seven




Vị bác sĩ già cười hiền, nhẹ nâng gọng kính bằng kim loại sáng loáng khi Yoongi đẩy cửa bước vào. Em mỉm cười khẽ cúi người chào rồi lễ phép ngồi xuống chiếc ghế đối diện êm ái. Bác sĩ Hwang cũng không vội, ông tự tay rót một chén trà thơm nức đẩy về phía em, ôn tồn nói.

- Sao vậy, có chuyện gì mà cháu phải tìm đến ông già này thế?

Yoongi nhận lấy chén trà nhưng cũng không uống ngay, em thở dài rầu rĩ.

- Chắc không phải chuyện áp lực công việc nhỉ?

Ông Hwang mỉm cười, nhấp một chút trà. Yoongi trong một khoảnh khắc đã quên mất người ngồi đối diện em là một bác sĩ tâm lí, em ngạc nhiên đến mở to mắt, còn đang định thắc mắc thì ông Hwang đã lên tiếng.

- Nhìn cháu có vẻ như đã tăng cân, sắc mặt có hơi nhợt nhạt nhưng không đến nỗi xanh xao như hồi nửa năm trước cháu đến chúc tết nhà bác...dạo này cháu sống khá tốt đấy chứ...

- À...dạ vâng...cũng khá ổn ạ...

Em chỉ còn biết cúi mặt, vân vê miếng chén trà. Ông Hwang tiếp.

- Nhưng cháu vẫn đang canh cánh điều gì đó trong lòng...kể cho bác nghe đi, bác ở đây để lắng nghe cháu mà.

Yoongi mím chặt môi, tách trà trong tay sóng sánh, vài giọt trà còn đương nóng hổi bắn lên mu bàn tay khiến nó bỏng rát, em giật mình vội đặt tách trà xuống mặt bàn. Mọi hành động vụng về của Yoongi đã bị ông Hwang thu hết vào tầm mắt, vị bác sĩ già thở dài, đôi mắt tinh tế đặt trên gương mặt em mà đánh giá. Rõ ràng thời gian qua Yoongi đã khá khẩm hơn trước kia, quầng thâm mắt đã mờ đi, đôi mắt sáng hơn, thần sắc khá lên trông thấy, nhưng trên gương mặt vẫn hiện chút lo lắng, bồn chồn. Ông chép miệng, rút nhanh mấy tờ giấy để Yoongi lau tay rồi mới tiếp tục.

- Đừng ngại ngùng gì chứ...ở đây bác cháu ta là bác sĩ và bệnh nhân, bác sẽ đứng trên lập trường của một bác sĩ để lắng nghe chứ không phải bác Hwang cháu quen, nên không có gì phải e ngại cả...

- Cháu không...

Em lí nhí, âm thanh nhỏ như tiếng vo ve của loài côn trùng nào đó.

- Cháu đang ngại đấy Yoongi ạ! Nếu cháu chưa sẵn sàng thì có thể chưa nói với bác trong hôm nay, hôm khác bác vẫn rộng cửa đón cháu mà.

Ông Hwang lắc đầu nói với Yoongi. Em đỏ bừng mặt, trong đầu vẫn đang đấu tranh tư tưởng rằng có nên kể tuốt cho ông Hwang vấn đề của mình hay không. Nếu kể thì ông ấy sẽ đánh giá em thế nào đây, một bác sĩ phóng túng nằm mơ làm tình với bệnh nhân của mình? Nhưng nếu không nói thì em sẽ mãi dằn vặt với bí mật đen tối này của mình mà phải đối mặt với Kim Taehyung trong tội lỗi. Cả hai cách đều thật rủi ro. Hôm qua em còn quả quyết xin nghỉ để đi khám, vậy mà hôm nay lại lưỡng lự, Yoongi phải tự phê phán bản lĩnh của mình thật kém cỏi thôi. Cân nhắc đến đau đầu, cuối cùng em chẳng chịu nổi nữa, ôm đầu gục xuống bàn, lí nhí trả lời ông Hwang.

