five


Hôm nay phòng bệnh số 166 đón một vị khách nhỏ tới chơi. Dong Eun ngồi ngoan ngoãn trên chiếc sofa, chăm chú xem TV với Kim Taehyung, trong khi Yoongi đang lục xem trong tủ lạnh còn món gì để mang ra đãi vị khách nhỏ này không. Người đưa cô bé tới đây là một nữ bác sĩ trẻ, ngang tuổi với Yoongi, dù em đã cố thuyết phục cô ấy ở lại đây uống chút nước nhưng Park Jiahn nhất quyết từ chối, cô ấy nói rằng còn những bệnh nhân khác rồi nhờ Yoongi đưa Dong Eun về thay cho mình. Tất nhiên Yoongi chỉ còn cách đồng ý, và thế là Dong Eun được ở lại chơi đến giờ cơm trưa. Ngồi trong lòng Kim Taehyung, Dong Eun bật cười khanh khách khi chơi game trên máy tính cùng anh. Cô bé há miệng đón lấy miếng dâu ngọt lịm Taehyung đưa tới, chu môi nói với giọng điệu dễ thương hết nấc của mình.

- Cháu lại thắng chú Taehyung rồi nè, chú Taehyung chơi game tệ quá nha!

Anh chỉ mỉm cười ngước lên nhìn Yoongi đang lặng lẽ quan sát hai người, vẫy tay ra hiệu gọi em lại. Yoongi khẽ lắc đầu, tiến tới ngồi cạnh anh trên chiếc sofa, em phàn nàn.

- Tôi không nghĩ hai người lại mê chơi game điện tử đến thế đâu...

- Dong Eun à, nhìn màn hình máy tính nhiều sẽ hại mắt đấy...

Em có chút không hài lòng, khoanh tay trước ngực càu nhàu. Hai chú cháu họ Kim nghe Yoongi nói vậy cũng đành lè lưỡi nhìn nhau, cuối cùng cười trừ gập chiếc máy tính lại, ngồi ngay ngắn trên sofa. Yoongi quả thật là lần đầu tiên thấy bộ dạng nghe lời này của Kim Taehyung, em cố nhịn cười, nhưng rồi nhìn vào mắt anh lại chẳng kiềm chế nổi, khoé môi khẽ cong nhẹ. May mắn sao, Dong Eun không nhận ra sự không nghiêm túc này của chú Yoongi, cô bé trề môi làm nũng, nắm lấy cánh tay của em mà lắc lắc đòi hỏi.

- Nhưng không chơi gì thì chán lắm, chú Yoongi có trò gì không?

- Đúng đó, em có trò gì mà ba người chúng ta đều chơi được không?

Anh hùa theo, nụ cười tinh nghịch hiện trên gương mặt điển trai khiến Yoongi có chút bối rối, em vội cúi đầu giấu đi mảng hồng phấn trên đôi má, nghĩ ngợi.

- À...trò gì mà ba người có thể chơi sao...ừm...hay là bịt mắt đi tìm nhé...?

Em đưa ra ý kiến, và tiếng Dong Eun reo lên đầy vui vẻ.

- Vâng ạ, chúng ta chơi luôn nhé chú!

- Ý anh sao...?

Em nhỏ giọng hỏi Kim Taehyung, khi mà Dong Eun đã nhảy khỏi sofa chạy quanh phòng tìm vật để bịt mắt. Anh nhún vai, bật cười đáp.

- Tất nhiên là được rồi, nhờ ý kiến của em tôi mới có dịp ôn lại tuổi thơ đấy...được rồi, để xem chúng ta có thể bịt mắt bằng gì nào...?

Nói rồi anh cũng đúng dậy nhìn quanh căn phòng, tìm kiếm đồ để bịt mắt. Còn lại một mình ngồi trên sofa, Yoongi thẫn thờ nhìn theo dáng người cao gầy đang lúi húi tìm kiếm. Mỗi lần anh ta cười, em lại cảm thấy có gì đó không đúng xảy ra với mình. Có chút gì đó, giống như tim bỗng hẫng đi một nhịp vậy, có gì đó đang rạo rực trong trái tim...

