four

Dạo gần đây Yoongi luôn có cảm giác em đang bị người ta quan sát chằm chằm. Bằng chứng là mỗi lần em đi làm, các nữ y tá, bác sĩ sẽ không hẹn mà cùng nhìn em rồi bàn tán gì đó, và điều này thật sự làm em rất khó chịu. Ngã người xuống chiếc sofa êm ái, Yoongi than thở với người đang ngồi ngay ngắn gõ máy phía đối diện.

- Mấy hôm nay anh có nghe ngóng được mấy cô y tá bàn tán chuyện gì không?

- Sao thế, bác sĩ Min hôm nay lại có tâm trạng để ý người khác nói gì à?

Anh cười nhẹ, dời ánh mắt chăm chú khỏi màn hình máy tính, ngước lên nhìn Yoongi đang nhăn nhó phụng phịu.

- Tôi có cảm giác như họ đang nhắm vào tôi. Mà anh biết đấy, tôi chẳng hề ưa việc mình bị đem ra là chủ đề bàn tán của thiên hạ.

Taehyung phì cười, khoanh tay trước ngực, anh nhướn mày nhìn em rồi nói.

- Để xem nào...họ nói điều gì nhỉ? Chà...điều này có vẻ sẽ khiến em khó chịu đấy, em thật sự muốn nghe?

Em chắc chắn gật đầu, nếu là những tin nhảm thì em sẽ trực tiếp lờ đi, nhưng theo lời anh thì có lẽ chuyện không phải tầm phào gì rồi.

- Theo như những gì tôi biết, thì họ đang đồn rằng...em đang hẹn hò...

Chống cằm nhìn em, khoé miệng Taehyung càng cong đậm khi em dần thay đổi nét mặt từ nhăn nhó sang hoang mang. Đặt một ngón tay lên môi, anh nhẹ gõ từng nhịp đều đều đợi Yoongi đang lắp bắp sắp xếp câu chữ.

- Gì...gì chứ? Tôi...hẹn hò...?

- Ừ, họ đồn như vậy đấy. Thậm chí là còn chỉ rõ em đang hẹn hò với ai...

- Với ai?

Anh chợt đưa ngón tay lên miệng suỵt một tiếng. Tiếng xe đẩy vang lên phía cửa phòng, Yoon Iseul bước vào phòng, cúi đầu chào cả hai người. Yoongi đành nén lại nỗi tò mò đến khó chịu, ném cho anh một ánh nhìn không bằng lòng rồi đứng dậy chuẩn bị ca kiểm tra sức khoẻ đầu trong ngày. Yoon Iseul vẫn như mọi ngày im lặng giúp Yoongi chuẩn bị những ống thuốc duy trì, cô lấm lép đứng sang một bên nhìn Yoongi thao tác nhanh gọn tiêm thứ chất lỏng vàng sánh kia vào người Kim Taehyung, ánh mắt không giấu được sự ngẩn ngơ trước sườn mặt trái vị bác sĩ trẻ. Căn phòng cứ thế mà chìm vào yên lặng, cho đến khi Kim Taehyung hướng Iseul đột nhiên hỏi.

- Cô Iseul, tôi có thể hỏi cô vài điều này được không?

- À dạ...vâng, tất nhiên là được rồi ạ...

Iseul giật mình, vội thu lại ánh mắt trước khi Yoongi kịp nhìn lên vào bắt quả tang cô đang nhìn lén mình. Kim Taehyung nheo mắt, quan sát cô gái vẫn đang cúi gằm mặt. Nghĩ ngợi trong giây lát, anh mở lời.

- Mấy ngày hôm nay mỗi khi ra ngoài, tôi đều cảm thấy các y tá và điều dưỡng ở đây luôn nhìn tôi khá kì lạ. Không biết mọi người đang bàn tán gì về tôi thế nhỉ?

Iseul thoáng ngạc nhiên. Không ngờ là Kim Taehyung anh ta nhạy bén đến vậy, có thể nhận ra được mấy lời bàn tán đó đang hướng về mình. Nhưng cô cũng chẳng hề muốn nói ra sự thật cho lắm, bởi lời đồn mà bọn họ thêu dệt lại liên quan đến cả Min Yoongi nữa. Vô thức cắn môi, Iseul bối rối không biết phải trả lời ra sao. Trong khi đó, Yoongi cũng đang bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn anh. Hoá ra lại không phải chỉ có một mình em bị đối xử kì lạ như thế, vậy là theo lời Kim Taehyung thì chính là hai người bọn họ đang bị loan tin đồn đang hẹn hò với nhau sao? Yoongi thất kinh, bàn tay run lên đến suýt thì đánh rơi cả ống tiêm. Và như để xác nhận điều này, Yoon Iseul đứng lặng im từ nãy đã chịu lên tiếng.