- Cháu sẽ kể, nhưng bác đừng...

- Kim chỉ nam của bác là chỉ lắng nghe bệnh nhân, không đánh giá bất kì ai Yoongi ạ.

Ông Hwang nhìn chăm chăm người đang gục xuống đối diện, bật cười nói.

- Dạo gần đây cháu thường hay mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ...

Em bắt đầu kể lại, trong khi vẫn vùi mặt vào hai bàn tay che đi sắc đỏ bừng.

- Cháu mơ thấy...cháu...cháu...làm tình với một người...

Để nói ra được câu này Yoongi đã gom sạch dũng khí của mình ra, em rên rỉ đầy thống khổ.

- Cháu không hề có nhu cầu cao đến vậy...cháu không hiểu tại sao cháu lại mơ thấy điều đó...

- Bình tĩnh nào Yoongi...không sao cả...vậy người trong giấc mơ cháu có quen ngoài đời không?

Ông Hwang vẫn không đổi sắc mặt.

- Cháu...

- Cháu phải nói thật, bác chỉ giúp được cháu khi cháu cho bác thông tin chính xác thôi..

- Cháu có...

Em đáp, trong đầu từ khi nào đã hiện ra hình dáng anh.

- Tần suất cháu gặp người đó có dày đặc không?

- Có ạ...

Ông Hwang gật gù, tiếp tục.

- Vậy người này cháu đã gặp gỡ lâu chưa?

- Dạ, cũng chỉ mới quen thôi ạ, khoảng hai tháng trở lại đây...

Yoongi đáp.

- Ừm...trong mơ cháu có phản kháng gì hay không?

Ông Hwang khẽ xoa cằm, nhíu mày đặt câu hỏi.

- Dạ...ban đầu thì có ạ... nhưng...

Em ngập ngừng.

- Nhưng về sau khi cháu biết rõ người đó là ai thì lại không...?

Ông Hwang giúp Yoongi hoàn thành nốt câu trả lời của em. Chẳng biết từ khi nào mà Yoongi đã chẳng còn trốn tránh giữa hai bàn tay nữa, khoé mắt em đỏ hoe ngơ ngác nhìn người đối diện mình. Trong một giây nào đó em ngốc nghếch gật đầu, để rồi ngay giây tiếp theo em liền hối hận.

- Được rồi...vậy bác hỏi thêm một câu nữa...mỗi khi đối diện với người đó ở ngoài đời, cháu có cảm giác gì..?

Yoongi ngẩn người, em thấy gì khi đối diện với anh ư? Em chưa từng nghĩ đến phương diện này bao giờ. Tâm trí Yoongi chọt dội về những mảng kí ức khi Kim Taehyung dịu dàng giải thích những khúc mắc của em về tiểu thuyết của anh, cách anh cười thật hiền chờ đợi em đọc tài liệu, hay cả những cái chạm vô tình của hai người. Tim em bỗng xao động thật mạnh trong lồng ngực, dòng máu nóng hổi theo nhịp co bóp lưu thông khắp cơ thể, xông thẳng lên đại não khiến em choáng váng. Một cảm giác thật khó để gọi tên dâng lên trong Yoongi, nó vừa khiến em hân hoan vui sướng, nhưng cũng lại khiến em bồn chồn lo âu. Là thứ cảm xúc gì vậy? Em chẳng thể tìm được từ ngữ nào để định nghĩa nổi nó. Em bặm môi, rưng rưng nhìn người đối diện mình, khẽ lắc đầu. Ông Hwang thở dài, lại tự mình độc thoại.

- Cháu cảm thấy vừa vui vẻ nhưng cũng lại vừa lo lắng bồn chồn, đúng chứ?

Yoongi không đáp lại, em chỉ khẽ gật đầu xác nhận. Ông Hwang thở hắt ra một hơi, đôi mắt sắc sảo nhắm nghiền. Hành động này của ông thật sự đã doạ Yoongi một phen, em hoang mang rồi lắp bắp.