Rất nhanh sau đó, Dong Eun đã tìm thấy được một chiếc khăn lụa đỏ rực mang tới, cô bé phấn khích khoe với Yoongi thành quả của mình khi được Kim Taehyung mách nước lục tung chiếc va li của anh lên. Yoongi nhìn qua cũng biết đâu là đồ của anh, em cười khổ cầm lấy chiếc khăn, miễn cưỡng xoa đầu Dong Eun khen con bé thật giỏi. Để tìm ra người phải bịt mắt, vẫn là Dong Eun đề xuất cả ba nên chơi trò kéo búa bao, và điều này đã khiến Yoongi nhăn mặt. Vì sao ư, vì em dám chắc rằng trong mấy trò may rủi như thế này em luôn luôn thua bằng sạch. Nói không ngoa rằng ông trời cho Yoongi một bộ óc thông minh, và để cân bằng thì ông đã tước đi sự may mắn của em trong mấy trò may rủi này. Không nằm ngoài dự đoán, Yoongi đen mặt khi nhìn bản thân mình ra nắm đấm, còn Kim Taehyung lẫn Kim Dong Eun như hẹn trước với nhau đều ra bao. Nhóc tì Dong Eun cười phá lên, bàn tay bé xíu của nó chụp lấy tay em, đắc thắng reo.

- Chú Yoongi thua rồi nha, bao bọc được búa nè, chú Taehyung cũng thắng rồi.

Yoongi bĩu môi, nhìn bàn tay to lớn của anh đang xoè ra. Đến cả Kim Taehyung cũng thắng, thôi thì do em quá đen đủi đi. Đưa chiếc khăn đỏ trong tay cho anh, giọng điệu Yoongi vô tình mang theo chút hờn dỗi.

- Này.

- Em dỗi đấy à?

Taehyung khẽ cười, anh nhận lấy chiếc khăn gấp thành một dải dọc gọn gàng, ướm thử lên mắt mình trước rồi mới phủ lại lên mắt Yoongi, thấp giọng hỏi.

- Nếu tôi dỗi thật thì anh có làm thay tôi không?

- Không, có chơi có chịu chứ bác sĩ Min.

Thắt xong chiếc khăn, anh hài lòng rồi cùng Dong Eun dắt Yoongi ra giữa căn phòng. Trước mắt Yoongi giờ chỉ toàn là một màu đỏ đậm, em loay hoay khua tay tìm phương hướng, cuối cùng cũng bắt được cánh tay rắn chắc của Kim Taehyung. Như bám được nhành củi trôi sông, em nắm chặt lấy cánh tay anh, đến khi bản thân bị cưỡng ép xoay một vòng vẫn chưa muốn buông ra. Tiếng cười trầm thấp của anh vang đến, tiếp đó là giọng nói vốn quen thuộc của anh nay lại trở nên mới mẻ đến lạ lùng.

- Sao thế, buông tôi ra nào Yoongi, em phải xoay một vòng đã rồi mới được đi tìm.

Có lẽ khi thị giác bị vô hiệu hoá thì các giác quan khác liền trở nên nhạy cảm hơn, trái tim em như bị ai đó dùng một chiếc lông vũ nhẹ nhàng phớt qua khi giọng của anh vọng tới. Không nỡ buông tay anh ra, em tiu nghỉu bĩu môi, hành động hờn dỗi này lọt vào tầm mắt của Taehyung, trong thoáng chốc anh thật muốn tiến đến, cúi xuống chạm đến đôi môi hồng hào kia xem liệu nó có thể ngọt ngào tới mức nào. Anh cứ chìm vào ảo mộng của bản thân, cho đến khi Dong Eun kéo tay mình, con bé kiễng chân, muốn thì thào với anh điều gì đó.

- Chú Yoongi xoay xong rồi, giờ chú với cháu đi trốn thôi.

- Ừm, vậy chú cháu mình tách nhau ra nhé...

