười khẽ, bàn tay chạm tới bộ phận nhạy cảm của Yoongi. Em nấc lên, nguầy nguậy lắc đầu, van xin trong tuyệt vọng.

- Đừng...tôi không biết anh là ai...xin anh đấy, dừng lại đi...

- Đừng khóc bé con của tôi ơi, nước mắt em có thể giết người đấy...nhìn kĩ lại xem, tôi là ai?

Người đó bật cười, âm vực của anh ta có chút khiến em giật mình. Cùng khi đó cánh tay còn đang vắt qua che đi đôi mắt của em cũng bị nắm lấy, ép dời đi để lộ viền mắt đã đẫm lệ. Yoongi nheo mắt, nhưng những giọt sương đêm mằn mặn vẫn vương đầy khoé mắt làm em chẳng thể nhìn rõ người trước mặt là ai. Chợt anh ta cúi xuống, lau đi nước mắt em bằng đôi môi mình, hơi thở ấm nóng gần kề, ve vỡn bên tai.

- Em đã biết tôi rồi mà, phải không?

Yoongi thất kinh, ngay khi làn môi kia rời khỏi khoé mắt, em nhận ra nụ cười nửa miệng quen thuộc đang nở rộ trên gương mặt người bí ẩn kia. Nụ cười mà em đã ghi nhớ từ lâu, đến nỗi khoé môi em từ bao giờ cũng vô tình khắc lại cái nhếch miệng đầy ngạo nghễ ấy. Và cả đôi mắt tựa đáy vực hun hút, tựa đại dương thăm thẳm kia nữa, tất cả những đường nét đó đã trở nên quá thân thuộc với em. Tỉ dụ như chỉ cần thấy thoáng qua nụ cười thôi, em cũng có thể tự động bật ra tên người sở hữu nó.

Kim Taehyung. Là anh.

Yoongi sững sờ đến lặng thinh, đôi mắt vẫn không tài nào rời khỏi khuôn mặt kia được. Dường như anh có một ma lực thần kì nào đó, để luôn giữ chặt lấy tầm nhìn của em. Cánh môi mở hé, còn chưa kịp thốt lên lời nào đã bị anh chặn lại, Kim Taehyung cúi xuống nhấn môi mình lên môi em, nuốt xuống những gì em thắc mắc trong lòng. Yoongi cũng không biết em có thật sự là em không nữa, khi mà em khẽ vòng tay qua cổ anh, ưỡn người đòi hỏi nụ hôn của anh sâu thêm. Có gì đó trong em thôi thúc, ép buộc em phải thoả mãn nó, bằng cách đòi hỏi anh nhiều hơn. Ngấu nghiến lấy môi anh, Yoongi ứa nước mắt, em thật sự không hiểu, bản thân mình đang muốn điều gì nữa. Lí trí ràng buộc em không được chạm vào anh, nhưng nơi lồng ngực kia lại rung lên như tiếng chuông nhà thờ thánh thót, ngân nga mãi một khúc nhạc hạnh phúc. Thiên đường và địa ngục như lẫn lộn vào nhau, thực ảo mơ hồ. Nơi thánh điện đang ngân chuông kia, có thật là thiên đường hay chỉ là địa ngục đang biến hoá dụ dỗ em tiến vào? Thiên sứ đang thì thầm rằng em không được phép chạm vào anh, nhưng ác quỷ kia lại quá dụ hoặc, mê hồn. Em thật sự không thể chọn sao? Không, em đã chọn được rồi. Em đã bước qua ranh giới rồi, chẳng qua tiếng vọng của thiên sứ phía sau khiến em phân tâm thôi. Em đã quyết định xa đoạ cùng với anh, từ khi em giành thế chủ động từ Kim Taehyung rồi.

- Chết tiệt, bé con à em đang giết tôi đấy!

Anh nghiến răng khi Yoongi leo ngồi hẳn lên người mình, cơ thể kiều diễm đầy dấu hôn đỏ chót dụ dỗ anh tới thưởng thức. Em nhoẻn miệng cười, nằm bò rạp xuống để ngực đối ngực với anh, thì thầm trên đôi môi khi nãy vừa quyến luyến cùng.

