7

NĂM NĂM SAU

Lần đầu tiên sau từng ấy năm, Vương Sở Khâm đối diện với Tôn Dĩnh Sa, nhưng không phải trong tư cách hai người quen cũ. Họ đứng ở hai đầu bàn đấu, mỗi người nắm chắc cây vợt của mình, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Không còn là đồng đội, cũng không còn là những người từng sát cánh bên nhau - giờ đây, họ là đối thủ.

Anh nhìn cô. Vẫn vóc dáng ấy, vẫn tư thế sẵn sàng chiến đấu ấy, nhưng có điều gì đó đã thay đổi. Cô xa lạ quá. Như thể những năm tháng họ từng có chưa từng tồn tại.

Tiếng còi vang lên. Trận đấu bắt đầu.

Dĩnh Sa giao bóng trước - một cú giật xoáy đầy hiểm hóc, bay sát mép lưới với quỹ đạo khó đoán. Đồng đội của Sở Khâm lao lên đón bóng nhưng hụt, bóng chạm bàn rồi văng ra ngoài. Một điểm cho cô.

Anh siết chặt vợt. Cảm giác này quen thuộc đến kỳ lạ, như những ngày xưa họ vẫn thường tập luyện cùng nhau. Chỉ khác là giờ đây, họ không còn chung một phía.

Hai người liên tục công kích lẫn nhau, từng đường bóng sắc bén, chính xác đến mức đáng sợ. Mồ hôi rịn trên trán, cơ bắp căng ra, từng cú đánh đều là một cuộc đấu trí. Nhưng điều khiến anh bức bối nhất không phải là thế trận căng thẳng này - mà là ánh mắt của Dĩnh Sa.

Nó lạnh như băng.

Anh biết cô luôn là một tay vợt lý trí, nhưng chưa bao giờ, chưa một lần nào, ánh mắt ấy lại vô cảm đến thế khi nhìn anh.

Giữa set thứ hai, khi cả hai đang giằng co từng điểm, anh không nhịn được nữa.

"Em thực sự đã quên anh rồi sao?"

Khoảnh khắc ấy, anh thấy rõ sự dao động trong mắt cô. Rất nhanh thôi, chỉ trong một giây ngắn ngủi. Nhưng chỉ cần một giây đó, anh biết - cô không hề quên.

Dĩnh Sa hạ vợt xuống, ánh mắt vẫn kiên định, nhưng giọng nói lại nhẹ đến mức gần như tan vào không khí:

"Trên bàn đấu, tôi không có chỗ cho cảm xúc."

Anh cảm thấy một cơn đau nhói nơi lồng ngực, nhưng không để bản thân bị cuốn theo. Nếu đây là cách cô chọn để đối mặt với quá khứ, anh sẽ kéo cô trở lại bằng chính cách này.

Set thứ ba bắt đầu.

Lần này, cô chơi áp đảo. Những cú bóng hiểm hóc đến mức anh gần như không thể đỡ nổi. Nhưng anh không để cô thắng dễ dàng như thế.

Tỉ số 10-9. Match point.

Dĩnh Sa cầm giao bóng.

Sở Khâm nhìn cô chăm chăm, như thể muốn nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc mà cô cố chấp dựng lên.

"Nếu em thắng trận này, em có thể quên anh mãi mãi sao?"

Dĩnh Sa thoáng nheo mắt. Một tia cảm xúc lóe lên, nhưng rồi lại nhanh chóng biến mất như chưa từng tồn tại.

Cô bật cười nhạt.

"Tôi đã quên rồi."

Bóng bay đi.

Một cú flick nhanh như chớp.

Anh giật bóng phản công, bóng xoáy cực mạnh bay thẳng vào góc bàn. Dĩnh Sa lao đến cứu bóng, nhưng không kịp. Bóng chạm mép bàn, văng ra ngoài.

10-10. Hòa.

Tiếp theo: 10-11.

Rồi 10-12.

Nhà thi đấu bùng nổ trong tiếng hò reo.

Dĩnh Sa nhìn anh. Vẫn là đôi mắt lạnh lùng ấy, nhưng lần đầu tiên, nó có một tia dao động.

Trận đấu chưa kết thúc. Nhưng với Sở Khâm, anh biết mình đã giành lại được thứ quan trọng hơn cả chiến thắng.

Gần nửa đêm, Vương Sở Khâm ngồi bệt trên bậc thềm trước cổng trung tâm huấn luyện, bóng tối bao trùm lấy anh, chỉ có ánh đèn đường hắt xuống tạo nên những vệt sáng nhợt nhạt trên nền gạch lạnh. Gió đêm lùa qua, mang theo hơi lạnh thấm vào da thịt, nhưng anh vẫn không nhúc nhích. Tay chậm rãi xoa kem lên vết bầm tím hằn trên gò má, từng động tác chậm rãi đến vô thức. Đó không phải là vết thương từ trận đấu căng thẳng ban chiều, mà từ một cú đấm. Một cú đấm đến từ người mà anh chưa bao giờ nghĩ sẽ ra tay với mình.

Anh không quay đầu khi nghe thấy tiếng bước chân chầm chậm tiến lại gần. Ban đầu, anh nghĩ đó là một ai đó tình cờ đi ngang, nhưng tiếng bước chân ấy không tiếp tục xa dần. Nó dừng lại ngay trước mặt anh.

Một bàn tay vươn ra.

Sở Khâm ngước nhìn lên, ánh mắt còn mang theo chút mệt mỏi, nhưng ngay lập tức đông cứng lại khi nhận ra người đang đứng trước mặt. Tôn Dĩnh Sa.

Cô đứng đó, sắc mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Không có vẻ hối hận, không có vẻ đau lòng. Chỉ có sự bình tĩnh, thậm chí có phần xa lạ.