Anh gật đầu đồng ý với con bé, bản thân rảo mắt nhìn quanh căn phòng, cuối cùng cũng chọn cho mình một góc cạnh cửa sổ, hứng thú nhìn Yoongi đang chật vật mò mẫm đường đi.

Dong Eun cũng đã tìm được một chỗ trốn, con bé chui hẳn vào gầm bàn, nằm im thin thít chờ đợi. Căn phòng rơi vào im lặng, còn Yoongi hoàn toàn không phân biệt được phương hướng, em cắn môi, cánh tay quờ quạng dò đường nhưng lại chẳng đụng trúng thứ gì. Đây chính là ép người quá đáng mà, ném em ra khoảng không, tước đi tầm nhìn rồi bắt em đi tìm bọn họ mà không có lấy một manh mối, hai người này đúng là tàn ác. Sau một hồi dò dẫm không kết quả, Yoongi cuối cùng cũng đành lên tiếng xin một tín hiệu.

- Thôi mà, hai người trốn kĩ thật đấy, cho tôi một manh mối gì đó đi...

Cả Taehyung lẫn Dong Eun không hẹn mà bụm miệng cười. Thấy không có động tĩnh gì, Yoongi buộc phải cầu xin lần thứ hai.

- Đi mà, nói một tiếng thôi cũng được...

- Chú Yoongi!

Dong Eun nói trước, rồi con bé cuộn tròn người lại như con sâu nhỏ nằm gọn dưới gầm bàn. Yoongi vội quay ngoắt về phía phát ra tiếng con bé, em từ từ đi, cánh tay chậm rãi quơ xung quanh mong túm được ai đó. Nhưng khi mới chỉ đi được vài bước, tiếng Kim Taehyung lại vang lên, cắt ngang nỗ lực tìm kiếm Dong Eun của Yoongi.

- Em sẽ đụng vào giá sách nếu như em vẫn đi về hướng đó đấy.

Yoongi lần nữa cắn môi, em thử bước thêm một bước nữa, và quả thật cánh tay em đã chạm đến thứ gì đó cứng nhắc và nhẵn nhụi. Đúng là giá sách rồi, vậy là Kim Taehyung không lừa em. Yoongi lại nghe thấy tiếng Dong Eun làu bàu trách móc anh khi đã chỉ đường, em khẽ mỉm cười, quay người đi về phía ngược lại. Em nghe được tiếng anh phát ra ở hướng đó. Suy đoán của Yoongi càng được khẳng định khi tiếng Kim Taehyung lần nữa vang lên cảnh báo em.

- Cẩn thận đấy, trước mặt em là sofa.

Yoongi vội dừng lại, tay khua khoắng tìm đường. Tay em lần nữa chạm tới bề mặt nhẵn nhụi của da ghế, anh vẫn không lừa em. Yoongi mỉm cười, em lại thêm phần tự tin lần theo chiếc ghế tiến về phía trước. Dong Eun nằm dưới gầm bàn thở phào nhẹ nhõm một hơi, may sao Yoongi đã bỏ qua con bé mà đi tìm Kim Taehyung, nếu em chỉ cần bước lệch sang trái một chút thôi là đụng trúng chiếc bàn, và thế là Dong Eun sẽ bị tóm mất. Con bé nhìn chú Taehyung của nó đầy cảm kích, khi nãy anh đã cứu nó một bàn thua trông thấy. Taehyung chỉ cười nhẹ, tiếp tục nhìn Yoongi đang từ từ tiến tới chỗ mình.