- À...họ chỉ là đang đoán xem anh hẹn hò với ai thôi, vì tối nào cũng có mấy cô gái mang hoa đến đòi vào thăm phòng 166 nên...

Iseul đang nói dối. Cả Taehyung và Yoongi đều nhận ra điều này. Hai người đưa mắt nhìn đối phương, ánh nhìn của cả hai đều xác định mình không tin lời Iseul nói. Tất nhiên, Taehyung sẽ không vạch trần Iseul, thay vào đó, anh treo trên môi một nụ cười gượng gạo, khẽ lắc đầu tỏ vẻ bất lực mà Yoongi nhìn qua cũng biết là đang diễn.

- Thật là...bọn họ chỉ là người hâm mộ sách tôi viết thôi...Phiền cô Iseul có dịp thì đính chính lại giúp tôi nhé...

- À vâng, tôi sẽ làm thế.

Iseul vội đáp, thầm thở phào trong lòng. Cô gái trẻ không nhận ra lời nói dối của mình đã bị hai người trước mắt nhận ra nhanh chóng, vẫn giữ tư thế cúi đầu, Iseul đẩy chiếc xe thuốc ra khỏi phòng riêng của Kim Taehyung, nhường lại không gian cho hai người. Khi tiếng đóng cửa vang lên "Cạch" một tiếng, Yoongi mới xả vai, em khó tin nhìn Kim Taehyung vẫn đang thả lỏng người trên chiếc giường đơn của anh ta, lắp bắp nói.

- Vậy là...họ đồn...

- Em đoán ra rồi hả?

Taehyung đáp, chẳng hề đổi sắc mặt.

- Anh...anh không thấy khó chịu à?

Em tiếp, dường như vẫn chưa thể tiếp thu được hết cái tin ấy.

- Khó chịu? Khó chịu khi bị đồn hẹn hò với em?

Anh nhíu mày lặp lại, sau đó đưa mắt nhìn gương mặt hoang mang tột độ của Yoongi, bỗng anh bật cười.

- Ồ không, tôi không khó chịu đâu.

- Nhưng mà khi bị đồn hẹn hò với một người lạ...

Em vẫn cố giải thích cho Kim Taehyung, dẫu em biết vốn ngôn từ của mình thua xa người này.

- Đối với tôi em không phải người lạ, Yoongi ạ.

Kim Taehyung nghiêm túc trả lời, ánh mắt sắc sảo khoá chặt lấy ánh nhìn của em. Yoongi không tài nào rời mắt đi được, em vô thức nuốt khan.

- Thế thì... đối với anh tôi là gì?

- Ừm...vậy em muốn là gì của tôi?

Yoongi nghiêm túc muốn kêu oan. Tại sao em đang từ thế chủ động liền bị đưa vào thế bị động như này? Em chỉ đơn giản muốn biết Kim Taehyung có khó chịu khi bị đồn hẹn hò với em hay không, kì lạ làm sao giờ em lại bị anh ta dồn vào thế bí. Nhưng em cũng thật sự muốn biết, nếu không phải người lạ thì cả hai người họ là gì của nhau. Chắc chắn sẽ không phải bệnh nhân và bác sĩ, Yoongi cảm nhận được rằng họ có gì còn hơn cả như thế. Giữa em và Kim Taehyung không phải là mối quan hệ đôi bên hợp tác, vì Kim Taehyung luôn nhường em trong mọi chuyện, chỉ trừ việc điều trị bệnh tình của anh ta ra. Yoongi mím môi, cuối cùng cũng chịu thua mà đầu hàng.

- Thật là...anh không nên hỏi tôi câu này, nghe giống như đang...

- Tán tỉnh. Phải không?

Anh hoàn thành nốt phần còn lại giúp Yoongi. Em thở dài, không đáp.

- Được rồi, không trêu em nữa. Lần trước em nói bệnh viện này có một vườn hoa đúng không? Tôi muốn tới đó.

Kim Taehyung cười nhạt, tự động chìa tay ra cho Yoongi thấm bông sau khi em rút mũi tiêm. Khám chữa xong xuôi, Yoongi khoanh tay trước ngực, em tặc lưỡi rồi lắc đầu thể hiện sự không đồng ý.

