1
"Cái gì đây, Dĩnh Sa? Chuyện này đã kéo dài bao lâu rồi?"
Giọng nói của mẹ vang lên, lạnh lẽo và sắc bén như lưỡi dao cắt ngang tâm trí cô.
Dĩnh Sa đứng đó, chông chênh giữa ngưỡng cửa, toàn thân như bị rút sạch sinh lực. Cô đã kiệt quệ từ lâu - Những buổi tập vắt kiệt sức, những trận đấu khiến đôi chân run rẩy, bàn tay không còn giữ nổi vợt. Đầu cô đau nhức đến mức từng hơi thở cũng trở thành một sự tra tấn. Nhưng cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lê bước trở về ký túc xá, ép bản thân chống chọi qua từng ngày.
Cô nghĩ rằng mình có thể nhắm mắt lại một chút. Chỉ một chút thôi. Nhưng ngay khi nhìn thấy bố mẹ đang ngồi đó, với tờ danh sách đấu trên tay mẹ, tim cô bỗng trùng xuống. Một cơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng.
Tờ danh sách màu đỏ thẫm.
Cô không cần nhìn cũng biết cái tên bên cạnh mình là ai.
Vương Sở Khâm.
Mẹ cô ném mạnh tờ giấy xuống bàn, ánh mắt nghiêm nghị đến mức như thể muốn bóc trần mọi suy nghĩ trong đầu con gái.
"Con lại đánh đôi với cậu ta nữa sao?"
Dĩnh Sa không đáp. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào cái tên chết tiệt ấy, nơi mà mỗi con chữ đều như một nhát dao khắc vào tim.
"Chúng ta đã quá nuông chiều con rồi. Lần trước con suýt mất luôn sự nghiệp vì nó, vậy mà bây giờ con vẫn còn muốn đấu cùng nó sao?!"
Giọng mẹ cô đanh lại, từng lời đều như một chiếc búa giáng xuống người cô.
Cô biết. Cô biết tất cả.
Cô biết mình đã từng gục ngã vì anh ta thế nào. Biết những vết thương trên cơ thể mình, những cơn đau vẫn còn âm ỉ mỗi đêm. Cô biết cái cách mà tim mình co thắt mỗi khi nhìn thấy anh, cái cách mà hơi thở trở nên khó khăn hơn mỗi khi nghe tên anh.
Cô biết, và cô đã cố giả vờ quên.
Nhưng giờ phút này, cô không thể nào lừa dối chính mình nữa.
Cổ họng cô đột nhiên nghẹn cứng. Một cơn buồn nôn dâng lên dữ dội.
Cô hổn hển nuốt xuống. Sai lầm.
Một dòng chất lỏng nóng bỏng trào ngược lên.
Dĩnh Sa khuỵu xuống.
Cô không nghe thấy tiếng hét của mẹ. Không thấy bố lao tới đỡ lấy mình. Chỉ có cảm giác nhói buốt trong lồng ngực, như thể ai đó đang siết chặt lấy tim cô, vắt kiệt từng giọt máu cuối cùng.
Cổ họng cô siết chặt, như thể một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt lấy nó. Hơi thở trở nên rời rạc, đứt quãng. Một cơn nhói buốt dội lên từ lồng ngực, lan ra khắp các dây thần kinh, khiến tầm nhìn của cô mờ đi.
Rồi đột ngột, một dòng chất lỏng nóng bỏng trào ngược lên.
Cô không kịp ngăn lại.
Đầu gối cô đập mạnh xuống sàn khi cơ thể khuỵu xuống. Một cơn co rút tàn nhẫn bóp nghẹt dạ dày cô, buộc nó phải tống ra thứ gì đó.
Ọe!
Âm thanh khô khốc vang lên giữa căn phòng im lặng, ngay trước khi chất lỏng ấm nóng tuôn trào từ môi cô, bắn tung tóe xuống nền nhà. Một màu đỏ sẫm loang rộng trên nền gạch trắng, đặc quánh và nồng nặc mùi tanh. Nhưng không chỉ có máu.
Lẫn trong đó là những cánh hoa xanh nhạt.
Chúng bị nhuốm đỏ bởi dòng máu vừa thoát ra từ cơ thể cô, mép cánh hoa còn run rẩy khe khẽ như thể vẫn đang sống. Một vài cánh cuộn lại, co quắp trong chất lỏng đặc sệt. Một vài cánh khác vỡ vụn khi chạm xuống sàn, như thể quá mong manh để chịu đựng sự tàn nhẫn này.
Cô cảm nhận được cơn run rẩy nơi đầu ngón tay mình. Dĩnh Sa cố giơ tay lên, muốn lau đi vết bẩn nơi khóe môi, nhưng càng chạm vào, cô càng cảm nhận rõ hơn sự ẩm ướt, nhầy nhụa giữa các kẽ tay.
Máu.
Và hoa.
Chúng vẫn tiếp tục trào ra. Những cánh hoa rơi qua kẽ tay cô, lặng lẽ chạm xuống nền gạch lạnh lẽo.
Mỗi một cánh hoa rơi xuống là một mảnh linh hồn cô bị xé toạc.
Cô run rẩy nhìn chúng. Chúng quá đẹp. Một vẻ đẹp khiến người ta muốn bật khóc.
Giọng nói nghẹn ngào của bố cô vang lên bên tai, như thể ông vẫn chưa thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt.
"Dĩnh Sa... đây là..."
Mẹ cô quỳ sụp xuống bên cạnh, đôi bàn tay bấu chặt lấy vai cô, nhưng Dĩnh Sa không còn cảm nhận được gì nữa.
Cô không nghe thấy gì.
Không cảm thấy gì.
Chỉ có những cánh hoa xanh nhạt, tiếp tục rơi xuống từ đôi tay cô, từng cánh một, không ngừng.
Và biết rằng, mình đang chết dần.
Vì anh. Vương Sở Khâm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top