- Vậy cháu...

- Ôi cháu tôi...cháu chẳng có bệnh gì đâu...

Vị bác sĩ già bật cười, ông nhìn Yoongi với ánh mắt chăm chú khiến em càng thêm khó hiểu. Nhấp một ngụm trà còn ấm, ông chậm rãi nói.

- Cháu...chỉ là...đang yêu mà thôi...

Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Yoongi. Em trợn tròn mắt,ngơ ngác nhìn người bác già đáng kính đang mỉm cười với mình. Em...đang yêu? Yêu ư? Cái khái niệm thật quá đỗi mới mẻ với Yoongi. Mà em cũng thật chẳng biết phải định nghĩa nó như thế nào với mình nữa. Bác Hwang nói em em đang yêu, là em yêu Kim Taehyung sao? Yoongi dường như chẳng thể tin nổi vào suy nghĩ của mình, em hoảng hốt nhìn bác sĩ Hwang, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi. Ông Hwang tất nhiên lường trước được tình huống này, ông nhẹ nhàng lên tiếng trấn an một Min Yoongi sắp sửa suy sụp tinh thần.

- Ai cũng phải yêu thôi cháu của ta...nên không có gì phải sợ hãi như thế cả.

- Nhưng...cháu...cháu...

Yoongi kịch liệt lắc đầu, sự sợ hãi bao trùm lấy em, nhấn chìm em vào mặc cảm tội lỗi. Em vậy mà lại đi yêu một người đàn ông, người đó lại còn là bệnh nhân của em, rốt cuộc Yoongi chẳng thể tin nổi điều này là sự thật. Đoán chừng đứa cháu ngờ nghệch của mình lại suy nghĩ quá mức rồi, ông Hwang lần thứ mấy trong ngày buông tiếng thở dài.

- Cháu lại lo lắng gì đây...chỉ là yêu một người thôi, nếu không muốn vẫn có thể dừng lại mà.

- Nhưng bác ơi...anh ấy là...đàn ông...

Yoongi thút thít, em giấu mặt vào trong hai lòng bàn tay, run rẩy thú nhận. Ông Hwang sững người, sau đó liền bật cười sảng khoái khiến Yoongi giật bắn mình, quên cả bản thân đang xấu hổ mà ngẩng dậy nhìn ông.

- Ôi trời...hóa ra là vậy...bảo sao Eunji nhà bác lúc trước dù thích cháu mà sống chết đòi sang Mĩ du học để tránh mặt, thì ra là...không có gì phải lo hết Yoongi ạ, thời đại nào rồi mà còn phân biệt đàn ông với phụ nữ, yêu thì chỉ là yêu thôi...

- Nên là cháu cứ yên tâm, cháu hoàn toàn bình thường về mặt tâm lí, nhưng mà nếu cháu cần bác vẫn sẽ viết bệnh án cho cháu, để cháu biết rõ thêm về tình trạng tâm lí của mình thôi, lần đầy tiên bác thấy có người đến khám tâm lí vì đang yêu đấy...

Yoongi vẫn im lặng không nói gì, em tròn mắt nhìn ông bác già của mình thao tác nhanh nhẹn với bàn phím, rất nhanh sau đó một tờ giấy được in ra. Ông Hwang ghim tờ giấy đó vào chung tệp hồ sơ bệnh án của Yoongi, trao nó cho em với ánh nhìn trìu mến. Cuối cùng ông vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, tiễn em ra về với lời khuyên cuối.

- Cứ mạnh dạn đối diện nhé, nếu cháu thấy cháu cần đoạn tình cảm này.

Yoongi chỉ biết gật đầu có lệ rồi cầm tập bệnh án trên tay, quay trở về.

...