- Vậy anh có sẵn sàng chết vì em không?

- Cho dù là xuống địa ngục cùng em, tôi cũng nguyện lòng.

- Vậy thì cùng nhau xuống địa ngục đi.

Em bật cười, hôn lên đôi môi mỏng. Tiếng anh gầm gừ, sau đó là sự lấp đầy thoả mãn cả hai. Em thở dài, từng tế bào trên cơ thể đang gào thét đòi hỏi thêm nữa. Tất cả mới chỉ bắt đầu, em cần anh thêm nhiều hơn thế. Tự mình nhấp nhô trên người anh, Yoongi khẽ nhắm mắt, mặc cho tiếng rên rỉ yêu kiều bật ra khỏi khoé miệng xinh đẹp. Cũng chẳng biết qua bao lâu, hai cơ thể vần lấy nhau không biết mệt, khoái lạc tuyệt vời xô đổ mọi lí trí, dẫn em và anh đến những đỉnh cao đầy mới lạ. Nằm trong vòng tay anh, hơi ấm bao bọc lấy em, dìm em ngập ngụa trong bể tình mà anh tạo nên. Tầm mắt của Yoongi mờ dần, mờ dần, bên tai văng vẳng tiếng anh dần xa vời.

- Hẹn gặp lại em, tôi phải đi rồi...

- Không...đừng, Taehyung...đừng đi...

Em yếu ớt vươn tay lấy muốn giữ anh lại, nhưng thứ em chạm vào lại chỉ là không khí. Cơ thể lạnh dần, em nức nở, chẳng còn bóng hình của anh nữa. Nhưng sao em buồn ngủ quá, hai mí mắt nặng trĩu, kéo sập em vào giấc ngủ đen tối...

...

Yoongi hốt hoảng mở mắt, em bừng tỉnh sau giấc ngủ thật dài đêm qua. Tiếng chuông báo thức réo inh ỏi bên tai, đánh thẳng vào đại não khiến em vội ôm đầu vì đau nhức, với tay tắt nó đi. Em hoang mang nhìn xung quanh, ánh nắng của ngày mới đã tràn vào căn phòng ngủ, soi rõ khung cảnh bên trong dù em chẳng bật đèn. Vẫn là phòng ngủ của em đây mà. Tay em run rẩy sờ lên người mình, quần áo vẫn y nguyên như trước lúc em đi ngủ. Yoongi hoảng loạn quét mắt xung quanh, anh không có ở đây. Phải rồi, anh còn đang ở trong bệnh viện kia, cả đêm qua anh vẫn ở đó, có lí nào anh lại xuất hiện ở nhà em được. Trong lòng chợt dâng lên chút thất vọng, em bước xuống giường, lê thân thể yếu ớt vào nhà tắm, uể oải vệ sinh cá nhân. Nhìn bản thân trong gương, Yoongi mệt mỏi, úp mặt vào lòng bàn tay, rên rỉ. Em chẳng thể tin được đêm hôm qua em lại mơ thấy bản thân mình phóng túng như thế, lại cùng với Kim Taehyung làm ra chuyện như vậy. Em đã làm gì thế này, và rồi em sẽ phải đối mặt với anh thế nào đây, khi cứ nhắc đến tên của anh em lại nhớ về kí ức đêm qua. Một đêm nồng nàn, nhưng cũng đầy tội lỗi. Người ta nói khi con người cố đuổi theo giấc mơ mà họ đã gặp phải, kí ức về giấc mơ ấy sẽ dần phai nhạt, mờ nhoà đi, nhưng tại sao em lại nhớ rõ mọi chuyện đến thế? Em nhớ giọng nói ái muội của anh, nhớ những cái chạm hư hỏng, nhớ cách anh hôn em đầy lưu luyến. Tất cả, em đều nhớ rõ. Tại sao em lại chẳng thể quên đi, nó thậm chí chỉ là một giấc mơ, nó không hề có thật. Anh sẽ không chạm vào em, và em cũng chẳng dám chủ động. Yoongi cho rằng em điên rồi, khi bản thân lại lần nữa đứng giữa hai thái cực cảm xúc. Một bên là áy náy, lo lắng, còn một bên lại là tiếc nuối ngẩn ngơ. Dẫu cho bản thân đang cố thuyết phục rằng mình đang thấy tội lỗi, đâu đó trong em vẫn tồn tại chút gì đó không cam lòng. Yoongi dành cả nửa tiếng để tiêu cực tự sỉ vả bản thân, cuối cùng em quyết định sẽ quên toàn bộ chuyện này đi, em vẫn sẽ đến bệnh viện làm công việc của mình như bình thường, kia chỉ là một giấc mơ đáng nguyền rủa và anh sẽ chẳng thể nào biết được. Dù tự nhủ như vậy nhưng em vẫn vô tình nghĩ đến rồi suýt thì bước xuống đường khi đèn đã chuyển đỏ, may thay tài xế đã phanh kịp lại rồi em phải nghe mắng đến năm phút. Và kết quả là khi đã tới nơi, em tiếp tục cuốn tiểu thuyết của Kim Taehyung em đang dang dở vào ngày hôm qua...

