one

Yoongi hẵng còn treo chiếc ống nghe trên cổ, lười biếng đảo mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường, kim giờ đã chỉ số 10. Mười giờ sáng, Yoongi vẫn chưa có gì bỏ vào bụng. Đã là lần thứ bao nhiêu em bỏ bữa sáng rồi nhỉ, chính em cũng không nhớ rõ nữa. Là một bác sĩ hàng ngày tiếp xúc, đưa ra chẩn đoán cho bao nhiêu người, ấy vậy mà Yoongi lại chẳng có thời gian chăm sóc cho bản thân mình. Cánh cửa phòng khám vừa mới khép đã lại bị đẩy ra, Yoongi vội chấn chỉnh tư thế, thẳng lưng nhìn người vừa bước vào bên trong. Một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi cũng đang mặc áo blue trắng, cặp kính ánh vàng trên sống mũi loé lên khi tia nắng hè chiếu vào, ngoắc tay ra hiệu.

- Bác sĩ Min, đến phòng tôi chút nhé!

Yoongi gật gù, em tự động thu xếp một số tài liệu nhưng liền bị người kia ngăn lại.

- Không cần đem theo gì đâu, mình cậu thôi.

- À...vâng...

Em vẫn chưa hiểu lí do vì sao lại bị gọi đến, nhưng vẫn nghe lời đi theo người kia. Rảo bước trên hành lang sặc mùi thuốc sát trùng, Yoongi nét mặt vẫn không đổi, dù em chẳng hề thích thứ mùi khó chịu này. Chẳng mấy chốc mà đã đến phòng của trưởng khoa, Yoongi cúi đầu nghịch tà áo bác sĩ của mình, thói quen khó bỏ khi phải chờ đợi gì đó của em.

"Cạch."

Tiếng cửa mở ra nhẹ tênh, Yoongi từ tốn theo sau vị trưởng khoa bước vào văn phòng. Đã có một người chờ sẵn ở trong. Người này cao, gầy, đứng quay lưng về phía cửa, trên tay còn đang cầm theo một cuốn sách. Ánh nắng hất vào trong văn phòng kéo cái bóng của người nọ thành một đường dài thẳng tắp, đè lên cả bóng người của Yoongi. Em tò mò, nhưng vẫn không lên tiếng, lặng im chờ đợi trưởng khoa tiếp tục.

- Cậu Kim, đây là bác sĩ Min Yoongi.

Người kia đặt lại cuốn sách lên mặt bàn, chậm rãi quay lại. Và chúa ơi, Yoongi suýt thì thốt lên, anh ta đẹp quá! Em hiếm khi mở lời ra khen ai đó, nhưng lần này Yoongi đã thật sự phải mở to mắt, ngỡ ngàng trước gương mặt đẹp tựa thiên sứ của người này.

Người kia khẽ mỉm cười, đôi mắt đẹp híp lại, hướng nơi em mà nói.

- Vậy sao, chào bác sĩ Min, tôi là Kim Taehyung, rất vui được gặp anh.

Anh ta vẫn đứng yên không động đậy, chỉ có đôi mắt như biết nói trực tiếp quan sát em từ trên xuống dưới, như thể đang đem em ra mà đánh giá một lượt. Yoongi lúng túng, cúi đầu né tránh ánh nhìn không chút nể nang kia.

- Tôi cũng vậy...

- A...tôi sơ ý quá...lại để hai người làm quen bằng cách này...! Qua bàn đi, tôi sẽ giải thích rõ ràng cho hai người...

Trưởng khoa Joo giờ mới sực nhớ ra bản thân chưa nói trước với Yoongi dự định của mình, vội cười trừ, dẫn theo cả hai tới bàn tiếp khách của mình. Yoongi ngồi xuống chiếc sofa đơn, em vẫn cúi đầu cốt để giấu đi gương mặt đã sớm có mấy tia hồng.

- Như cậu đã biết rồi đấy, bệnh viện chúng tôi là bệnh viện tư nhân cũng khá có tiếng trong phẫu thuật ngoại khoa, nên viện phí chắc chắn cũng sẽ có chút nhỉnh hơn so với các bệnh viện khác, tôi tin cậu đã tìm hiểu kĩ rồi mới tin tưởng lựa chọn bệnh viện chúng tôi...

- Ồ vâng, về viện phí thì không thành vấn đề...

Kim Taehyung thẳng lưng đáp lời, trong khi vẫn dán ánh mắt lên người Yoongi đang ngồi kế bên trưởng khoa. Em thừa biết người kia đang nhìn mình đầy nghiên cứu, nhưng vẫn không phản ứng gì, tiếp tục nghịch gấu áo đã sớm nhăn nhúm.