Yoongi cũng không biết em đã trở về nhà bằng cách nào nữa, khi giờ đây em đang ngồi thẫn thờ trên sàn nhà cùng chiếc điện thoại vẫn sáng đèn báo bảy cuộc gọi nhỡ từ Kim Taehyung. Thật lòng em chẳng biết phải đối mặt với anh ra sao, giả vờ như buổi khám tâm lí sáng nay chưa từng diễn ra để tiếp tục đối diện với anh, hay chọn cách trốn tránh. Nhắm nghiền mắt, Yoongi mệt mỏi ôm đầu, chiếc điện thoại đáng thương rơi tuột xuống sàn nhà, tắt ngúm. Có lẽ em cần vài ngày để suy xét hành động tiếp theo của mình, tự dằn vặt bản thân với bệnh án ông Hwang đã viết cho em vào sáng nay. Thật vậy, người bác già của Yoongi đã thật sự viết cho em bệnh án về chứng sợ yêu của em, một bản bệnh án kì quái mà ông ấy cho rằng sẽ giúp Yoongi ít nhiều.

Về một khía cạnh nào đó, có lẽ nó đã giúp em chút gì thật.

Ít nhất Yoongi cũng biết bản thân mình cũng có thể yêu một ai đó rồi.

...

- Sao cơ? Sao cậu lại xin nghỉ ba ngày? Cậu có chỗ nào không khỏe sao? Bệnh viện của chúng ta là bệnh viện đa khoa mà, nếu thấy không ổn cứ tới khám nhé...

- Tôi vẫn ổn, chỉ là bản thân có chút chuyện riêng cần phải giải quyết thôi...phiền trưởng khoa sắp xếp bác sĩ khác thay tôi theo dõi sức khỏe của anh Kim ba ngày tới nhé, tôi cảm ơn.

Yoongi uể oải trả lời điện thoại của trưởng khoa, bản thân vẫn đang lười biếng nằm trên giường. Vậy là ba ngày tới em sẽ không phải gặp anh, tạm thời ba ngày tới em sẽ dành toàn bộ thời gian để lẩn trốn khỏi thế giới này, hoặc ít nhất là trốn khỏi những suy nghĩ về Kim Taehyung. Nghĩ về anh luôn là chuyện khiến em tốn thời gian và đau đầu nhất, kể từ khi giấc mơ quái quỷ và những cảm xúc không tên kia xuất hiện.

...

Kim Taehyung ảo não nhìn ra khung cửa sổ, hôm nay lại là một ngày mưa giông. Và tiếc thay,kể người có thể thắp sáng một ngày dài của anh hôm nay lại đi vắng mất rồi. Hôm nay là ngày thứ ba kể từ ngày Yoongi cư xử đầy kì lạ và trốn biệt ở nhà của em, anh đã cố liên lạc nhưng chẳng hiểu vì lí do gì mà em chẳng hề bắt máy, thậm chí Taehyung đã lo sốt vó chạy đi hỏi trưởng khoa về tung tích của em khi đã là ngày thứ hai kể từ lần cuối Yoongi xuất hiện. Taehyung biết mình đang muốn gì, anh biết rất rõ cảm xúc của mình đối với người bác sĩ tên Min Yoongi ấy, và anh đã chẳng ngại thể hiện điều này với em. Nhưng em chỉ toàn trốn tránh, nhưng lại chẳng tỏ rõ thái độ của mình, rằng em có thích điều anh đang làm hay không, nên Taehyung thật chẳng biết phải tiến thêm hay tiếp tục duy trì tình trạng như hiện tại. Giờ thì hay rồi, em lại trốn biệt tăm đâu mất. Taehyung nhắm nghiền mắt, ngã người lên chiếc ghế sofa, lầm bầm.

- Hóa ra yêu không đơn giản như tôi nghĩ Yoongi nhỉ...em luôn thích phá vỡ mọi nguyên tắc của tôi, đúng không...?

Ở một nơi nào đó, cũng có một người đang nằm vắt tay lên trán than thở.

- Tại sao lại là anh mà không phải ai khác hả Kim Taehyung?