- Hôm nay anh có lịch chụp X-quang mà, hôm qua anh đã hứa với tôi hôm nay sẽ đi chụp rồi, không được thất hứa đâu đấy.

Taehyung cười khổ. Cuối cùng vẫn là không thể thoát được, bất đắc dĩ anh đành xua tay, đầu hàng người trước mặt bởi ánh mắt em đang nhìn xoáy vào mình.

- Được rồi, hôm nay tôi sẽ đi mà, em đừng giận.

- Tôi không có giận, chỉ là không hiểu tại sao anh luôn từ chối việc đi chụp X-quang vậy? Chúng tôi đã giảm thiểu tối đa mức tiêu cực cho bệnh nhân rồi...

Yoongi thở dài, vẫn là buộc miệng hỏi. Còn anh chỉ nhún vai, trả lời gọn lỏn.

- Chỉ là tôi không thích thôi, chứ tôi không sợ.

Anh mỉm cười, nhìn Yoongi ngồi đối diện mình chất vấn. Em mím môi, cuối cùng cũng buông mắt bỏ cuộc khi anh chẳng hề có ý định dời tầm mắt đi. Rốt cuộc qua bao nhiêu lâu vẫn là em thua trong trò chơi đấu mắt với người này, em luôn là người cụp mắt đầu hàng trước, bởi đôi mắt kia dường như chẳng hề thấy đáy, có cố gắng đến đâu Yoongi cũng không thể nhìn thấu được tâm tư của anh. Tặc lưỡi cho qua cái không khí có phần gượng gạo, Yoongi đứng dậy, nhìn đồng hồ đang treo trên tường rồi lên tiếng giục giã.

- Sắp tới giờ rồi, đi thôi. Hôm qua tôi đặt lịch lúc 10 giờ sáng đấy, không nhanh kẻo lỡ mất.

- A...tự nhiên tôi đau đầu quá...

Anh khẽ nhăn mặt, cánh tay vừa tiêm đưa lên đỡ trán, biểu cảm khó chịu chân thực đến nỗi Yoongi suýt nữa thì tưởng thật, nếu như không phải đây là lần thứ ba anh dùng chiêu này để làm mủi lòng em. Em đảo mắt, lục tìm trong ngăn kéo bàn bên cạnh giường bệnh ra một lọ thuốc, đổ ra tay một viên, em chìa thẳng tới trước mặt anh, dửng dưng nói.

- Thuốc giảm đau đây, tôi chuẩn bị sẵn cho anh luôn rồi. Uống nhanh nào rồi chúng ta còn đi khám đấy.

- Không, thuốc cũng không giúp tôi bớt đau được...

Anh lắc đầu từ chối, vẫn ôm đầu rên rỉ. Yoongi thở dài, lại ngồi xuống giường rồi chăm chú nhìn anh, rồi thở dài tiếp.

- Vậy phải làm sao mới hết đau?

- Phải hít thở không khí trong lành...hay là em đưa tôi xuống vườn hoa đi, rồi đi khám sau...

Yoongi nghe xong liền bật cười. Em không phải một người quá kiên nhẫn đâu, ấy vậy mà mấy hôm nay lại dùng hết kiên nhẫn với người này rồi. Em sắn tay áo, quyết tâm hôm nay phải lôi bằng được Kim Taehyung đi khám X-quang. Nắm lấy cánh tay không tiêm của anh, Yoongi dùng sức kéo anh ra khỏi giường. Hình như Kim Taehyung không ngờ em sẽ dùng đến cách này, anh chưa kịp chuẩn bị mà suýt bị kéo tuột đi, may mắn làm sao vẫn kịp bám vào thành giường. Yoongi nhíu mày, em nghiên răng kéo thêm lần nữa.

- Tôi không nghĩ là anh cứng đầu vậy đấy! Hôm nay bắt buộc phải đi khám thôi anh Kim ạ!

- Tôi cũng không nghĩ là em khoẻ vậy đấy Yoongi.