"Xin lỗi," cô cất giọng, ngắn gọn. "Vì cú đấm lúc chiều."

Sở Khâm khựng lại. Hàng loạt câu hỏi xoay vòng trong đầu anh, nhưng chẳng có câu nào đủ rõ ràng để bật ra thành lời. Thay vào đó, anh chỉ nhìn cô chằm chằm, như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt cô. Nhưng tất cả những gì anh nhận lại chỉ là sự điềm nhiên đến đáng sợ.

Không chịu nổi bầu không khí kỳ lạ này, anh cười nhạt, nhướn mày nói bâng quơ:

"Không sợ huấn luyện viên của em sẽ tới đây tẩn tôi một trận à?"

Bất ngờ thay, Dĩnh Sa khẽ cười. Một nụ cười mờ nhạt, nhẹ đến mức tưởng như không tồn tại. Cô thả lỏng vai, rồi ngồi xuống bên cạnh anh, không chút do dự.

"Tôi không quan tâm đến những chuyện như thế." Cô đáp, giọng điềm nhiên. "Lý do tôi đến là để xin lỗi."

Cái cách cô nói khiến Sở Khâm bỗng dưng khó chịu. Như thể tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một sự cố nhỏ không đáng nhắc tới. Như thể anh chỉ là một người xa lạ mà cô có chút áy náy vì lỡ tay đánh trúng.

"Dĩnh Sa." Anh bật ra cái tên ấy trước khi kịp suy nghĩ. Giọng anh khô khốc, nhưng ánh mắt lại chất chứa một cơn giận âm ỉ.

Dĩnh Sa khẽ giật mình trước sự bộc phát của anh. Cô quay sang nhìn, chân mày hơi nhíu lại, nhưng biểu cảm đó chỉ càng khiến Sở Khâm thêm bức bối.

"Em là Tôn Dĩnh Sa." Anh nói, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

Cô nhìn anh vài giây, rồi bất giác nghiêng đầu, giọng mang theo một chút hoang mang:

"Tôi biết anh sao?"

Tim Sở Khâm đập chậm lại một nhịp. Anh cảm giác như bị ai đó rút sạch không khí khỏi lồng ngực. Câu nói ấy giáng xuống anh như một đòn đánh mạnh mẽ hơn bất cứ cú giật bóng nào trên bàn đấu.

Anh cười khẽ, nhưng nụ cười ấy lạnh hơn cả gió đêm. "Đừng đùa kiểu đó." Anh gằn giọng. "Em biết rất rõ tôi là ai."

Dĩnh Sa tiếp tục cau mày, thật sự bối rối. Cô mở miệng, rồi lại ngập ngừng, như thể đang cố lục lọi ký ức.

"... Có lẽ anh nhận nhầm người rồi."

"Em đang đùa tôi à?" Sở Khâm lẩm bẩm, gần như không tin nổi. "Năm năm. Chúng ta không gặp nhau năm năm, và em bảo em không nhớ gì hết sao? Cái quái gì vậy, Tôn Dĩnh Sa?"

Lần này, trong mắt Dĩnh Sa không còn là sự bối rối nữa. Nó biến mất nhanh chóng, nhường chỗ cho sự giận dữ. Cô đứng phắt dậy, ánh mắt sắc bén đối diện với Sở Khâm.

"Nghe này." Giọng cô lạnh lùng. "Anh rõ ràng có vấn đề cần giải quyết. Thay vì đứng đây chất vấn tôi, sao anh không tự đi mà kiểm tra lại đầu óc của mình?"

Lời nói ấy như một cú vả thẳng vào mặt Sở Khâm. Anh nắm chặt tay, nhét vào túi quần, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng của cô.

"... Tôn Dĩnh Sa," giọng anh khàn đi, gần như nghẹn lại. "Là tôi... Vương Sở Khâm." Anh nuốt khan. "Khâm, người mà em..."

Anh dừng lại. Họ từng là gì của nhau? Đồng đội? Đối thủ? Hay là thứ gì khác không thể gọi tên?

Trong đôi mắt của Dĩnh Sa, có một thoáng gì đó dao động. Nhưng nó vụt qua nhanh như ánh chớp, để lại một sự trống rỗng khó hiểu.

Sở Khâm cắn môi, nhìn thẳng vào cô, chờ đợi điều gì đó—một tia sáng của ký ức, một dấu hiệu rằng cô vẫn nhớ. Nhưng không có gì cả.

Cô chỉ lùi lại một bước, hơi thở gấp gáp, đôi mắt vẫn khóa chặt vào anh.

"Anh là ai?"

Sở Khâm cảm thấy cả thế giới như sụp đổ.

Anh cố gắng níu kéo chút hy vọng mong manh cuối cùng. "Còn trung tâm Đàm Tiên Nông?" Anh hỏi, như một sự thử thách cuối cùng.

Dĩnh Sa thoáng sững người. Cô mím môi, quay mặt đi. "... Đó không phải việc của anh." Giọng cô trầm xuống. "Tôi không biết anh."

Sở Khâm nhắm mắt lại, cảm giác như bản thân đang chìm xuống đáy vực thẳm.

"Tôi là Vương Sở Khâm," anh nói, từng chữ một. "Và em là Tôn Dĩnh Sa. Chúng ta từng là tất cả trong thế giới bóng bàn này. Tôi là người quan trọng với em, cũng như em quan trọng với tôi."

Dĩnh Sa im lặng. Gió đêm lạnh lẽo thổi qua khoảng cách giữa họ.

Rồi cô quay lưng, bước đi, để lại Sở Khâm một mình dưới ánh đèn đường vàng vọt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top