Một bác sĩ một bệnh nhân chẳng hẹn mà thở dài ưu phiền. Cả hai đều đang luẩn quẩn trong mê cung của đối phương, chẳng dám tiến hay lùi, bởi họ đều không biết phía trước là vườn hồng đang nở rộ hay là vực thẳm sẽ chôi vùi cảm xúc của bản thân. Tình yêu luôn làm con người kể cả khôn ngoan nhất cũng trở nên ngờ nghệch, si ngốc, mà trong câu chuyện này lại chỉ có một kẻ khờ chưa từng yêu và một kẻ tay mơ nghĩ mình thành thạo.

...

Yoongi cuối cùng cũng chịu quay lại, chỉ là em mang theo tới bệnh viện một cặp mắt thâm xì vì thiếu ngủ. Đẩy cửa phòng bệnh số 166, em bước vào trong, và bất ngờ chưa, trước mắt em là một cảnh hết sức...khó chịu? Vẫn là Kim Taehyung, thêm cả Kim Dong Eun nữa, nhưng lại có cả ai nữa kia? Ba người trong phòng nghe tiếng mở cửa cũng liền quay lại, và bắt gặp gương mặt không mấy dễ chịu của Yoongi. Dong Eun là người phản ứng nhanh nhất, con bé chạy ùa ra cửa nhảy cẫng lên, may là Yoongi kịp đưa tay ra đỡ kịp, em ôm lấy con bé đang cười nắc nẻ, miệng nó luyến thắng.

- A chú Yoongi đi công tác về rồi...cháu đợi chú mãi...chú đi công tác có mua quà gì cho cháu không...?

Yoongi vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, em ngớ người hết nhìn con bé rồi lại nhìn sang hai người kia. Kim Taehyung cũng đã kịp định thần lại, anh nhanh chóng bước tới, đỡ lấy Dong Eun từ Yoongi, anh nhẹ nhàng lên tiếng.

- Em về rồi.

- Ừm...chào anh, tôi là Park Ji Ahn, bác sĩ điều trị cho Dong Eun, lần trước ta đã gặp nhau rồi đấy anh Min...

Em nhìn cô gái trước mắt, hơi cau mày cố nhớ lại. Đúng là bác sĩ của Dong Eun tên là Park Ji Ahn, em cũng đã gặp một lần, nhưng lại chẳng nhớ nổi khuôn mặt của cô ấy, nhưng nếu người ta đã ra mặt giới thiệu vậy rồi, em cũng nên tươi cười mà chào hỏi. Gạt qua chút khó chịu không tên trong lòng, Yoongi mỉm cười, cúi đầu nhẹ tỏ ý chào.

- À vâng, hôm nay cô Ji Ahn lại đưa Dong Eun tới chơi sao?

- Vâng...con bé cứ đòi lên chơi với anh Kim suốt, với lại mấy nay trưởng khoa...

Chẳng để cho cô nàng nói hết câu, Taehyung đã vội chen vào ngắt lời.

- Em về rồi, tốt quá, vậy tôi cũng không làm phiền cô Ji Ahn nữa, chắc cô cũng bận nhiều việc lắm...

- À đúng vậy, chắc vẫn còn bệnh nhân ở khoa đợi tôi, tôi xin phép về trước...

Ji Ahn ngơ ngác vì bị đuổi khéo, nhưng cô nàng cũng nhanh chóng khôi phục nét mặt, cười gượng rồi tạm biệt ba người rồi rời khỏi. Còn lại ba người trong căn phòng, Yoongi mím môi nhìn hai người họ Kim trước mặt, em chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa. Cuối cùng vẫn là anh mở lời, phá tan không khí đáng lẽ chẳng nên có giữa anh và em.

- Mấy ngày qua...em đã đi đâu vậy..?

- Tôi...có chút việc riêng...

Em quay đi, lảng tránh ánh mắt của anh, đến cả Dong Eun cũng nhìn ra sự sượng trân của Yoongi, con bé ngập ngừng.

- Chú Yoongi...cô Ji Ahn chỉ đưa cháu lên đây chơi thôi, cô Ji Ahn chưa...