Vùi mặt vào hai lòng bàn tay, Yoongi thút thít, thật thất bại khi mà em chẳng thể nào quên được. Khốn thật, tại sao người đó lại là anh mà không phải ai khác. Em sẽ dằn vặt đến phát điên mất thôi. Chợt tiếng gõ cửa phòng vệ sinh vang lên, Yoongi giật mình, theo phản xạ vội đưa tay quệt đi mấy giọt nước mắt, em khịt mũi, điều chỉnh giọng nói tự nhiên nhất có thể.

- Em sao thế, nếu không khoẻ tôi sẽ gọi y tá giúp em.

- Tôi vẫn ổn, không cần phiền phức thế đâu...

Yoongi mệt mỏi đáp lại, chống tay đứng dậy, với lấy chiếc khăn tắm lau qua loa đầu tóc của mình. Chỉ vì một giấc mơ mà em bị dày vò đến thảm hại như vậy, em chẳng hề ổn một chút nào. Không khí im lặng được một khoảng, nhưng sau đó tiếng Kim Taehyung lại vang lên.

- Xin lỗi...

Em lặng thinh, không đáp. Không phải lỗi của anh, anh đâu làm gì sai. Người sai ở đây là em, người mơ cũng là em, rồi người bị doạ sợ cũng là em. Em là đầu cơ của mọi chuyện. Nếu có trách thì em nên tự trách bản thân mình đầu tiên chứ chẳng phải ai khác. Taehyung đứng bên ngoài, im lặng, nhưng vẫn đang cầm theo cuốn sách đang lật đúng trang khi nãy khiến Yoongi vội bỏ chạy vào nhà tắm. Anh nhắm mắt, thở hắt ra một hơi dài. Anh thật chẳng nghĩ đến, có một ngày anh lại hứng lên vì chính những dòng văn của mình. Tội lỗi, khi anh tự động thay tên của chính mình và tên em vào tên hai nhân vật đang cuốn lấy nhau nồng nhiệt kia. Tội lỗi, nhưng kích thích đến phát nghiện.

Làm thế nào để anh có thể nói với em rằng, em đang khiêu khích anh bằng cách ngây thơ nhất đây? Anh thích phát điên lên được mỗi khi em đỏ mặt, khi em ngượng ngùng cúi gằm chỉ để lộ vành tai đỏ ửng, khi em nhỏ nhẹ gọi tên anh, khi em khoe nụ cười thuần khiết trên đôi môi anh đào ấy. Em tựa một thiên sứ trong trắng mà anh khao khát được hôn lên đôi môi hồng hào của em, được cắn nuốt cơ thể em bằng thứ dục vọng nguyên thủy nhất của mình.

Ngây thơ là một loại tội lỗi chết người.

Và Yoongi nào biết điều đó.

...