Đến đây Yoongi đã chẳng còn nghe thấy anh mách nước cho mình nữa, em hoang mang tìm đường, nhưng vẫn chẳng thấy thứ gì. Nhưng Yoongi đang bị bịt mắt làm sao biết được, em khi vừa đến đối diện anh, Taehyung đã nhanh chóng ngồi thụp xuống, né được sự tìm kiếm của em. Tiếng Dong Eun cười khúc khích vang lên, Yoongi nhíu mày, lần nữa cua tay. Vẫn không thấy gì. Em quyết định sẽ xâu chuỗi manh mối lại một chút. Dong Eun vừa cười, suy ra chắc chắn em đang không ở gần con bé, mà vừa hay Kim Taehyung lại không lên tiếng, vậy thì chỉ có thể là em đang ở rất gần anh, và đây có lẽ là lí do khiến Dong Eun cười khoái chí đến vậy. Nghĩ đến đây Yoongi đắc thắng mỉm cười, em quyết định ngồi thụp xuống, lần mò bằng tay dưới mặt đất cho chắc ăn. Kim Taehyung ngồi thu mình lại trong góc, giữ im lặng tuyệt đối đợi Yoongi phát hiện ra mình. Và chuyện gì đến cũng phải đến, cuối cùng Yoongi cũng chạm được vào thứ gì đó. Cảm giác rất quen, giống như vải. Khoé cười dâng cao trên khuôn miệng xinh đẹp, Yoongi từ từ chạm lên cao nữa. Lần này em chạm phải thứ gì đó gồ ghề. Dùng cả hai tay chạm tới, em nhận ra đây là chiếc mũi cao vút của ai đó. Miệng đã vẽ nụ cười tươi, em vẫn cố tình chưa đoán vội, tiếp tục chạm lên gương mặt mà em đã quá quen thuộc. Đây là gò má, rồi đến xương quai hàm sắc sảo...Yoongi chợt giật nảy người khi ngón tay mình sờ thấy gì đó mềm mại, em mất đà suýt thì ngã ngửa ra sau, nhưng đã có một cánh tay kịp giữ lấy. Chất giọng quen thuộc ấy lại vang lên, nhưng trong đó còn phảng phất đâu đây lời chòng ghẹo.

- Tiếp tục đi nào Yoongi, em còn chưa đoán ra tôi là ai mà...

Yoongi muốn rụt tay lại, nhưng không được. Anh đã giữ chặt lấy tay em, ép em phải chạm lên gương mặt mình. Yoongi run rẩy khi em nhận thấy sự mềm mại khi nãy đã áp lên lòng tay mình, rồi lại nhanh chóng rời đi. Em lắp bắp, mãi không thành một câu.

- Anh...là anh...

- Ừm, tôi là ai?

- Kim...Kim...Taehyung...

- Đúng rồi, em đoán giỏi ghê.

Anh bật cười, vỗ tay tán thưởng. Dong Eun cũng chui ra khỏi gầm bàn, con bé chạy tới nơi cả hai vẫn đang ngồi, cười toe toét vỗ tay hoan hô. Yoongi dù chiến thắng trò chơi nhưng em chẳng cảm thấy ổn chút nào, bởi em lại vừa bị người kia trêu chọc một cách trực diện nhất. Trước mắt đột nhiên sáng trở lại, Yoongi vội đưa tay lên che mắt. Kim Taehyung vừa tháo chiếc khăn khỏi mắt em, anh đợi cho đến khi em quen với ánh sáng mới từ tốn lên tiếng.

- Tôi thua rồi, đến lượt tôi phải bịt mắt đi tìm hai người.

- Yeah yeah chú Taehyung đi tìm, chú Yoongi mau bịt mắt chú Taehyung lại đi!

Dong Eun phấn khích, còn Yoongi vẫn chưa hết ngại ngùng sau màn vừa rồi. Em không hề tình nguyện nhận lấy chiếc khăn, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh, Yoongi vội quay đi trốn tránh, chiếc khăn lụa cũng theo vậy mà thắt lỏng lẻo che đi đôi mắt kia. Vẫn là Dong Eun kéo anh ra giữa phòng, con bé cùng Yoongi xoay anh một vòng, sau liền nhanh nhẹn túm lấy tay em kéo ra một góc, thì thầm với em.

- Chú Yoongi trốn cùng cháu nhé, he he cháu sẽ không nói với chú Taehyung đâu...

Yoongi khó khăn nở một nụ cười với con bé, ngầm đồng ý với đề nghị của Dong Eun. Dù gì thì em cũng chẳng muốn bị bắt rồi phải đi tìm hai người này lần nữa đâu, mà kể cùng đường quá em có thể nhờ Dong Eun đỡ đạn cho mình, nghe có vẻ tiểu nhân nhưng em thà làm vậy còn hơn chấp nhận việc bị anh trêu chọc thêm lần nữa. Yoongi quyết định vậy, thế là em cùng Dong Eun núp sau bức tường ngăn cách giữa giường ngủ và phòng khách, hồi hộp chờ đợi.

- Cho tôi một tín hiệu đi nào.

Anh nói, trong khi vẫn chưa bước thêm một bước nào. Yoongi giữ im lặng, để cho Dong Eun lên tiếng.

- Đố chú tìm ra cháu đấy.

- Chú sẽ tìm ra cả Dong Eun và chú Yoongi của cháu luôn, cứ chờ đi.

Em nghe tiếng anh vang lên, trong câu nói đùa với trẻ con em lại cảm thấy có gì đó rất thật. Dường như không phải nói đùa nữa, mà đó là một lời khẳng định chắc nịch. Lại nghĩ linh tinh rồi, Yoongi lắc lắc đầu, đuổi dòng suy nghĩ vừa thoáng qua đi. Em vẫn không bỏ được thói suy nghĩ quá đà, dù nó đã làm em mệt mỏi hết sức.

Thay vì lò mò một lúc lâu như Yoongi, Kim Taehyung có vẻ rất giỏi về trò chơi này, hoặc anh đã ở đủ lâu để ghi nhớ vị trí đồ đạc trong căn phòng, vì thế rất nhanh Taehyung đã có thể lần tới gần chỗ hai chú cháu đang lẩn trốn. Yoongi cùng Dong Eun tò mò ló mặt ra xem, nhưng rồi lại vội vã bịt miệng ngồi thụp xuống, ngạc nhiên mở to mắt nhìn nhau. Dong Eun thì thầm vào tai em, với giọng điệu nghi hoặc.

- Chú Yoongi khi nãy buộc kín khăn chưa thế?

- Chú...

Em cắn môi, khi nãy vì ngại nên em chỉ làm cho qua, cũng không kiểm tra lại. Chẳng lẽ vì vậy mà anh tự tin đến thế?

Chưa kịp nghĩ thêm điều gì, Yoongi đã lại vội cúi xuống dùng tay bịt chặt miệng mình. Vì Kim Taehyung đã vào tới phòng ngủ của anh, dù mảnh khăn lụa vẫn treo trên mắt nhưng đúng là có hơi lỏng lẻo, chính em cũng không dám chắc rằng anh có hay không thể nhìn thấy. Dong Eun cũng vội nép sau lưng em, trực tiếp đem người chú của mình đẩy lên trước đầu sóng ngọn gió. Yoongi trừng mắt nhìn con bé, nhóc tì này thế mà lại phản bội em! Dong Eun chỉ biết lè lưỡi, xoa xoa hai bàn tay nhỏ xíu vào nhau làm bộ xin lỗi em. Để trừng phạt cô bé, Yoongi chỉ nỡ véo nhẹ lên cặp má bầu bĩnh kia, nhưng ngay sau đó em liền cứng người. Bởi đã có một bàn tay đặt lên eo của em, và tiếng cười trầm thấp quen thuộc của ai đó lại vang lên.

- A, hình như tôi bắt được ai đó rồi này!

Dong Eun mở to mắt, không bật ra tiếng nhưng miệng con bé đã cười toe toét. Còn Yoongi chỉ biết khóc không thành tiếng, đúng là chạy không khỏi nắng mà. Bàn tay của anh vẫn giữ lấy eo em, tay còn lại tóm lấy cánh tay mảnh khảnh của Yoongi, tiếp tục trò trò đoán xem đây là ai.

- Xem nào...gầy như thế này, lại cao nữa, chắc không phải Dong Eun rồi...Yoongi, là em phải không?

Dong Eun lần nữa reo lên, con bé vui sướng khi hai lần liên tiếp đều chiến thắng. Tất nhiên, người thua cuộc chẳng hề vui vẻ chút nào, Yoongi mím môi không đáp, còn anh chỉ bật cười đưa tay cởi chiếc khăn trên mắt xuống. Đối diện với ánh mắt anh lần nữa, em vội cúi mặt né tránh, thì thầm chỉ để cho hai người nghe.

- Khi nãy...khăn tôi buộc không kĩ...anh nhín thấy đúng không?

- Tôi tưởng em cố tình làm vậy?

Anh bày ra vẻ ngạc nhiên, thấp giọng đáp lại em.

- Nhưng kể cả như vậy thì tôi vẫn chỉ bắt được em thôi...

Taehyung bỏ lửng câu nói, cũng bỏ lại cả Yoongi đứng ngây người trong phòng ngủ. Không còn gì để tự lừa dối bản thân nữa, đây chính là ve vãn tán tỉnh rồi. Em ôm mặt, ngã ngồi xuống sàn nhà. Em không hiểu, tại sao anh ta phải làm mấy chuyện mờ ám như thế này với em? Cố gắng bình ổn lại nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực trái, em thở hắt ra một hơi. Yoongi sợ rằng, em sẽ đổ bệnh nếu còn chơi đùa mạo hiểm với anh mất thôi. Trái tim của em không mạnh mẽ đến nỗi có thể chống đỡ nổi mấy đòn tấn công chí mạng vậy đâu...

Kim Taehyung và Kim Dong Eun đã chờ sẵn Yoongi ở phòng khách để tiếp tục trò chơi. Em chậm rãi bước ra, thở dài nhìn chiếc khăn lụa đỏ rực trên tay anh. Chiếc khăn quỷ quái, nếu em không đồng ý chơi trò chơi này thì em đã không bị trêu chọc đến chân tay run rẩy như vậy. Liếc nhanh tới chiếc đồng hồ trên tường, Yoongi mới sực nhớ ra Jiahn khi nãy đã dặn 11 giờ trưa phải đưa Dong Eun về. Em hấp tấp, vừa nói vừa chỉ lên chiếc đồng hồ đã chỉ quá số 11.

- Chết thật, quá 11 giờ rồi! Dong Eun, đi nào, chú đưa cháu về phòng!

- Quá giờ thật rồi kìa, Dong Eun cháu phải về thôi, không thì cô bác sĩ sẽ lo lắng cho cháu đấy.

Anh tặc lưỡi, dắt tay Dong Eun đi ra ngoài cửa. Yoongi luống cuống đuổi theo, con nhóc bất lương, rõ ràng là thân thiết với em trước, vậy mà mới chỉ một buổi sáng liền trở mặt nghe lời Kim Taehyung răm rắp.

- Chờ đã. Cứ để tôi đưa Dong Eun về đi, anh tới giờ ăn trưa rồi mà.

- À tất nhiên, em phải đưa Dong Eun về chứ, tôi không biết đường về phòng của con bé.

Anh cười tươi, tay vẫn dắt theo Dong Eun.

- Vậy tại sao..?

- Chúng ta cùng đưa con bé về, đừng lo, điều dưỡng không thấy tôi vẫn sẽ phần cơm thôi...

Anh bật cười, dừng lại chờ Yoongi. Em cũng hết cách, đành đồng ý cùng anh đưa Dong Eun về. Con bé nắm tay cả hai người, tung tăng nhảy chân sáo trên hành lang bệnh viện, gặp ai cũng lễ phép cúi đầu chào thật ngoan. Có bà lão đã được Yoongi điều trị đi ngang qua, nhìn ba người hoà hợp đi với nhau, cười phúc hậu nói với em.

- Nhìn ba người các cháu giống một gia đình quá. Yoongi à, còn trẻ cứ phải mạnh dạn một lần cháu ạ...

Em vẫn chưa kịp hiểu lời bà lão có nghĩa là gì, chỉ biết cười nhẹ cúi đầu chào rồi bị Dong Eun kéo đi mất. Ngược lại, nhà văn Kim có vẻ hiểu hết những gì bà lão kia muốn nói với em, khoé miệng khẽ cong lên, tâm tình vui vẻ đến khác thường.