- Vâng, và về vấn đề điều trị lâu dài của cậu ở đây chúng tôi xin tiến cử bác sĩ Min Yoongi, một bác sĩ khá trẻ, năng động. Tôi nghĩ tuổi hai người cũng ngang nhau đấy, nên sẽ dễ dàng hợp tác trong ngày tháng sắp tới.

Yoongi nghe mà bất ngờ đến há hốc miệng. Gì chứ, sao giờ lại thành như thế này rồi, em còn chưa được thông báo hay đánh tiếng trước, đây cũng quá là tạt trước đón sau đi...

-Yoongi, đây là Kim Taehyung, anh ấy sẽ điều trị ở bệnh viện chúng ta một thời gian, tôi đã nghĩ khá nhiều khi quyết định chọn cậu để phụ trách chăm sóc riêng anh ấy, cậu thấy thế nào?

Trưởng khoa Joo giờ mới để ý đến vị bác sĩ trẻ đang ngồi cạnh mình. Yoongi cắn môi, cười gượng gạo.

- À, trưởng khoa đã phân công như thế tôi cũng không có gì phản đối cả.

Nghe em trả lời vậy, trưởng khoa Joo mỉm cười thoả mãn. Ông ta gật đầu, đứng dậy tiến tới bàn làm việc lấy gì đó, bỏ lại hai con người chẳng hề biết gì về đối phương chăm chăm nhìn nhau. Yoongi cảm thấy da mặt mình đã hơi nong nóng, em quyết định mở miệng trước.

- Vậy là...anh sắp tới sẽ điều trị sao?

- Ngày mai, ngày mai tôi sẽ đến đây, làm phiền bác sĩ Min rồi.

Anh vẫn giữ nụ cười xã giao trên môi, dường như chẳng thể liên hệ được một người đang bị bệnh với anh hiện tại. Còn chưa biết phải nói gì thêm, trưởng khoa đã quay trở lại với một sấp tài liệu trên tay, đặt xuống trước mặt Yoongi, ông ta nói.

- Đây là bệnh án của anh Kim ở các bệnh viện khác trước đây, cậu xem trước để có lộ trình điều trị nhé. Tôi rất tin tưởng vào năng lực của cậu đó.

Yoongi gật đầu tỏ ý chấp nhận, em tò mò nhìn tập bệnh án dày cả gang tay, rồi lại lén nhìn người kia. Trùng hợp thay, người ấy cũng đang nhìn em. Trên môi anh ta lại nở một nụ cười đôi phần trào phúng.

- Bác sĩ Min bất ngờ phải không? Tôi nhìn vậy thôi nhưng sức khoẻ cũng thất thường, ảnh hưởng đến công việc khá nhiều...Sau này phải nhờ bác sĩ nhiều rồi.

...

Yoongi trở về phòng khám của riêng em, trên tay ôm theo sấp bệnh án của Kim Taehyung. Em vẫn chưa hết bất ngờ, phải đến khi đụng trúng phải một y tá nữ đi ngang qua em mới giật mình nhận ra bản thân đã lơ đãng đến mức nào. Vội cúi đầu xin lỗi, em áy náy nhìn cô y tá đang xua tay từ chối sự giúp đỡ của em, nhanh chóng thu dọn mấy mảnh vỡ thủy tinh rải rác trên sàn hành lang.

- Tôi xin lỗi, do tôi bất cẩn quá!

- À không sao đâu, dù gì mấy thứ này tôi cũng đang định mang đi bỏ ấy mà, cũ quá rồi.

Cô y tá cười tươi đáp lời, tâm trạng phấn chấn có thể trông thấy. Vị bác sĩ trẻ họ Min từ khi vào bệnh viện này làm việc đã vô cùng nổi tiếng trong những lời bàn tán của mấy cô y tá, hôm nay cô lại vô tình được tiếp xúc với nam thần trong mộng, sao lại khó chịu cơ chứ ? Nhưng Yoongi nào chẳng biết bản thân em lại nổi tiếng đến thế, em ái ngại nhìn theo bóng lưng cô y tá đã khuất sau ngã rẽ, thở dài ôm theo sấp tài liệu trở về phòng khám của em.

Xem nào, từ ngày mai là Yoongi sẽ có một bệnh nhân mới, em nên bắt đầu từ đâu đây?

...

Khi Yoongi sực nhớ ra rồi vội vàng chạy tới phòng bệnh số 166 thì đã quá 9 giờ sáng. Em thở hổn hển, ngưng lại bước chân khi đã đứng trước cửa căn phòng. Chần chừ một lúc, em cuối cùng cũng dứt khoát đưa tay lên gõ ba cái.

Cánh cửa nhẹ nhàng bật mở, một người cao gầy đang mặc đồ của bệnh viện đứng trước mặt em, trên khuôn mặt ấy nhanh chóng vẽ nên một nụ cười nhã nhặn.