Dong Eun chạy ùa vào phòng bệnh của Kim Taehyung, con bé nhào tới nhảy lên vừa khớp với tầm tay của anh, hú hét vui vẻ khi Taehyung bế bổng nó xoay mấy vòng trên không trung. Con bé cười nắc nẻ, đảo mắt nhìn quanh căn phòng, khi chẳng thấy Yoongi đâu nụ cười trên môi nó tắt ngúm, nó lập tức hỏi anh.

- Chú Yoongi đâu rồi chú Taehyung?

- Chú Yoongi hôm nay có việc bận mất rồi, Dong Eun hôm nay chơi tạm với chú nhé?

Anh cười hiền, bế theo con bé ngồi lên sofa, với tay lấy chiếc máy tính còn đang sáng màn hình định sẽ lại mở game lên rồi hai chú cháu cùng chơi. Dong Eun vội xua xua tay, con bé ndùng chất giọng non nớt của mình "lên lớp" anh.

- Chú Yoongi đã nói rồi, không được xem máy tính nhiều đâu, xem nhiều sẽ hại mắt lắm đó!

- Đúng rồi nhỉ...chú quên mất đấy, thế bây giờ Dong Eun muốn chơi gì nào?

Anh gãi gãi đầu, con bé này thế mà nhớ lâu thật, chuyện đã là một tuần trước mà nó vẫn nhớ y nguyên. Trẻ con ở cái tuổi này thường dễ dàng quên đi những gì người lớn dạy, thế mà có vẻ Dong Eun lại không như những đứa trẻ khác. Con bé ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi lại toe toét cười nói với anh.

- He he...hôm nay cháu sẽ dẫn chú Taehyung đến chỗ này hay cực nhé...chỗ này chú Yoongi chỉ cho cháu đấy, không phải ai cũng biết đâu...

-Ồ vậy sao...thế mà chú Yoongi lại chẳng nói gì với chú đấy...chú cháu mình đi luôn nhỉ...?

Anh làm bộ ngạc nhiên, và điều đó khiến Dong Eun thích chí lắm. Con bé vội gật đầu, kéo tay Taehyung đi ra cửa, giọng gấp gáp.

- Dạ, đi luôn chứ!

Anh cũng chiều ý con bé, để con bé nắm tay mình dắt đi. Có mấy cô y tá đang làm việc bên ngoài nhìn thấy hai người một lớn một bé cười đùa, có người còn bật cười trêu chọc.

- Hôm nay Dong Eun lại lên chơi với bố nuôi hả?

- Dạ, nhưng chú Taehyung không phải bố cháu đâu...

Con bé cười tươi, lễ phép chào hỏi mọi người. Cô y tá kia cũng bị sự đáng yêu của nó làm mềm lòng, lấy trong túi áo của mình ra một chiếc kẹo mút tặng cho nó, cười xoà xoa đầu.

- Vậy chắc chú Yoongi mới là bố nuôi của cháu phải không?

- Dạ không luôn...nhưng mà nếu chơi trò gia đình thì chú Yoongi giống mẹ hơn...

Dong Eun vui vẻ nhận lấy chiếc kẹo, con bé đưa cho anh nhờ bóc hộ, giọng nó ngây thơ đáp lại lời cô y tá.

Taehyung không nói gì từ nãy chợt bật cười, đưa nó chiếc kẹo mút đã bóc vỏ, anh bế thốc con bé lên, ngón tay búng nhẹ vào trán nó rồi nói.

- Thế chú giống gì?

- Chú thì giống bố...

Dong Eun cười tươi rói, vẫy tay chào các cô y tá. Anh cười sảng khoái, bế theo con bé vào trong thang máy mà khoé miệng vẫn không làm chủ được mà cong lên. Dong Eun ôm lấy cổ anh, giọng nó ngọt ngào.

- Chú Taehyung cười đẹp lắm á, chú phải cười lên nhiều nhé!

- Dong Eun muốn chú cười nhiều đúng không?

Anh hỏi lại, tay nhéo vào chiếc má phúng phính của nó.

- Vâng ạ, cả chú lẫn chú Yoongi đều cười đẹp lắm luôn ấy.

- Chú còn cười đẹp hơn nếu như Dong Eun gọi chú là bố đấy...

Taehyung mỉm cười, và con bé thì mở to mắt hết sức nhìn anh.