- Thế tại sao anh lại nói không làm phiền cô ấy nữa vậy anh Kim?

Yoongi chợt đáp, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc lẹm hướng anh mà nói. Anh giật mình, lấm lét nhìn em như thể mình vừa ăn vụng mà quên chùi mép. Dong Eun đang định thanh minh hộ ông bố bất đắc dĩ của mình cũng vội im miệng, con bé nín thở lùi xa khỏi bầu không khí sặc mùi thuốc súng giữa hai người lớn. Chú Yoongi của nó không ngờ cũng có thể đáng sơ như vậy, thật giống mẹ của nó mỗi khi tức giận mà...

- À, chuyện là...em đi vắng...nên trưởng khoa điều người khác đến điều trị cho tôi, nhưng tôi không quen nên đều từ chối, có mỗi hôm nay thôi, cần phải tiêm mà vừa hay cô Park đưa Dong Eun đến nên cô ấy giúp tôi, chúng tôi không có gì hết...

Taehyung lúng túng giải thích, thi thoảng lại quan sát nét mặt của em. Yoongi vẫn khoanh tay nghe anh tường trình, cuối cùng em chỉ ậm ừ vài tiếng rồi tiếp.

- Anh và cô ấy có gì tôi cũng đâu ý kiến gì...

Taehyung ngẩn người, anh nhìn người khi nãy còn lạnh lùng chất vấn, vậy mà giờ lại dửng dưng bỏ đi như thể mọi chuyện chẳng hề liên quan tới em vậy, Min Yoongi em thích khiêu khích anh bằng thái độ này đúng không...?

- Em nên có ý kiến đấy...

Anh nói vọng theo, và Yoongi đã sựng lại. Anh nói vậy là có ý gì?

- Không phải em đã nói không muốn bị người khác cướp mất bệnh nhân của mình sao? Tôi bây giờ đang là bệnh nhân của em.

Yoongi khẽ cau mày, em có nói như vậy sao, em lại chẳng nhớ gì cả...

- Vậy ý anh là tôi phải giữ anh à?

Em bật cười quay lại, đối diện với ánh mắt chằm chằm của anh.

- Đúng thế. Nên em đừng bỏ tôi một mình...

Taehyung thở hắt ra một hơi, anh nhìn em tha thiết, suýt chút nữa khi nãy anh đã buộc miệng thốt ra câu "tôi thích em, nên đừng bỏ tôi một mình" rồi, may sao vẫn kìm chế lại được. Yoongi bỗng thấy tim mình đập rộn ràng, em nhận ra dòng máu dưới làn da mình lại đang nóng lên, vội ôm mặt, Yoongi không cả trả lời, em chạy vội vào nhà vệ sinh trước vẻ mặt đầy khó hiểu của cả Dong Eun lẫn Kim Taehyung.

- Bố Taehyung, sao ba nhỏ lại bỏ chạy vậy ạ..?

Dong Eun giật giật tà áo anh, con bé nghiêng đầu thắc mắc. Anh khẽ cắn môi, cúi xuống ngang tầm mắt với con bé, anh nhẹ nhàng dỗ dàng.

- Hôm nay ba nhỏ con đang giận bố rồi, Dong Eun tạm thời đợi hôm khác bố đến đón con đi chơi nhé, hôm nay bố phải dỗ ba nhỏ rồi..

Con bé buồn xô, nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu, nắm lấy tay anh kéo ra cửa, nũng nịu.

- Hôm khác bố nhớ qua đón con đó, bố đưa con về đi...

- Ừm...hôm khác gặp lại Dong Eun vậy...

Taehyung cười hiền, anh bế bổng con bé lên rồi đưa nhóc tì này về phòng.

...

Khi Taehyung trở về thì Yoongi đã ngồi ngay ngắn ở sofa xem tài liệu rồi. Anh nhẹ nhàng đóng cửa, tiến lại ngồi xuống đối diện em, không vội lên tiếng. Yoongi vẫn không ngẩng lên, mắt vẫn dán vào tập tài liệu trên tay, em mở miệng hỏi.

