Chương 3


Lại một ngày mới, không biết hôm nay sẽ có điều gì thú vị không nhỉ? Dương đã tỉnh dậy nhưng vẫn đang nằm trên giường, cậu nhớ về trải nghiệm ngày hôm qua. Cứ như một giấc mơ vậy, đêm qua khiến cậu có chút trằn trọc khó ngủ, bác sĩ Hải không nhận ra Tuấn đã đi đâu sao? Ông ấy chỉ liếc nhìn giường của cậu ấy rồi lại làm như trước đó nó chẳng có ai từng ngủ trên đó vậy.

Dù đã là buổi sáng nhưng trời vẫn còn hơi tối, chắc bây giờ khoảng 5h sáng. Dương muốn ngồi dậy, nhưng cái giường này êm quá. Nó cứ kéo cậu nằm xuống mãi, không nhích người dậy được. Dương đã không thể nào chống lại sức quyến rũ của chiếc giường êm ái và chút se lạnh của buổi sáng. Cậu nắm mắt thiếp đi.

- Dương, dậy đi. Dương!

Một giọng nói ghé sát tai cậu và hét lên, cái mẹ gì thế? Mới sáng sớm thôi đấy, tôi không muốn dậy đâu. Dương mơ màng hé mắt nhìn, là y tá và bác sĩ Hải. Ông ấy kéo tay Dương và từ từ nâng cậu dậy. Có vẻ Dương vẫn còn buồn ngủ lắm.

- Dậy nào nhóc ngái ngủ, hôm nay là ngày kiểm tra tổng quát của cháu đấy.

Kiểm tra tổng quát à? Phải rồi, kiểm tra. Mình bị bệnh mà. Tôi vươn tay ra muốn được bế nhưng có vẻ như ông ấy không hiểu tôi rồi. Bác sĩ Hải nhìn tôi với ánh mắt quái lạ, cái thói quen mới chết tiệt. Từ khi ở với Tuấn thì cậu ta luôn bế tôi xuống giường mỗi sáng, không hẳn là lâu. Mới được hai ngày thôi.

Tôi nhận ra mình đã làm gì đó có chút không đúng thì liền rút ta về, ồ cậu ta cũng thấy. Minh đứng ở một bên giường nhìn tôi. Xấu hổ quá.

Một khoảng lặng nhỏ, người đầu tiên hành động là vị y tá bên cạnh bác sĩ Hải. Chị ấy nhanh nhẹn vươn lấy xe lăn và đỡ tôi ngồi lên. Được rồi, tôi chấm chị rồi đấy chị gái. Tôi nhìn sang bác sĩ, ông ấy cũng nhìn tôi rồi ngợ ra. Khám tổng quát.

- Được rồi, đi thôi. Khám nhanh rồi ta sẽ cho cháu đi dạo ngoài bệnh viện được chứ?

Đi dạo sao? Tôi rất thích, nhìn ngoài trời hôm nay có vẻ đẹp, rất hợp đi chơi và tắm nắng. Lâu rồi tôi chưa ra khỏi cái bệnh viện này, đi khám rồi đi chơi thôi. Y tá hiểu lời cũng liền tay đẩy tôi đi theo sau bác sĩ. Để lại mình Minh ở trong phòng ngồi nhìn chúng tôi đi khỏi đây.

______ Một giải phân cách thời gian _______

Kiểm tra tổng quát cho thấy tôi rất khỏe, tôi đã cao hơn 2 cm với tháng trước. Tôi cũng tăng cân nữa, sắp đi chơi được rồi. Ra khỏi phòng khám, tôi thấy Minh, cậu ta cũng đi ra từ một phòng khám đối diện phòng tôi khám. Cũng khám tổng quát à? Y tá thấy Minh thì đẩy tôi lại gần, chắc có lẽ do tôi nhìn Minh lâu nên chị ấy tưởng tôi muốn lại gần cậu ấy. Không sao, lại gần nói chuyện chút cũng được. Có thể rủ cậu ta đi chơi cùng nữa.

Minh thấy y tá đẩy tôi đến thì cũng nhanh chân lại gần xe đẩy của tôi. Chị y tá này có vẻ rất thích Minh, cũng phải cậu ta khá đẹp. Tóc đen dài che đi một phần lông mày, làn da có hơi rám nắng và cậu ta cũng có một khuôn mặt với đường nét sắc sảo, có vẻ tốn gái đây. Chúng tôi cùng nhau đi ra khu vườn bên cạnh bệnh viện, chỗ đấy rất đẹp và thích hợp cho việc tắm nắng.