Anh trả lời, trong khi vẫn đang giằng co trên giường. Hai người cứ vậy mà giằng giật, cho đến khi Yoongi chợt mất đà, theo lực kéo mạnh của Kim Taehyung mà ngã nhào về phía trước. Anh cũng chẳng ngờ mình lại mạnh tay đến vậy, vội giang tay ra đỡ người nhỏ hơn vào lòng. Yoongi cũng xác định sẽ rơi vào tình huống khó xử này rồi, em đã định sẽ nhắm chặt mắt rồi mặc kệ Kim Taehyung có nói điều gì đi chăng nữa. Nhưng rồi em chẳng thể làm được, khi mà thân thể nhỏ con ngã vào vòng tay vững chắc của anh, ánh mắt em như bị khoá chặt vào gương mặt điển trai tựa tượng tạc của Kim Taehyung. Taehyung cũng chăm chú nhìn em, vô thức thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Yoongi vẫn không nhận ra điều này, em ngẩn ngơ ngắm gương mặt gần như là hoàn hảo kia, cho đến khi chóp mũi hai người khẽ chạm vào nhau. Yoongi tới giờ mới giật mình, đôi mắt mèo mở to, em luống cuống đẩy vội Taehyung ra rồi bật dậy như chiếc lò xo bị kéo căng vừa được thả. Taehyung cũng lại đờ đẫn nhìn Yoongi đứng bên giường của mình, đôi má đã ửng đỏ một cách dễ dàng trông thấy. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Anh thề với Chúa rằng bản thân anh không hề cố ý muốn kéo em ngã vào lòng, cũng không hề nhận ra bản thân lại vô thức suýt thì hôn em. Taehyung hoang mang, vừa rồi trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ, anh muốn chạm tới làn môi hồng hào kia, rồi theo bản năng, anh cúi xuống và... Một người tôn sùng lí trí như anh, vậy mà giờ lại hành động theo bản năng, Taehyung sững sờ nhận ra điều ấy. Mọi lí thuyết anh tin tưởng, từng chút một bị chính anh đạp đổ. Cái gì mà lí trí chi phối tình cảm, tự anh nhận thấy bản thân mình đang càng ngày càng đi chệch quỹ đạo do chính mình dựng nên. Mà người khiến anh lệch lạc đến thế, lại là một người anh mới chỉ quen biết chưa đến một tháng. Taehyung thừa nhận rằng Yoongi hấp dẫn anh bởi vẻ ngoài của em, nhưng thật khó tin khi em lại có khả năng chi phối cả hành động của anh như vậy.

Anh khẽ cắn môi, thật chẳng dễ chịu gì khi hai người lại rơi vào tình cảnh ngượng ngùng thế này, chỉ vì hành động mang phần bản năng của anh.

- Đi thôi, chúng ta đi khám X-quang. Sắp muộn rồi.

Taehyung nói vậy, anh máy móc rời khỏi giường, tác phong nhanh nhẹn đến nỗi Yoongi chẳng hề tin người này vài phút trước còn cứng đầu cứng cổ không chịu đi khám bệnh. Em khẽ lắc đầu, chẳng mấy khi anh ta lại chủ động đến vậy, cố gắng ném tất cả mớ hỗn độn trong đầu sang một bên, Yoongi xốc lại tinh thần rồi đuổi theo người vừa rồi hẵng còn đứng ở cửa phòng. Bước vào thang máy, Yoongi thở dốc nói với Kim Taehyung vẫn đang giữ thang cho mình.

- Xuống sảnh đi, phòng chụp X-quang ở khu khác.

...

Cầm tấm phim chụp X-quang của Kim Taehyung trên tay, Yoongi đăm chiêu xem kĩ một lượt, sau đó rồi em mới yên tâm cất lại vào chiếc túi giấy nâu sậm. Quá trình vẫn tiến triển theo đúng những gì em dự đoán, và điều này đã khiến Yoongi thở phào tạm thời yên tâm. Tuy là một bác sĩ ngoại khoa thần kinh tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng nhưng Yoongi vẫn luôn có những nghi ngờ về khả năng, phương pháp của mình, vì thế mà em chưa từng đứng ra đạo diễn một ca phẫu thuật hay lộ trình điều trị cho bất kì ai cả, Kim Taehyung là người đầu tiên. Tất nhiên, Yoongi chẳng muốn có bất cứ sai sót hay lệch sóng nào đối với ca bệnh đầu tiên của mình, nên em luôn cẩn trọng trong từng bước đi, vậy nên mới có chuyện một tuần một lần em lại kéo Kim Taehyung đi chụp chiếu cho chắc ăn. Nét mặt căng thẳng cũng theo hơi thở dài an tâm mà giãn ra, Yoongi đảo mắt qua người đang đứng bên cạnh vẫn lặng im từ nãy giờ, em mỉm cười nhẹ rồi nói.