- A, chào bác sĩ Min.

Em lúng túng, gãi đầu khó khăn nặn ra một nụ cười gượng gạo.

- Vâng, chào anh...tôi quên mất hôm nay anh tới đây...

- Không có gì đâu, tôi cũng định chiều nay mới tới...

Kim Taehyung mỉm cười, đứng sang một bên chừa lối cho Yoongi vào trong. Em bước vào, căn phòng chẳng mang mùi thuốc sát trùng em ghét, nó thoang thoảng mùi bạc hà mát lạnh, sảng khoái tinh thần. Nhưng nội thất bên trong mới là điều khiển Yoongi bất ngờ, vì nó thật sự chẳng khác gì một căn chung cư cả, nếu có thì chỉ là diện tích nhỏ hơn chút. Giường bệnh kê ngay ngắn cạnh cửa sổ, tấm rèm cửa vàng chanh đã được vén lên gọn gàng, đầu giường còn có một chiếc bàn nhỏ xinh, hẳn là sẽ để thuốc thang hay gì đó để tiện việc điều trị. Ngăn cách giữa căn phòng ngủ là một bức tường thông qua gian bếp, tiếp đó là phòng vệ sinh. Em tròn mắt, dù đã công tác ở bệnh viện này đến 2 năm nhưng em hoàn toàn không biết có nhưng căn phòng như thế này. Tiện nghi như vậy, quả thật là còn giống nhà hơn cả căn hộ em đang ở hiện tại. Yoongi không kiểm soát nổi cơ mặt mình nữa, hai đầu chân mày nhíu lại khi ngó qua toàn bộ căn phòng, khịt mũi suy nghĩ.

" Đến nằm viện cũng phải phòng VIP mới được, anh ta làm gì mà nhiều tiền thế cơ chứ?"

- Bác sĩ Min đang nghĩ gì thế?

Kim Taehyung theo sau em chợt lên tiếng, khi em quay lại thì trên gương mặt điển trai chết người của anh ta đã lại nở một nụ cười. Người này có vẻ thích cười? Yoongi thầm nghĩ, rồi cũng thành thật đáp lại.

- À, tôi chỉ đang kiểm điểm lại bản thân mình thôi, đã làm việc ở đây hai năm mà không biết có những căn phòng tiện nghi như thế này...

- Tôi cũng không nghĩ ở đây lại nhận được đãi ngộ tốt thế...

Kim Taehyung gật đầu, tự mình rót một li nước trên bàn bếp uống. Yoongi tò mò nhìn người này, em cũng chẳng rõ anh ta làm sao có thể nhận được những đãi ngộ như thế, dù cả đêm qua em đã ngồi lì ở văn phòng đọc bệnh án của anh ta. Như thể có thể đọc được suy nghĩ của Yoongi, Kim Taehyung ngước lên, chuẩn xác bắt trúng ánh mắt lén lút của vị bác sĩ trẻ, anh khẽ cười, từ tốn giải thích.

- Đùa đấy, tôi đã phải trả một khoản để có thể ở đây. Tôi không tài nào sáng tác nổi một câu khi xung quanh có tiếng ồn được, bác sĩ hiểu mà.

Yoongi chợt nhận ra có gì không đúng. Anh ta vừa nói sao cơ, sáng tác? Em có chút ngờ vực, nhíu mày.

- Vậy anh là...

- Nhà văn, hoặc biên kịch.

Kim Taehyung đảo mắt, dường như anh ta đã chờ rất lâu để giới thiệu với em về nghề nghiệp của mình. Yoongi mím môi, chưa biết nên bày ra thái độ sao thì Kim Taehyung đã tiếp tục.

- Cũng có thể bác sĩ đã xem qua một bộ phim nào đó do tôi viết kịch bản rồi đấy, khoa trương mà nói thì...trong giới nghệ thuật tôi cũng có chỗ đứng khá vững đó...

Yoongi suýt thì há hốc miệng vì ngạc nhiên. Không phải vì nghề nghiệp của Kim Taehyung, mà vì sự tự tin của anh ta. Số lượng phim em xem có thể đếm trên đầu ngón tay, vì em cực kì bận rộn, và em cũng chẳng có hứng xem phim để giải trí, hình thức giải trí hiệu quả nhất với Yoongi chính là lên giường đánh một giấc từ đêm hôm nay tới chiều hôm sau. Vậy nên, nói em xem qua phim anh ta viết kịch bản là hơi quá đà, nghe có vẻ vô lí nhưng bộ phim gần đây nhất Yoongi xem đã là khoảng hai năm trước rồi.

- "Thánh giá đen"? Tôi ít khi xem phim, bộ phim này tôi cũng xem cách đây hai năm rồi...