Cả đường đi thì chẳng ai nói gì, chỉ có tôi nhìn xung quanh, Minh nhìn xung quanh và chị y tá nhìn Minh. Bầu không khí này gượng gạo chêt đi được, lẽ ra tôi phải đi dạo dưới ánh nắng ấm áp và nghe ấm thanh của buổi sáng chứ không phải dưới sự áp lực ánh mắt đổ dồn lên người Minh của chị y tá.

Tôi nhìn Minh, ta không muốn đi dạo nữa. Mau lại đây đẩy ta về phòng đi. Minh cũng nhìn tôi, cậu ta hiểu được không? Nếu không hiểu thì tôi ước hồn ma của Tuấn xuất hiện và đẩy tôi về, không muốn ở đây nữa đâu. Aiza, Minh hiểu rồi thì phải.

- Hình như cậu ấy không thích ở ngoài này, chúng ta vào trong được chứ?

Minh lên tiếng giải thoát cho sự bầu không khí tĩnh mịch này. Làm tốt lắm, nô lệ số 3. Nghe vậy, chị gái y tá có vẻ không muốn lắm nhưng cũng không cách nào khác là đẩy tôi trở về phòng. Minh cũng theo sau chúng tôi trở về phòng. Trên đường đi, tôi thấy chị gái thấp thỏm lắm, cứ lâu lâu là liếc mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó.

Chúng tôi đi lên cầu thang tầng ba, cái bệnh viện tồi tàn này mãi vẫn chưa có chỗ đi riêng cho xe lăn và tại sao thang máy hỏng đúng lắm vậy nhỉ. Điều này khiến tôi khá chật vật khi lên cầu thang dù chả phải người động tay. Khi chúng tôi sắp lên tới tầng ba thì một vị bác sĩ lạ mặt gấp gáp từ trên đi xuống như đang tìm người bị lạc.

Khi anh ấy thấy chị y tá đi bên tôi thì la lên:

- Tôi tìm thấy bệnh nhân số 341 rồi.

Chị gái đẩy xe cho tôi có vẻ hoảng sợ và muốn chạy đi ngay lập tức. Thế là xong, chị ta buông tay đang giữ cái xe lăn của tôi và chạy đi mất. Chiếc xe theo quán tính và sắc nặng của tôi đổ về sau. Aiza, đau đấy, hình như đầu tôi chảy máu rồi.

Dương vì mất máu mà dần lịm đi, cái cậu thấy cuối cùng là gương mặt hốt hoảng của Minh và vị bác sĩ lúc nãy bên cạnh đang gọi cho ai đó.


Tôi tỉnh dậy không lâu sau đó, tôi nhìn xung quanh. Là một phòng khám, phải rồi tôi ngã cầu thang trên xe lăn. Nhìn ánh sáng vàng nhạt hắt vào căn phòng, giờ chắc là xế chiều. Tôi cảm giác có ai đó đang cầm tay mình. Là Minh, cậu ta thiếp đi bên cạnh giường tôi nằm. Dáng vẻ lo lắng này đáng yêu đấy, tôi có nên làm cậu ta đáng yêu nữa không?

Tôi cử động người muốn ngồi dậy thì Minh tỉnh lại, cậu ta đỡ tôi ngồi dậy và bắt đầu nói.

- Không bị thương quá nặng, do va đập mạnh với cái xe nên chảy máu, chân bị bong gân. Còn xe lăn thì hỏng rồi._ Lần này nói nhiều hơn trước nè, tuy vẫn hơi kiệm lời nhưng đủ thông tin. Xe tôi hỏng, đầu đau, chân đau. Đây là ngày cứt chó.

Xe hỏng thì tôi đi lại kiểu gì nhỉ? Ai đưa tôi tới chỗ này vậy? Bác sĩ đâu? Chắc Minh đọc được suy nghĩ của tôi, cậu ta mở miệng bảo:

- Là tôi đưa cậu tới đây, bác sĩ có ca nên đi rồi.

Tưởng vô dụng mà lại có ích phết nhỉ? Nhưng giờ xế chiều rồi, tôi muôn về phòng xem hoàng hôn. Cửa sổ phòng tôi xem hoàng hôn đỉnh chóp luôn, mặt trời từ từ lặn xuống rất yên bình . Tôi có nên đi về phòng không? Dù sao cũng tỉnh dậy rồi, cõng mãi cũng phiền người ta lắm.

- Không phiền._ Minh nói xong liền xốc tôi từ trên giường lên lưng rồi cõng đi. Nhỏ tuổi mà khỏe gớm nhỉ? Cũng cao hơn cả tôi nữa.