- Dong Eun về rồi sao?

- Ừ, con bé hôm nay có lịch khám...

Anh trả lời, vẫn chờ Yoongi nhìn mình một cái. Cuối cùng vẫn là Yoongi chịu thua, em buộc phải ngẩng lên đối diện với anh, giống như bị ép buộc mà nói.

- Tôi không nhớ bản thân có nói sợ bị người khác cướp bệnh nhân, nhưng mà tôi vẫn sẽ theo sát anh cho đến ngày anh hoàn toàn bình phục, sẽ không có chuyện bỏ cuộc đâu, nên anh đừng nói mấy câu giống khi nãy nữa...

- Mấy câu khi nãy...có vấn đề gì sao..?

Taehyung khẽ cau mày, đảo mắt nhớ lại xem mình vừa nói gì.

- Tóm lại tôi vẫn sẽ theo anh đến hết lộ trình chữa trị, không có chuyện bỏ cuộc đâu, anh không cần lo lắng về việc đấy nữa...

Yoongi chẳng đợi nổi anh, em tiếp, mắt lại dán vào đống tài liệu em mang đến bày la liệt trê bàn, cố gắng tự đánh lạc hướng mình khỏi người đối diện. Taehyung đến giờ mới nhớ ra khi nãy mình đã nói gì, anh nén cười, gật gù với lời nói của Yoongi. Nhìn đống tài liệu trên bàn, anh tùy hứng cầm vài tập lên, ôn tồn hỏi.

- Chỗ này là tài liệu về bệnh của tôi đúng không? Tôi có thể đọc chứ?

Yoongi tùy tiện gật đầu, từ nãy tới giờ em cắm mặt vào tài liệu nhưng thực chất lại chẳng nạp nổi thứ gì vào tâm trí, vì anh cứ ngồi đó rồi nhìn em chằm chằm như thể đang tra xét em vậy. Nhận được sự đồng ý của em, Taehyung lật ra một vài trang, bắt đầu đọc. Bầu không khí khôi phục vẻ im lặng như trước đây, khi mà hai người họ vẫn còn chưa quá thân thiết. Rõ ràng Yoongi chẳng hề muốn điều này xảy ra, nhưng em không biết phải làm gì trong tình huống này ngoài im lặng. Lén ngước lên để xem người đối diện có còn đang đọc tài liệu không, Yoongi thấy anh đang đọc với tập giấy che gần hết mặt chỉ để lộ hàng lông mày rậm nhíu lại, em vội vã cụp mắt khi anh bất ngờ đặt tập tài liệu xuống, lúi húi lục trong đống giấy Yoongi mang đến xem có gì đáng đọc hay không. Taehyung bị thu hút bởi một tập giấy khác biệt, anh im lặng không làm phiền đến Yoongi, nhẹ nhàng rút tập giấy đó ra, cẩn thận đọc dòng chữ đỏ in đậm nổi bật ngoài bìa.

"PHÒNG KHÁM TÂM LÍ, TRỊ LIỆU HEATHERON.

BỆNH ÁN.

BỆNH NHÂN: MIN YOONGI.

BÁC SĨ CHỊU ĐIỀU TRỊ: HWANG MIN HEUNG."

Yoongi đi khám tâm lí, anh cau mày nghĩ. Em có vấn đề về tâm lí sao, không biết em có ổn không, em thật sự có vấn đề gì anh sẽ lo chết mất...Nếu anh mở ra rồi đọc qua một chút cũng không sao đâu nhỉ, biết đâu bệnh lí của em lại liên quan tới anh thì sao, vậy thì anh cũng phải chịu trách nhiệm mà...Taehyung không muốn là một người tọc mạch chuyện của người khác, nhưng lần này anh thật sự khó có thể bỏ qua được...nghĩ vậy, anh quả quyết mở tập bệnh án ra, cẩn thận đọc nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top