6.

Ahero là một nhóm nhạc gồm 4 cô gái gồm Lâm Tử Nhiên, Nhạc Tiểu Kỳ, Phó Thi Ngữ, Hồ Hàn Nghi. Bốn cô gái với tài sắc vẹn toàn ngày đầu tiên ra mắt đã làm oanh liệt các bảng xếp hạng. Không phải nói, thời kỳ hoàng kim của Ahero là một bài hát thu được về mấy rất nhiều fan từ trẻ đến già. Nhưng từ khi nổ ra scandal Phó Thi Ngữ là một cô gái có nhân cách vô cùng tệ, tính tình hống hách, bắt nạt bạn học, nói tục, bạo lực nhân viên,... thì sau đó là những chuỗi phốt liên tiếp đến từ các thành viên trong nhóm. Lâm Tử Nhiên sử dụng ma túy, Nhạc Tiêu Kỳ mồi chài đại gia, cặp kè người đã có vợ, Hồ Hàn Nghi thì mua giả bằng cấp đại học. Fan lúc đầu nữa tin nữa ngờ nhưng khi nhìn thấy những đoạn video, những bằng chứng xác thực thì từng người từng người quay lưng lại với Ahero. Ahero giờ đây bị người người ghét bỏ. Muốn quật khởi e là rất khó.
Bây giờ người ta khắp nơi đều đòi đánh, đòi mắng Ahero.
Phó Thi Ngữ kéo theo tâm trạng bực bội tới công ty. Vừa nhìn thấy cô mọi người đều tránh đi. Phó Thi Ngữ cảm thấy rất khó chịu.
Vừa mở cửa phòng, cô đã thấy quản lý của mình ngồi chờ sẵn ở đó.
"Gọi tôi đến có việc gì"
"Hôm nay cô sẽ đi ăn tối với Sở Kỳ"
Cô nhíu mày
"Sở Kỳ là ai?"
"Sở Kỳ là ai mà cô cũng không biết. Cô bị chửi riết ngu rồi à. Sở Kỳ là thằng nhóc fan bự của cô đó. Fan meeting nào cô chẳng gặp nó, bảng xếp hạng donate nó đứng đầu, năm nào sinh nhật cô nó cũng tặng cô một chiếc xe bảng limited. Năm nay nó còn chơi lớn tặng cô một cái biệt thự ở khu An Lạc Ký nữa đó"
Cô dường như nhớ ra gì đó, sau đó à một tiếng.
"Tôi không đi đâu"
Quản lý khịt mũi khinh thường
"Cô nghĩ cô có quyền từ chối à, đừng quên bây giờ cô rớt đài rồi, người ta vẫn nể mặt cô hẹn cô một buổi là may lắm rồi. Cô nhìn xem cái scandal của cô gây khiến cho bao nhiêu người căm ghét cô. Cô nghĩ mình vẫn là một minh tinh cao cao tại thượng à"
"Tôi không đi"
"Nếu cô vẫn không chịu hợp tác thì tôi đành dùng bạo lực" Nói đoạn quản lý nhấn nút gọi "Lên đây"
Phó Thi Ngữ đen mặt, cô biết thủ đoạn ép người của gã quản lý đê tiện thế nào.
"Không cần gọi, tôi đi"
Gã quản lý mỉm cười hài lòng.
Sau khi đã trang điểm lộng lẫy, cô cùng quản lý đến Fodland. Đây là nhà hàng hạng sang bậc nhất của thành phố, người có tiền chưa chắc đã vào được.
Tôi một mạch theo gã quản lý đến tầng cao nhất của nơi đây. Xung quanh cảnh vật rất nguy nga tráng lệ và tĩnh lặng, tôi có thể nghe thấy tiếng giày cao gót của mình vang vọng khắp hành lang.
Đến nơi, căn phòng rộng rãi, phong cách bày trí thập phần lãng mạn và cao quý. Chính giữa phòng là một bàn ăn hai người ngồi. Một khuôn mặt xa lạ đã chờ sẵn ở đó.
"Chị Thi Ngữ" Cậu thiếu niên kích động đứng phất lên.
"Rầm" Chiếc ghế sau lưng cậu ta theo động tác đứng lên đó đã ngã ra sau.
"A, em xin lỗi" Cậu ta có vẻ lúng túng, sau đó cẩn thận đặt chiếc ghế về đúng chỗ.