Hai bóng người cứ thế lằng lặng đi trên hành lang, nắng vàng nhẹ nhẹ hắt lên cả hai. Dương muốn mở miệng ra nói gì đó nhưng cậu lại không dám. Thế là cả hai cứ im lặng và đi về phòng. Ngày hôm nay với Dương khá tệ nên chắc tối nay cậu sẽ ngủ ngon đây.

Đến trước cửa phòng, Minh dùng chân đá cửa một cái để nó mở ra. Choang. Tiếng chân cậu ta đá vào cửa sắt nghe thật chói tai. Lại gần giường của Dương, cậu ta thả nhẹ người Dương xuống. Đứng cạnh giường chỉnh lại quần áo cho Dương rồi trở về giường của mình. Không có xe lăn Dương chẳng thể đi lại xung quanh phòng hay tới gần cửa sổ để ngắm bên ngoài được. Không đành lòng mà nằm xuông rồi chọn nhắm mắt và ngủ đi.

.

.

.

.

.

.

.

Hộc...ha.....hộc.....

.

.

Dương chạy, chạy mãi trên một con đường. Chỗ này không có ánh sáng, không có tiếng động gì cả. Dương vẫn chạy, chạy mãi cho tới khi thấy một tia sáng ở cuối đường. Liệu khi cậu chạy tới đó thì có thể thoát khỏi chỗ tối tăm này không?

Dương không biết nhưng cậu vẫn cứ chạy rồi đi. Không nổi nữa thì bò đi, bò tới nơi có ánh sáng. Dương sợ lắm, cậu không muốn ở đây đâu. Chỗ này tối và đáng sợ quá. Dương nghe thấy tiếng bước chân, có ai ở đây sao? Hay là nó trở lại rồi? Cậu không chạy nổi nổi nữa, cố gắng lết thân xác tàn tạ này cách xa khỏi tiếng bước chân kia đi, càng xa càng tốt.

Sắp tới rồi, Dương sắp chạm tới tia sáng kia rồi. Nhưng tiếng bước chân vẫn còn, nó theo cậu tới tận đây ư?


Tránh xa ta ra!

Cút đi!

Đồ xấu xí, cút đi!

.

.

.

Làm ơn đừng lại đây......dừng lại đi mà...



Dương tỉnh dậy rồi nhưng lại là một mảnh đen tối kia, cậu vẫn đang ở đó ư? Vẫn chưa ra khỏi nơi đó ư? Tối quá, tôi sợ, sợ lắm. Làm ơn đừng lại gần đây, đi đi.....đi ra chỗ khác. Từ tiếng gào thét cho tới cầu xin rồi tiếng khóc. Nước mắt Dương lăn dài, tiếng nức nở vang lên trong đêm tối. Nó cứ kéo dài mãi tới không hồi kết. Chỗ này dương như không có điểm dừng. Dương không muốn ở đây đâu.

Tiếng khóc vẫn còn, những giọt nước mắt thấm ướt tay áo Dương. Cậu cố gắng thu gọn mình lại, nằm trên mặt đất. Dương không thấy gì cả, không thấy ánh sáng, không nghe tiếng bước chân. Chẳng hiểu sao giờ cậu lại muốn nó xuất hiện ở đây nhỉ? Cứ như này mãi Dương không chịu nổi đây.

.

Lạch cạch, lạch cạch...

.

.

" Em đợi tôi lâu rồi đúng không? Đừng sợ, có tôi đây rồi "_ Một người lạ mặt từ trong bóng tối bước ra, giọng nói anh ta cứ như liều thuốc an thần, nhẹ nhàng đưa cậu vào giấc ngủ. Dương ào khóc lớn hơn, nức nở nói.

" Oa.....Tại sao giờ.....hức... anh mới tới...huhu...."

" Xin lỗi vì để em chờ lâu "

Bóng đen lạ mặt nhẹ nhàng bế Dương ôm vào lòng, chậm rãi tiến về con đường nơi có tia sáng. Một tia sáng yếu ớt cuối con đường.

.

.

.

.

.

Minh chẳng biết đã dậy từ lúc nào, cậu ta đứng cạnh giường Dương nhìn cậu đang giãy giụa trong đau đớn. Minh cúi đầu, một nụ hôn nhẹ trên trán Dương. Động tác giãy giụa của Dương cũng dừng lại, khuôn mặt thả lỏng và dần không còn những tiếng rên rỉ và tiếng khóc nhè nhẹ. Cậu ta lấy từ trong túi ra một chiếc kẹo, dúi nó vào tay Dương rồi trở về giường nằm xuống nhưng ánh mắt vẫn hướng về giường của Dương.

Ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào qua khung cửa, một làn gió nhẹ thổi chiếc dèm cửa tung bay. Một đêm trăng thanh yên lặng tới khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top