- Ổn rồi, anh còn muốn tới vườn hoa không?

- Có chứ, đi thôi.

Taehyung giật mình, vội thu lại ánh nhìn say sưa nơi sườn mặt phải thanh tú của vị bác sĩ trẻ, luống cuống quay đi hướng khác. Yoongi lại chẳng hề nhận ra, hay có thể là em chẳng kịp bắt được cái nhìn của anh, vô tư kéo lấy cổ tay của anh dắt đi. Nhìn xuống cổ tay mình đang bị nắm bởi một bàn tay khác, Taehyung vô thức cong môi. Hoá ra tay Yoongi cũng mềm mại như con người em vậy.

...

Vườn hoa của bệnh viện nằm về phía đông, là nơi đón những ánh mặt trời đầu tiên của ngày mới. Sau khi băng qua hai dãy hành lang, Yoongi dẫn anh tới một khu vườn rợp bóng cây cối. Lác đác đâu đó có vài người cũng tới đây hít thở không khí trong lành, mấy đứa trẻ con chạy vụt qua hai người, cười nói nô đùa vui vẻ. Taehyung nhìn quanh, nơi đây bình yên đến lạ so với không khí thường có ở những bệnh viện. Ánh nắng xuyên qua những kẽ lá, chiếu những tia sáng mảnh khảnh xuống nền cỏ xanh mướt mềm mại. Điểm xuyết đâu đó quanh những gốc cây rợp bóng là mấy khóm hoa tươi tắn, bung nở cánh hoa rực rỡ trong nắng hạ. Yoongi đã dừng bước khi nào không hay, em cũng yên lặng ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ an nhiên, khoé môi nhoẻn cười thật xinh khi có một đứa trẻ chạy xô đến ôm chầm lấy chân em.

- Chú Yoongi! Bế cháu, bế cháu...!

Yoongi cười thật tươi, đưa tay bế đứa nhóc lên, hỏi nó.

- Dong Eun hôm nay cũng xuống đây chơi à? Mẹ cháu đâu?

- Mẹ cháu đang ngồi nói chuyện với các cô ở đằng kia rồi. Sao chú Yoongi dạo này không khám bệnh cho cháu nữa? Chú không quý cháu nữa đúng không?

Đứa bé gái phụng phịu, trề môi ra làm nũng. Yoongi bật cười, em lắc đầu phủ nhận, còn đánh ánh mắt sang người bên cạnh mình.

- Chú vẫn rất quý Dong Eun mà, chú không khám cho Dong Eun nữa là vì Dong Eun sắp khỏi bệnh rồi đó, chú phải chuyển qua khám cho chú này nè, chú này bị bệnh nặng hơn cả Dong Eun luôn...

Kim Taehyung phì cười trước câu trả lời của em, cũng phối hợp đáp lại đứa trẻ tên Dong Eun nọ.

- Chú Yoongi nói đúng đó. Chú Taehyung đang bị bệnh nặng lắm nè, chỉ có chú Yoongi mới chữa được cho chú thôi, Dong Eun nhường chú Yoongi cho chú Taehyung nhé?

Dong Eun ôm chặt lấy cổ Yoongi, nhìn anh với một ánh mắt nửa tin nửa ngờ. Rõ ràng nó đang không hề thích phải nhường chú Yoongi của nó cho bất kì ai hết, chú Yoongi vừa hiền vừa đẹp, Dong Eun không muốn nhường cho ai đâu. Con bé bĩu môi, ngoảnh mặt đi hướng khác không thèm đáp. Yoongi thì bật cười, còn Taehyung thì đen mặt. Trẻ con bây giờ cũng tinh thật đấy, đúng là không dễ lừa. Vỗ về nhóc tì đang ôm chặt lấy mình không buông, Yoongi nhẹ nhàng nói.

- Dong Eun ngoan, chú Yoongi là bác sĩ mà, phải chữa bệnh cho mọi người chứ...Chú chữa cho Dong Eun sắp khỏi bệnh rồi, nên bây giờ Dong Eun phải nghe lời bác sĩ mới để chữa khỏi hẳn nhé, còn chú Taehyung vẫn chưa khỏi, nên chú phải chữa bệnh cho chú Taehyung thôi...Chú từng nói với Dong Eun thế nào nhỉ, bé ngoan là...

- ...là em bé biết yêu thương mọi người...

Dong Eun lí nhí nói. Yoongi cười tít mắt, em vỗ nhẹ vào lưng con bé để khích lệ.