Sau khi đưa tôi đến đây thì gã quản lý đã đi mất hút.
Tôi tiến về phía bàn ăn, cậu thiếu niên liền lịch sự kéo ghế ra giúp tôi và sau đó cậu ta quay về chỗ ngồi của mình.
Có lẽ vì quá kích động nên mặt cậu ta đỏ ửng, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
"Em rất vui khi gặp chị, em là fan trung thành số một của chị đó"
"Tôi rất vui khi gặp cậu" Tôi nở một nụ cười thân thiện.
Như một vỏ bọc hoàn hảo để che đậy tính cách thối nát của tôi, tôi luôn bày ra mặt tốt nhất có thể của mình.
Tôi rút từ trong túi ra một chiếc khăn tay và đưa cho cậu ta.
Cậu ta kinh ngạc, đôi mắt mở to, sau đó cậu ta nhận chiếc khăn tay và ríu rít cảm ơn.
Tôi thấy cậu ta không dùng nó để lau đi những giọt mồ hôi trên trán mà cứ cầm nó trong tay.
"Sao thế, khăn tay tôi có mùi à?"
"Không phải đâu, khăn tay chị quý giá thế này em không nở dùng" Cậu ta vội giải thích.
Tôi mỉm cười cũng không hỏi nữa.
"Đồ ăn nơi này ngon lắm, chị mau dùng đi kẻo nguội"
"Ừ"
Chúng tôi bắt đầu dùng bữa, hầu như chỉ có tôi ăn, cậu ta cứ nhìn tôi chằm chằm, miệng cười tủm tỉm.
Như một phép lịch sự, tôi hỏi.
"Sao cậu không ăn thế?"
"Em chỉ cần nhìn chị ăn thôi cũng thấy no rồi" Cậu ta vừa nói vừa đỏ mặt.
Tôi nghe thế cũng ậm ờ cho qua mà dùng bữa tiếp. Có đồ ngon mà không ăn thì chính là đồ ngu.

_____________
Từ lúc em bước vào thì toàn thân tôi nóng rực, tôi vì quá hưng phấn mà làm mất mặt trước em. Thật đáng hổ thẹn.
Em bước tới gần tôi, tôi nhẹ nhàng kéo ghế giúp em. Mùi hương của em quanh quẩn chóp mũi tôi.
Máu trong cơ thể tôi nóng lên, dồn về một phía.
Tôi ngồi đối diện em, em đưa cho tôi chiếc khăn, tôi cầm chiếc khăn trong tay mà lòng rạo rực như một đứa trẻ vừa được cho kẹo.
Tôi nhìn em ăn món mì sốt spaghetti một cách ngon lành.
Có lẽ em không biết tôi đã thêm chút tình yêu của mình vào trong ấy.
Em liếm môi thõa mãn, hành động nhỏ ấy như mồi lửa châm nóng cả cơ thể tôi, hạ thân của tôi như muốn nổ tung.
Tôi cẩn thận kéo khóa quần cố không làm em phát hiện.
Tôi thoải mái cầm cự vật của mình. Tôi đang thủ dâm trước mặt em, sự kích thước này khiến tôi càng hưng phấn, vật trong tay tôi trướng đến phát đau.
"Keng" Em làm rớt chiếc nĩa, không, em sẽ phát hiện tôi đang thực hiện hành vi đồi bại mất.
Em thấy rồi, cảm giác xấu hổ này lại càng kích thích tôi hơn.
Hãy nhìn tôi nhiều hơn nữa đi, tôi muốn cho em biết nó đã khó chịu như thế nào.
"Reng reng" điện thoại em reo, em dừng hành động.
Tôi may mắn nhưng lại có chút tiếc nuối.
Thời gian chờ em trở lại phòng đối với tôi rất lâu.
Ai đã gọi cho em thế?
Tôi nhăn mặt nghĩ. Nếu biết kẻ nào phá đám buổi hẹn hò giữa em và tôi thì tôi sẽ xử lý hắn.
Em trở lại.
"Xin lỗi nhưng tôi có việc bận, rất xin lỗi vì điều đó, hôm khác tôi sẽ mời lại"
Tôi sững sờ, rốt cục điều gì phá hoại buổi hẹn hò của em với tôi.
Tôi còn chưa định thần được lời em nói thì em đã bỏ đi, chân tôi như có lực hút khiến tôi không thể đứng lên.
Mãi một lúc sau tôi mới kịp định thần thì em đã đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top