- Và gọi chú Yoongi là ba nhỏ nữa...

Dong Eun chuyển từ ngạc nhiên qua thích thú, nó đảo mắt như xung quanh đang có ai nghe lén hai người vậy, cuối cùng nó ghé sát tai anh mà thì thầm.

- Chú Taehyung...thích chú Yoongi đúng không?

- Ừm...Dong Eun giữ bí mật cho chú nhé?

- Tuyệt! Thế là cô Ji Ahn...a chết rồi...

Nói đây Dong Eun chợt bụm miệng, nó cúi gằm mặt tránh ánh mắt của anh. Taehyung cau mày, anh vặn hỏi.

- Cô Ji Ahn làm sao? Cô Ji Ahn thích chú Yoongi à?

- Không mà...cháu không nói đâu, cô Ji Ahn đã nói cháu phải giữ bí mật rồi...

Dong Eun lắc đầu nguầy nguậy, từ chối tiết lộ. Nhưng Kim Taehyung là ai mà không dụ được nhóc tì này nói ra, anh liền xụ mặt, trở giọng giận dỗi.

- Vậy là cháu thích cô Ji Ahn hơn chú rồi đúng không?

- Ơ không...nhưng mà nói ra bí mật của người khác là xấu lắm...

Con bé vẫn cố kháng cự.

- Chú vừa nói bí mật của chú cho Dong Eun đấy thôi, bí mật đôi khi cũng cần phải chia sẻ mà, cháu phải nói chú mới có cách giúp chứ...

Dong Eun đã bị lung lay, con bé nhìn anh chăm chăm, như để xác định xem người này có đáng tin để tiết lộ hay không. Cuối cùng nó cũng bị vẻ đẹp trai của anh mê hoặc, nó cúi đầu, lắp bắp.

- Cô Ji Ahn...thích...thích...chú...

- Hả?!

Anh giật mình khi nghe con bé nói. Dong Eun mếu máo, thanh minh.

- Không phải chú Yoongi đâu...cô Ji Ahn thích chú...

- Chú á?

Taehyung không tin nổi, anh hỏi ngược lại với chất giọng có hơi lớn tiếng. Dong Eun nghĩ anh quát mình, con bé oà lên khóc, làm Taehyung luống cuống cả lên.

- Oa...cháu đã không muốn nói rồi...chú quát cháu...oa...

- Chú không...trời ạ...

Anh dở khóc dở cười vội dỗ dành con bé, thang máy vừa mở đã vội bế theo Dong Eun ra ngoài, nếu anh không mặc đồ của bệnh nhân thì chắc đã bị hiểu nhầm là bắt cóc trẻ con rồi. Dong Eun vẫn không ngừng khóc, con bé giãy giụa đòi xuống.

- Cháu ghét chú Taehyung! Chú quát cháu, cháu đã không muốn kể rồi, cô Ji Ahn mà biết sẽ mắng cháu mất!

- Được rồi chú xin lỗi mà, chú không quát Dong Eun đâu, chú chỉ lỡ nói hơi to thôi...hứa đấy, chú không kể cho ai hết đâu, Dong Eun muốn ăn gì nào chú mua cho..?

Con bé lập tức nín khóc, nhưng vẫn sụt sịt nghẹn ngào.

- Chú hứa là không kể đâu đấy!

- Ừ, chú hứa mà...

Anh dịu giọng, dắt tay con bé đi về phía nhà ăn của bệnh viện.

- Nhưng mà cháu vẫn phải gọi chú là bố đấy nhé...

Anh dở giọng đùa, khiến Dong Eun đang thút thít cũng phải phì cười.

- Thế thì cháu cũng gọi chú Yoongi là ba nhỏ ạ?

- Đúng rồi, Dong Eun thông minh thật đấy...

- Con là con gái của bố Taehyung mà lại....

Trời ạ cái con bé này...

Anh nhếch miệng, ý cười lộ rõ trên gương mặt. Có đứa con gái tốt như vậy, ngày anh rước được người về dinh chắc chẳng còn xa nữa đâu...

...

Ngày về chung một nhà khum còn xa nữa đâu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top