Cá nằm trên nắng

Mùa xuân của tháng 2 năm 2001, tôi nhảy sông không thành.

Tháng 3 năm 2001, tôi nốc gần 10 chai Everclear, phải súc ruột nhưng không chết.

Cuối mùa xuân, một mình rơi từ toà cao tầng xuống, hắn đưa trực thăng đến đón tôi. Sau đó lại nhìn tôi rơi từ không trung.

Bình bình ổn ổn mất 6 năm.

Mùa đông của năm 2007, có một ngôi sao lớn xuất hiện, tồn tại được 10 phút, mặt tôi có vết bầm.

Tia nắng của mặt trời ban quang vừa hay đổ xuống, chiếu rọi lấp la lấp lánh vô cùng. Lũ sơn ca trên cây thường xuân tụm lại thành một đàn nhỏ ca hát, chúng tung tăng, tự tại như chưa hề vướng bận điều gì.

Song sắt trên khung cửa sổ bị ánh sáng hắc ra một màu ảm đạm, nhợt nhạt, từng chút len lỏi lọt vào nhà tôi.

Cửa gỗ có người đẩy cửa bước vào, âm thanh kêu lên ken két. Người đàn ông này ăn mặt rất bảnh tỏn, chỉ là cái gương mặt vừa quen thuộc lại vừa rất đáng ghét.

Người đàn ông đó không nói gì mà trực tiếp kéo tay tôi ra ngoài, có xe đã chờ sẵn.

Tôi thấy con Mercedes đen tuyền của người nọ bắt mắt nhất.

Cửa xe được mở ra, tôi không khỏi rùng mình một cái. Còn người kia đẩy mạnh tôi xuống rồi đóng cửa, bản thân ra ghế trước lái xe.

Sáu năm không gặp, Lục Chính Hoài vẫn đẹp y như hồi hắn 18 tuổi, ngũ quan xán lạn, hoàn toàn không chút nếp nhăn của sự lão hóa theo bất cứ thời gian nào.

Thanh xuân gọi hắn là lãng tử, bây giờ cũng không khác là bao.

Đôi lông mi hơi rung nhẹ, Lục Chính Hoài không buồn ngước mắt lên, mặt lạnh như băng nói lời kiệm lời:"Tránh ra, ngồi sát cửa kính".

"Anh... đưa tôi đi chết sao?"

Lục Chính Hoài nhàn nhàn đáp:" Đưa cô đi chôn sống".

Hắn liếc mắt nhìn qua, môi không khỏi cười khẩy:" Sao? Chết não 6 năm nên sợ rồi à".

Tô Ý Hạ không có ý niệm sợ hãi, chỉ có ý niệm sống hoặc chết. Chết rồi thì thôi, còn sống thì phải sống đến tận cuối đời, dài như vậy, Tô Ý Hạ tôi thật không làm được.

"Vậy phải chúc mừng anh trong 6 năm qua đã không bị tôi quấy rầy, phá hoại cuộc sống hôn nhân của hai người".

Chiếc xe đi đến khu nghĩa trang ở ngoại thành, mùi hoa ly ly trắng đã tỏa ngập hương thơm ngát trước cổng. Tôi bất giác đảo mắt xung quanh, nhìn nơi quen thuộc này, cảm giác tội lỗi bỗng chốc giấy lên.

Hoá ra hôm nay là 2/1, ngày giỗ của em gái hắn.

Lục Chính Hoài mặc tây trang đen, ôm bó ly ly thuần khiết bước vào, giọng điệu lạnh nhạt hết sức.

"Đi vào, cách xa tôi 5m".

Em gái hắn thích ly ly lắm, khắp nhà đều sẽ có trưng bày ly ly trắng muốt. Tôi cũng thích hoa, là hoa Diphyllicia grayi thanh thuần với tiếng leng keng y như thanh âm của chuông gió, nghe rất êm tai.

Có điều hiện tại không thể nhìn thấy, cũng chưa có tiền mua. Có lẽ chỉ cần chờ sau khi tôi chết đi rồi, cũng an táng yên bình nằm dưới đất mẹ, hy vọng vài người bạn đặc biệt nhớ tới mà trồng hoa trên mộ của tôi. Như vậy, nếu âm tì không nhận, cũng có thể làm một linh hồn ngày ngày ở chỗ mộ mình, tận hưởng cái đẹp của thứ mình thích.

Ánh nắng hắt vào mắt tôi rất khó chịu, nhưng biết làm sao bây giờ, hắn không đoái hoài đến cái bóng phía sau như tôi, cũng chẳng chịu cho tôi đi giày. Tôi cười khổ thôi cũng mệt.

Thời tiết 40°, không khá khẩm hơn chút nào.

Lục Chính Hoài dừng chân, đột nhiên xoay người đẩy mạnh tôi ra trước, tôi ngã một cú đau xuống nền, máu bắt đầu ứa ra từ đầu gối nhưng tôi không để ý, hiện tại chỉ muốn cuối gầm mặt giả điếc giả mù thôi.

" Tô Ý Hạ, nạn nhân của cô đang ở trước mặt kìa, cô trốn cái gì?".

Lục Chính Hoài siết chặt cầm tôi, ép gương mặt này đối diện với bia mộ trước mặt. Tôi mờ mờ thấy rõ, cô bé Hiểu Nguyệt miệng cười tươi như hoa, hai mắt ánh lên như sao trên trời, hoàn toàn không nhiễm chút bụi nào.

Tôi mấp máy môi không thành lời, có cố thế nào cũng không được.

Xin chào, lâu rồi không gặp.

Hiểu Nguyệt, chị đến tạ tội với em.

Anh em chuẩn bị chôn sống chị, chị sắp chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: