eleven

Lại qua tuần kế tiếp, Taehyung cùng Yoongi quay trở về phòng sau lịch chụp MRI sơ bộ. Yoongi vừa đi vừa quan sát những tấm phim, em hơi chau mày rồi khẽ lắc đầu cất mấy tấm phim đi, nhìn anh đang đi bên cạnh mình, thở dài một hơi.

- Taehyung, em nói điều này có thể anh sẽ không thích, nhưng anh cần tạm dừng việc sáng tác tiểu thuyết một thời gian...khối u không phát triển quá nhanh nhưng...vẫn cần phải để tâm trí anh nghỉ ngơi.

Kim Taehyung khẽ gật đầu, cảm nhận được sự quan tâm em dành cho mình, nhưng trong lòng anh vẫn có chút không đành lòng. Anh vốn luôn đam mê sáng tác, mà giờ anh buộc phải ngừng lại việc đó thật là một điều khó khăn. Nhưng anh cũng chẳng đành phụ lại sự lo lắng của em, cuối cùng Taehyung chỉ tự nhủ sau khi chữa khỏi căn bệnh quái ác này, anh sẽ quay lại với đam mê của mình.

- Anh biết rồi...chỉ là, anh không biết mình sẽ làm gì để giết thời gian.

Yoongi chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, rồi nắm tay anh đi về phía trước đợi thang máy.

- Anh có thể thử một điều gì mới...ừm, em có thể dạy anh chơi guitar, em biết chơi sơ sơ hồi cấp ba...

Yoongi đảo mắt, nhớ ra cây đàn phủ bụi em cất đâu đó trên gác mái từ mấy năm trước khi mới chuyển về căn hộ em đang ở hiện tại. Taehyung hứng thú nhìn Yoongi, anh dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực bày ra bộ nghi hoặc.

- Em biết chơi guitar thật sao...? Khó tin thật đó bác sĩ Min...!

Yoongi đối diện với ánh mắt nghi ngờ của anh, em mím môi, cuối cùng trả lời đầy hờn dỗi.

- Nếu anh không tin thì thôi vậy, em chẳng dạy anh nữa đâu...

- Thôi được rồi...anh xin lỗi vì đã nghi ngờ em, dạy anh đi bác sĩ Min, anh rất nóng lòng được gặp thầy giáo Min đó..

Taehyung bật cười, bước theo Yoongi vào trong thang máy. Em mím môi bấm số tầng, quay lại liền đụng trúng anh đang đứng ngay sau lưng. Yoongi lén nuốt khan, em ngập ngừng nói.

- Anh đứng dịch ra đi, còn nhiều chỗ mà...

- Anh thích đứng ở đây cơ, em không phiền chứ?

Anh đùa dai, càng áp sát Yoongi thêm, em bị anh vây kín, hai tay vội chống lên lồng ngực anh phòng trường hợp anh sẽ lại hành động không đứng đắn ở đây. Thực tế đã chứng minh, suy đoán của Yoongi hoàn toàn đúng, Taehyung quả thật đã lại ghé xuống dụi vào hõm cổ em, hơi thở anh nặng nề giam lấy em.

- Hả bé con, em sẽ không phiền nếu anh làm như thế này chứ?

Taehyung cười nhạt, há miệng cắn lên làn da trắng nõn của em. Yoongi mở lớn mắt, hai tay em luống cuống đẩy anh ra, miệng lưỡi lắp bắp không thành lời.

- Anh...sao lại làm vậy chứ...chúng ta đang ở trong thang máy...

- Em sợ gì chứ, ở đây không có ai, cũng không có camera theo dõi...

Anh thì thầm, đôi môi di chuyển như lướt trên một tấm lụa mềm, từ hõm cổ tới vành tai nhỏ nhắn của Yoongi. Em chật vật đứng ép sát vào tường, phía sau lưng là bức tường bằng sắt lạnh toát, Yoongi khẽ rùng mình, vô thức rên nhỏ một tiếng.

- Đừng loạn, Taehyung...lát nữa...về phòng...

- Đùa em chút thôi, em nóng lòng vậy à...?

Yoongi đỏ bừng mặt, trừng mắt nhìn người đang dựa lưng vào tường cười đầy gợi đòn.

...

Tối hôm đó Yoongi không ở lại bệnh viện như mọi khi, kể từ lần xác định mối quan hệ với anh, đây mới là lần thứ hai em trở về căn hộ của mình ngủ qua đêm. Mà thực chất đêm nay Yoongi cũng chẳng hề ngủ, em ngồi trên giường ôm lấy chiếc đàn guitar cũ, mắt dán vào màn hình máy tính. Em không hề nói dối anh, em quả thật biết chơi đàn, nhưng đã quá lâu rồi em chưa đụng tới nó nữa, đã quên đi không ít. Mày mò đến nửa đêm khi nào không hay, Yoongi cuối cùng cũng chịu đặt lưng xuống giường, với lấy chiếc điện thoại đang sạc pin. Màn hình vừa khởi động lại, em đã sững sờ nhìn hàng loạt thông báo nhảy ra từ hộp thoại lẫn danh bạ. Tất cả đều là của anh, Yoongi vội rút sạc, nhưng rồi lại chần chừ. Giờ cũng muộn lắm rồi, anh có khi cũng đã đi ngủ, nếu bây giờ gọi lại có phiền đến anh không? Nhưng dường như người phía bên kia đầu dây vẫn chưa chịu đi ngủ, chiếc điện thoại của Yoongi lại réo lên từng đợt chuông, em nhìn cái tên quen thuộc đang nhấp nháy trên màn hình, không khỏi bật cười nhẹ. Anh vẫn chưa ngủ, giờ này mà còn chưa ngủ, không phải vì nhớ em sao?

" Yoongi..."

Tiếng anh gọi tên em vang lên từ phía đầu dây bên kia, trầm đặc rót vào tai Yoongi. Em ngượng ngùng, dù còn chẳng nhìn thấy anh nhưng tâm trí lại cuống quýt cả lên, Yoongi bối rối chưa biết phải nói gì thì anh đã tiếp.

" Sao em không nghe máy, cũng không trả lời tin nhắn của anh?"

"..."

" Anh nhớ em."

Trái tim Yoongi giống như ngưng lại trong một khoảnh khắc nào đấy. Em đột nhiên cảm thấy hối hận khi đêm nay không ở lại cùng anh, em nhận ra mình cũng thấy nhớ anh vô cùng.

- Taehyung...em gọi facetime nhé...

Em nhẹ nhàng nói, nhận lại một tiếng ừ. Yoongi nhanh chóng tắt cuộc gọi đi, nhanh chóng kết nối với anh bằng máy tính. Người kia hiện lên trên màn hình máy tính của em, xung quanh tối om, vài mảnh sáng bên ngoài ô cửa sổ vẫn đang mở hé hắt vào, tô rõ hai vùng tối và sáng trên gương mặt anh. Ánh mắt anh lười biếng nhìn thẳng vào camera, đen láy và sâu thẳm. Anh đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, dáng vẻ nghiêm túc ban ngày hoàn toàn bị hai cúc áo đã bị cởi bỏ trên cùng ném đi đâu mất, anh trước màn hình trông thật quyến rũ. Yoongi nuốt khan, em nhỏ giọng lên tiếng.

- Em có chút bận, xin lỗi vì đã không nhận cuộc gọi của anh...

Anh bật cười khẽ, chất giọng âm trầm vang từ chiếc tai nghe nhỏ đánh thẳng vào màng nhĩ Yoongi, em hơi rùng mình, im lặng chờ anh đáp lời.

" Đừng khách sáo với anh thế Yoongi, anh chỉ muốn nói chuyện với em chút thôi."

" Yoongi, nhớ anh không?"

Anh đột ngột hỏi, thành công khiến em ngại ngùng mà đỏ lựng mặt.Tuy cả hai đã xác định mối quan hệ nhưng Yoongi vẫn còn hơi e dè mỗi khi phải nói những câu bày tỏ tình cảm như thế này. Thường sẽ là anh nói trước sau đó em mới có dũng khí nói sau, hoặc cũng do chính anh ép em phải nói, giờ anh lại trực tiếp đặt câu hỏi rồi bắt em phải trả lời, quả thật Yoongi không quen cho lắm. Em lúng túng, cố gắng lảng tránh câu hỏi của anh.

- Tối nay anh đã uống thuốc đầy đủ chưa?

Anh lại cười khẽ, không trả lời em vội.

" Anh sẽ trả lời nếu như em trả lời câu hỏi của anh trước. Yoongi, em có nhớ anh không?"

Yoongi lúng túng không muốn đáp, nhưng lại đụng trúng ánh mắt chờ đợi của anh, cuối cùng chỉ đành thở dài thừa nhận.

- Có...

" Anh cũng nhớ em..."

Giọng anh vang lên, như cào một cái thật khẽ lên trái tim đang run rẩy của em. Yoongi nhắm hờ mắt, thở ra một hơi rồi cố gắng bình tĩnh lại, em nhẹ giọng.

- Em trả lời rồi, giờ anh nói cho em biết, anh đã uống thuốc đầy đủ chưa?

" Ừm...để xem nào...anh đã uống đủ chưa nhỉ..."

Taehyung khẽ nhếch khóe miệng, đảo mắt như cố nhớ lại đoạn kí ức tối nay. Và rõ ràng biểu hiện của anh không làm hài lòng Yoongi cho lắm, em mím môi, khoanh tay lặp lại câu hỏi.

- Em hỏi anh, nghiêm túc đấy, anh đã uống đủ thuốc chưa?

" Hình như là chưa thì phải...em đoán xem anh để thiếu thứ gì...?"

Anh nhướn mày tỏ ra thách thức, trên môi vẫn treo nụ cười không rõ ý tứ.

- Thua anh rồi đấy, anh phải uống thuốc đầy đủ chứ?

Yoongi xoa nhẹ mi tâm, giọng nói có phần bất lực nhưng lại chẳng trách móc được người trên màn hình.

" Em biết anh để thiếu gì không...Hôm nay bác sĩ Min đi vắng, nên thiếu mất nụ hôn của bác sĩ Min đấy..."

Anh tỏ ra thần thần bí bí, nhưng ngay sau đó câu tiếp theo liền làm Yoongi ở phía bên này ngượng ngùng đỏ bừng mặt. Em lúng túng vớ lấy ly nước lạnh bên cạnh uống một hơi giảm đi cái nóng bừng trong người, mãi sau Yoongi mới có thể lấy lại giọng nói của mình.

- Nghiêm túc là anh đã uống thuốc đủ rồi chứ?

" Ngày mai em phải bù cho anh thì mới tính là đủ được..."

Taehyung ngả ngớn trả lời.

Yoongi thở dài, cuối cùng lại bật ra một tiếng cười khẽ khàng nhưng cũng đủ cho người bên kia nghe được. Anh nhếch nhẹ khóe miệng, ánh mắt quét nhanh qua cây đàn guitar đê lấp ló trong khung hình.

" Em đang tập chơi lại guitar hả?"

Yoongi gật đầu, lại với lấy ôm chiếc guitar cũ lên, mỉm cười nhẹ.

- Ừm...lâu quá rồi em không chơi, quên kha khá rồi...

" Vậy khi nãy em không trả lời điện thoại của anh là vì bận tập lại..?"

- Ừm, không thì ngày mai sao em lên lớp dạy cho anh được đây?

Em bật cười nói đùa, gảy nhẹ lên dây đàn vài nốt.

" Vậy nên anh phải cảm ơn thầy giáo Min nhỉ, vì đã bỏ thời gian ra học lại cách chơi guitar?"

Taehyung đáp, giọng anh có phần trào phúng.

- Này, anh đừng coi thường em! Em quên vài thứ thôi, căn bản em vẫn chơi được nhé...!

Yoongi bĩu môi, và để chứng minh cho điều mình nói là thật, em ôm đàn chơi một đoạn nhạc ngắn.

Tiếng guitar nhẹ nhàng vang lên trong màn đêm, xen vào khoảng yên lặng giữa hai người. Em chăm chú vào bản nhạc, còn anh thì ngắm nhìn em đến ngẩn ngơ.

Thành phố đã vào nửa đêm, mọi người đều đã say giấc nồng, chỉ còn hai kẻ si tình vẫn đang đàn cho nhau nghe...

...

- Chào bác sĩ Min, anh sao lại đem theo đàn đến vậy?

Một nữ điều dưỡng trẻ đẩy chiếc xe chuyên dụng đi ngang qua, mỉm cười chào hỏi khi Yoongi đang khệ nệ đeo theo cây đàn guitar trên lưng. Em cũng lịch sự cười đáp lễ, cao hứng trả lời.

- Bệnh nhân của tôi cần chút văn nghệ để giải tỏa ấy mà, cô biết đấy ở đây thực sự khá nhàm chán với anh ấy.

- Tôi hiểu mà, ai mà lại muốn ở đây cơ chứ...được rồi vậy tôi đi trước nhé, chúc anh buổi sáng vui vẻ.

Nữ điều dưỡng bật cười, chiếc xe đẩy lại kêu lóc cóc trên hành lang dài. Yoongi cũng chào lại xã giao, rồi chiếc thang máy cũng mở, em bước vào bên trong, ngón tay quen thuộc nhấn đúng số tầng có căn phòng 166.

...

Khi Yoongi đẩy cửa phòng bước vào đã là 8 giờ sáng. Hôm nay em chủ động tới sớm hơn mọi hôm, và đúng như em đoán, anh vẫn chưa thức dậy. Yoongi nhẹ nhàng lại bên giường, khẽ mở cửa sổ rồi vén lên tấm rèm cửa sổ màu vàng chanh. Ánh nắng ùa vào căn phòng, hơi nóng nhè nhẹ của mùa hè phả vào mặt làm em đôi chút khó chịu. Tiếng ai đó vang lên phía sau lưng, mang theo chút uể oải và ngái ngủ khiến Yoongi bật cười khúc khích.

- Thật là...đêm qua anh đã mất ngủ đấy, cho anh ngủ thêm chút đi.

- Anh cứ ngủ đi, em đâu có bắt anh dậy.

Em thản nhiên nói, trong khi bản thân vẫn đang bận rội với mớ đồ đạc bày bừa trên chiếc bản nhỏ kê gần cửa sổ.

- Lại đây nào Yoongi, em biết lí do đêm qua anh không ngủ được mà.

Tiếng anh khàn khàn, lại vương thêm chút trêu đùa khiến em thật sự không thể tập trung được. Yoongi đảo mắt, tay chống nạnh nhìn người đang nửa nằm nửa ngồi trên giường kia, mím môi cố gắng tạo ra cảm giác nghiêm túc.

- Thôi nào bé con, đóng cửa sổ lại và bật điều hòa lên, anh nghĩ anh có khá nhiều chuyện để nói với em đấy.

Kim Taehyung thở hắt ra một hơi, với tay lấy chai nước khoáng trên chiếc bàn đặt cạnh giường uống một ngụm. Tay anh vỗ nhẹ lên tấm ga trắng tinh, nhướn mày nhìn Yoongi vẫn đang không nhúc nhích. Cuối cùng vẫn là Yoongi chịu thua, em thở dài thầm trách mình quá dễ dàng bị khuất phục, quay lưng đóng lại cửa sổ, em ngoan ngoãn tiến lại ngồi lên giường theo đúng như anh muốn. Taehyung hài lòng nhìn em, rồi vòng tay ôm lấy em ngã người xuống giường mà chẳng báo trước. Yoongi bị bất ngờ, em chỉ kịp la lên một tiếng nho nhỏ trước khi bị cả vòng tay anh ôm vào lòng.

- Yoongi, để anh ngủ thêm chút nhé..

Anh thì thầm bên tai em, chất giọng nhẹ nhàng mà mê đắm như ly rượu vang khiến em chếnh choáng, và Yoongi chìm vào vòng tay của anh từ khi nào.

- Nếu anh không dậy sớm e là hôm nay sẽ không có buổi học guitar nào đâu đấy...

Em thủ thỉ, vẫn nằm yên trong lồng ngực anh.

- Chúng ta còn cả một ngày dài mà bé con...

Anh nhắm nghiền mắt, dụi vào hõm cổ của người thương hít hà mùi hương quen thuộc.

Yoongi đảo mắt, rốt cuộc em cũng chẳng cưỡng nổi cơn buồn ngủ mỗi khi ngả vào lòng anh, mí mắt em nặng dần, rồi sập xuống lúc nào không hay.

...

Một lần nữa Yoongi bừng tỉnh là khi em nghe thấy tiếng thét chói tai của ai đó. Ngay cả Kim Taehyung đang nằm bên cạnh em cũng đã tỉnh dậy, anh nhíu mày nhìn người đang ngã ngồi trên sàn, và khi Yoongi đưa mắt nhìn em không khỏi choáng váng.

Không sai, là y tá Yoon Iseul.

- Bác...bác sĩ Min...anh...anh...

Iseul lắp bắp, ánh mắt cô chăm chăm nhìn vào cánh tay vẫn còn đang vắt qua eo Yoongi của anh. Yoongi cũng luống cuống chẳng biết phải làm sao, em loay hoay xuống giường, muốn đỡ Iseul dậy.

- Cô Yoon...thật ngại quá...

- Xin lỗi cô Yoon nhé, cũng tại tôi cả. Đêm qua tôi gọi cho Yoongi cả đêm nên sáng có chút buồn ngủ mà ngủ quên mất.

Anh nhàn nhạt nói ra câu xin lỗi, nhưng khóe miệng rõ ràng đã nhếch lên chẳng thèm che giấu. Yoongi biết mọi chuyện đã đành, em thở dài, thú nhận.

- Tôi và anh Kim...ừm...đang quen nhau, xin lỗi cô nhiều vì để cô thấy chuyện ngày hôm nay.

Iseul vẫn là chưa thể tiếp nhận được thông tin này, cô mở trừng mắt nhìn cả hai người, rồi bất ngờ vùng dậy chạy ra ngoài. Yoongi ngẩn người nhìn theo, mãi sau em mới ngập ngừng nhìn anh rồi nhỏ giọng.

- Vậy...là công khai rồi?

Kim Taehyung bật cười, tiến tới ôm lấy eo em, cúi xuống hôn nhanh lên môi Yoongi một cái rồi ngọt ngào đáp.

- Chúng ta yêu nhau thì có gì mà phải che giấu? Vừa rồi không phải công khai, mà là thông báo.

...

Điều bất ngờ ở đây là Yoongi chẳng nghe ngóng bất kì một ai bàn tán về chuyện bệnh nhân họ Kim phòng số 166 đang yêu đương với bác sĩ điều trị của mình cả, và điều này đã làm em tò mò cả chiều nay. Kim Taehyung vẫn còn đang ôm cây đàn guitar cũ ngồi bên cạnh, lần mò từng nốt nhạc, anh bình thản nói trúng suy nghĩ của em.

- Thôi nào, đừng bận tâm đến việc có ai đó bàn tán chuyện chúng ta yêu đương nữa, em cần tập trung vào bệnh nhân của mình hơn đấy bác sĩ Min.

- Nhưng anh không thấy kì lạ sao, họ trước đây đồn đoán chúng ta quen nhau, nhưng giờ lại không một gợn sóng...

Yoongi thở dài, khẽ chỉnh lại dây đàn cho anh.

- Mọi điều kì lạ đều được hợp lý hóa qua việc cô Yoon thích thầm em đấy bác sĩ của anh ơi...

Taehyung lần đầu thốt lên một cách bất lực, anh không nhịn được mà búng nhẹ lên trán em, cười mà nói.

- Anh mừng khi em là một bác sĩ ngoại khoa thần kinh chứ không phải là một chuyên gia tâm lí, bé con ạ.

Yoongi lừ mắt nhìn anh, thật biết cách mắng khéo người ta mà...

 - Được rồi đừng lườm anh, giúp anh đọc lại đoạn nhạc này nào.

Anh phì cười trước ánh nhìn thân thương mà em trao cho, ngón tay thon dài quen soạn văn chỉ vào một khuông nhạc đặc kín những nốt nhạc nhấp nhô. Yoongi quả thật chẳng giận dỗi được lâu, em lại quay về làm người thầy tận tâm dạy dỗ anh học trò của mình, chăm chú đến nỗi tới giờ cơm tối cả hai vẫn đang vật lộn với mấy cái dây đàn và nốt nhạc.

Yoongi thừa nhận rằng anh tiếp thu khá nhanh, vì ngay tối hôm đó anh đã biết cách chơi, dù đôi chỗ vẫn còn sai sót nhưng tổng thể khá hoàn chỉnh. Em có hơi hối hận rồi, vì sớm thôi em sẽ chẳng còn gì để dạy anh nữa, với cái tốc độ như hiện tại thì em dám cá rằng anh chỉ cần mất khoảng hai tuần để vượt mặt em.

Xem ra guitar cũng không phải một bộ môn có thể thư giãn cho lắm, ít nhất là đối với Yoongi...

-------------------------------------------------

Sau hơn 1 tháng thì tui mang bệnh yêu trở lại ròi đâyyyy, tui dự định sẽ end fic này trong năm nay á, cơ mà trường tui lại lôi đi quân sự một tháng lận nên tiến trình của em fic này cũng bị chậm theo huhu TvT thôi thì đành hứa đầu năm tới này sẽ end bệnh yêu nha, và mọi người đoán xem bệnh yêu sẽ kết thúc như thế nào điiiiiii =)))))) tui thích đọc cmt của cạ nhà lắm á, nên cứ cmt nhiều lên nháaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top