Chẳng hiểu tại sao Yoongi lại bật ra tên bộ phim đó, hẳn là nó đã ấn tượng em sâu sắc đi. Và Kim Taehyung đã trầm đi đôi chút, có vẻ như không phải tác phẩm của anh ta rồi.

Nhưng Yoongi đã nhầm, hoặc em quá sơ ý khi không nhìn thấy cái nhếch mép kín đáo của anh ta.

- "Thánh giá đen"? Bộ phim đó chuyển thể từ tiểu thuyết của tôi, đơn đặt hàng thôi nhưng khiến tôi tốn cả tháng trời ở Romania đó, vì tôi không phải một con chiên ngoan đạo lắm nên phải đến tận nơi tìm hiểu...

Kim Taehyung cười, nhẹ nhàng thả một thông tin chấn động. Yoongi mở to mắt, không thể tin được trước mặt em lại chính là người viết nên kịch bản cho bộ phim có thể nói là tượng đại trong lòng em. Và như để chứng minh điều bản thân nói là sự thật, Kim Taehyung đi lại giá sách, lấy xuống một quyển khá dày. Đặt quyển sách lên bàn, anh ta nói với giọng điệu bình thản như thể chẳng có gì đáng tự hào cả.

- Nó đây, tiểu thuyết dài nhất tôi từng sáng tác.

Em nhìn bìa sách, chính là "Thánh giá đen", kèm tên tác giả. Không sai, tên tác giả in ba chữ "Kim Taehyung" ngay bên dưới tên sách. Đến đây thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa, bệnh nhân của em thế mà lại là một nhà văn nổi tiếng, đến độ mà anh ta hoàn toàn có quyền nói ra câu "tác phẩm của tôi có thể bạn đã đọc hoặc xem qua rồi". Yoongi choáng váng, khi nãy em còn có lòng nghi ngờ anh ta, giờ thì đã hoàn toàn bị khuất phục.

- Bộ phim đó...thật sự rất hay...

Yoongi chỉ còn biết tán dương, nhưng hoàn toàn là lời tán dương từ đáy lòng. Kim Taehyung có vẻ khá thoả mãn với điều này, anh ta đẩy cuốn sách về phía Yoongi, hào phóng.

- Tặng bác sĩ đó, coi như là quà gặp mặt đi, ngày tháng sau này mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.

Nói rồi anh ta đưa tay ra, tỏ ý muốn bắt tay. Em rụt rè nắm lấy bàn tay kia, lắc vài cái rồi vội buông ra, gò má đã xuất hiện vài tia ửng hồng.

- Cảm...cảm ơn anh...

- Bác sĩ Min đừng cả ngày khách khí với tôi thế chứ, còn làm việc với nhau lâu dài mà...

Yoongi vẫn đứng đực ra, ngay cả khi Kim Taehyung đã rời khỏi căn phòng bếp từ lâu. Cầm cuốn sách lên, Yoongi nuốt nước bọt cái ực. Đây chính là bản giới hạn của "Thánh giá đen", dù em cũng đã có một quyển ở nhà những cầm bản giới hạn số lượng trên tay vẫn là một điều gì đó hãnh diện khó tả. Quay người đi tìm Kim Taehyung, em quyết định thu hẹp khoảng cách với người này. Anh ta nói đúng, em đâu thể cứ khách khí mãi được, ít nhất là trong khoảng thời gian anh ta điều trị khối u trong bộ não siêu phàm của mình ở đây.

- Anh Kim.

- Hm? Bác sĩ Min có chuyện gì sao?

- Chúng...chúng ta đừng khách khí với nhau nữa, anh đừng gọi tôi là bác sĩ Min, cứ gọi tôi là Yoongi thôi...

Em khó khăn nói, thật không dễ dàng gì khi để một người hướng nội như Yoongi chủ động đề nghị như thế này.

- Với cả, anh lớn hơn tôi 2 tuổi...

Gương mặt điển trai của Kim Taehyung lại vẽ nên một nụ cười tươi, anh nhướn mày nhìn vị bác sĩ trẻ đang cúi mặt ôm theo cuốn sách ban nãy, hứng thú đáp.

- Ồ, được thôi, trùng hợp thật đó tôi cũng đang định hỏi tuổi của bác sĩ để tiện xưng hô.

- Được rồi, chào hỏi lại một lần cho phải phép nhé. Chào Yoongi, tôi là Kim Taehyung, rất vui được gặp em!

...

Định là sẽ public em fic này sau khi tui edit xong toàn bộ, nhưng mà tui không viết kịp special chap của Bfriend để up nên up tạm fic này nhen =))) hết tháng này ngoi lên up bù nha, happy Taegi's dayyy ♡⁠(⁠>⁠ ⁠ਊ⁠ ⁠<⁠)⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top