- Đúng rồi, chú biết Dong Eun là một bé ngoan mà...thế giờ Dong Eun để chú khám cho chú Taehyung nhé...?

- ...Vâng ạ...

- Giỏi lắm, giờ Dong Eun đi chơi với các bạn đi, khi nào rảnh chú sẽ sang thăm cháu nhé...

Đặt con bé xuống đất, Yoongi cười thật tươi, xoa nhẹ mái tóc mềm mại của nó. Con bé ngập ngừng như muốn nói gì, cuối cùng như đã hạ quyết tâm, nó hướng Kim Taehyung vẫn đang nhìn hai chú cháu, giọng nói non nớt vang lên.

- Chú Taehyung cũng phải ngoan, nghe lời chú Yoongi để mau khỏi bệnh đó. Dong Eun nhường chú Yoongi cho chú đấy!

Anh có chút bất ngờ khi con bé chịu chủ động nói chuyện với mình. Quỳ xuống ngang tầm mắt đứa nhóc, Taehyung bật cười, đưa tay xoa đầu con bé, đưa ngón tay út tới trước mặt Dong Eun, anh nhẹ nhàng cảm ơn.

- Cảm ơn Dong Eun nhiều, bây giờ chú với Dong Eun cùng nhau hứa nhé, chúng ta sẽ cùng nhau khỏi bệnh, được không nào?

Dong Eun giương đôi mắt to tròn lấp lánh của mình nhìn anh rồi lại nhìn cả Yoongi. Cuối cùng nó cũng cười tươi, đưa tay ngoắc lấy ngón tay của anh, gật đầu đồng ý.

- Vâng ạ!

- Chú cháu mình ngoắc tay rồi nhé, không được thất hứa đâu.

Anh lắc lắc tay, nhìn con bé đầy lém lỉnh. Còn con bé cũng vui vẻ gật đầu, lúc tạm biệt cả hai nhóc tì còn nhón chân thơm tặng Yoongi một cái lên má làm em cười nắc nẻ, cả Taehyung cũng có phần nữa. Nhìn đứa bé đã chạy đi chơi với bạn bè, Yoongi vẫn chưa thể tắt đi nụ cười trên môi. Cả hai cùng tìm một bóng mát rồi ngồi xuống, anh là người mở lời trước.

- Dong Eun...con bé mắc bệnh gì vậy?

- Con bé có một khối u cấp độ 2, chúng tôi đang cân nhắc việc nên xạ trị hay phẫu thuật, vì lo ngại khối u vẫn có thể tái phát sau phẫu thuật...

- Còn anh là u não thứ phát, nên chúng tôi đang nghiên cứu tình hình tháng đầu tiên để phát triển kế hoạch điều trị...

Yoongi trả lời, ánh mắt không giấu nổi nỗi buồn man mác.

- Vậy là khi nãy em nói thật, em chỉ chữa những ca bệnh nặng thôi phải không?

Anh tựa người vào thân cây, nghiêng đầu nhìn sang em đang ngồi bó gối đầy suy tư, thả một câu bông đùa.

Yoongi nhếch mép trước câu đùa của anh. Em không trả lời ngay mà khẽ với tay ngắt lấy một bông hoa nhỏ, trắng ngà. Mân mê bông hoa trên tay, Yoongi từ từ đáp lại.

- Với tôi thì bệnh nhân nào cũng như nhau, cũng đều cần phải chữa trị. Anh là một biến số trong sự nghiệp của tôi đấy.

- Vậy sao? Nghĩa là tôi đặc biệt đối với em?

Taehyung vẫn mỉm cười nói đùa, đáp lại anh là nụ cười không rõ ý tứ của Yoongi.

- Rất đặc biệt. Tôi chưa từng đứng ra đạo diễn cả một quá trình điều trị cho ai đâu, anh là người đầu tiên đấy.

Em gật gù thừa nhận.

- Ồ, vậy ra tôi là chuột bạch trong tay em?

Anh vẫn không thôi mà đùa dai, cuối cùng cũng khiến Yoongi phải bất lực mà đành hùa theo.

- Vừa là chuột bạch vừa là bàn đạp để tôi thăng quan tiến chức. Anh quan trọng lắm đấy, nên nhất định phải khoẻ lại nhé nhà văn Kim.

- Vì sự nghiệp rực rỡ của bác sĩ Min, tôi đành cố gắng thôi.

Taehyung nhún vai, và chẳng ai hẹn ai, cả hai đều bật cười đến là vui vẻ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top