Phòng của Dong Eun cũng cùng một dãy nhà với Kim Taehyung, sau khi đưa cô bé về tận nơi, nói chuyện vài câu xã giao với mẹ cô bé, Yoongi cùng anh rảo bước trở về. Em vẫn giữ im lặng, chăm chú nhìn mũi giày của mình nhắm thẳng đường gạch dưới sàn mà bước. Chợt cả người em bị kéo giật lại, Yoongi mở lớn mắt nhìn chiếc xe đẩy thuốc lao qua trước mặt mình khi đã tới ngã ba, đến khi hoàn hồn em mới phát hiện bản thân đã ngã gọn vào người anh. Kim Taehyung thở phào một hơi, nhíu mày nhìn em, trong giọng nói có chút trách móc.

- Em thật là, đi không nhìn đường sao, xe đẩy thuốc kia suýt thì đâm trúng em đấy!

Yoongi giờ mới tái mét mặt, em lắp bắp không thành câu.

- Tôi...tôi...

- Em làm sao? Nếu là giận không muốn nói chuyện với tôi vì khi nãy thì cũng phải ngẩng lên nhìn đường chứ!

Anh hừ nhẹ, quay mặt đi trước. Yoongi ngơ ngác, phản ứng gì vậy kia? Kim Taehyung...là đang giận em? Vội đuổi theo bước sải chân dài của anh, em cố gắng sắp xếp câu từ đang nhảy loạn trong đầu mình.

- Không phải...không phải đâu...

- Vậy vì sao mà em không nói chuyện, đến nhìn đường cũng không thèm?

Anh chất vấn, và Yoongi cứng họng. Em phải trả lời thế nào đây, khi nãy quả thật em có hơi dỗi vì anh chơi ăn gian. Nhưng em không thể cứ trả lời thẳng thắn như vậy được, em chẳng muốn gây thù chuốc oán gì với người này đâu. Cố tìm một lí do thích hợp, Yoongi bao biện cho hành động của mình.

- Thì...tôi đang suy nghĩ...

- Suy nghĩ điều gì?

- A...nghĩ là...tại sao tại sao bà lão khi nãy lại nói tôi nên mạnh dạn một lần...

May mắn sao Yoongi kịp thời nhớ ra lời bà lão khi nãy, em vội đế vào câu trả lời của mình. Kim Taehyung khi nãy còn cau mày khó chịu, thế mà nghe em nói xong liền không kiềm được nụ cười trên môi, anh dừng lại, dùng ngón tay thon dài của mình búng nhẹ lên trán em một cái. Yoongi khó hiểu, ôm trán vừa bị búng chạy theo hỏi anh.

- Này, sao anh lại cười thế?

- Dù em nói dối khá tệ, nhưng tôi tạm chấp nhận lời nói dối này của em.

Taehyung đáp, vẫn không giải thích tại sao bản thân lại cười.

- Nhưng tại sao bà ấy lại nói vậy?

Em thắc mắc.

- Cái này em phải tự tìm hiểu chứ, bà ấy nói với em chứ đâu nói với tôi?

Taehyung cười đến vui vẻ, thậm chí anh còn cao hứng huýt sáo trên đường đi.

- Này, giải thích cho tôi đi mà Kim Taehyung!

Yoongi vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục đòi anh giải đáp.

- Em cứng đầu thật đấy, nhưng tôi không nói đâu.

- Vậy là hết giận rồi nhé!

Yoongi chen nhanh vào thang máy đã mở sẵn, cười tinh nghịch nhìn anh. Anh chỉ khẽ nhếch mép, dựa lưng vào tường chờ em bấm số tầng.

- Hoá ra em chỉ đang chọc cho tôi cười thôi hả?

- Ừm, nhưng tôi cũng tò mò lời bà lão ấy thật, anh hiểu thì giải thích cho tôi đi.

- Tôi đã nói rồi, bà ấy nói với em chứ không nói với tôi...

Anh lắc đầu, không hề có ý định sẽ bật mí cho em điều gì cả.

- Này, anh!

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top