Chap 1- Khởi đầu
Tại nhà trọ 17
Phòng 2 tầng 2
-Yaaaaaaa Minghao à dậy thôi mặt trời lên tới mông rồi- tiếng Jeonghan đập cửa ầm ầm phòng của minghao
-...
-này có anh nói không đó Minghao, dậy thôi em sắp muộn giờ lên trường rồi đó- jeonghan đứng ngoài gào vào bên trong những tưởng minghao sẽ bước ra mở cửa nhưng đáp lại anh vẫn là sự im lặng
-cái thằng nhóc này sao nay im ắng bất thường zị hay đang thiền ta, thôi zô coi cái đã- nói rồi anh han kiếm chìa khoá phụ mở cửa bước vào
-trời đất sao mà ngủ say zữ vậy hạo ơi- anh han bước lại lay người hạo nhưng cậu không tỉnh- hạo ơi dậy nào, minghao ơi, Xu Minghao- gọi vài lần thấy cậu không tỉnh anh đưa tay sờ trán cậu thì thấy nóng quá trời
-trời đất ơi, sao nóng quá thằng bé này sốt rồi, hạo ơi em tỉnh lại đi, anh đưa em đi viện nè- nói rồi anh chạy ra ngoài
-MỌI NGƯỜI ƠI, ĐỨA NÀO DẬY RỒI MÀ LÁI XE ĐƯỢC ĐƯA MINGHAO TỚI BỆNH VIỆN NHANH LÊN, THẰNG BÉ SỐT CAO NGẤT LUÔN RỒI- tiếng gào của anh han thành công khiến 11 người còn lại hớt ha hớt hải tập trung trước mặt anh
-Em, để em lái cho- Mingyu nhanh nhảu trả lời
-Được, vậy giờ anh phân công, Gyu lái xe, anh và Cheol sẽ đi cùng, Seokmin với Seungkwan sắp xếp đồ đạc chuẩn bị mang vào viện mấy đứa còn lại khi nào cần anh sẽ gọi giờ thì Cheol vào bế hạo lên đi liền, tất cả bắt đầu
Nói rồi anh Cheol đi vào bế hạo chạy nhanh ra xe và gyu nhanh chóng lái xe tới bệnh viện, sau khi vào cũng nhanh chóng được khám và được bác sĩ thông báo rằng hạo sốt cao và có dấu hiệu suy nhược cơ thể, sau đó thì cậu cũng được xếp phòng và nghỉ ngơi
-cái thằng bé này chắc lại làm việc quá sức đây mà-anh Han cầm tay hạo xoa xoa
Một lúc sau thì Seokmin và Seungkwan cũng đem đồ vào
-Ảnh bị sao á anh Han
-Bác sĩ nói là sốt cao và suy nhược cơ thể
-Hazzz đã ốm nho ốm nhắt rồi mà toàn làm việc quá sức thôi riết rồi em muốn đứm nó quá- Seokmin vừa nói vừa nhăn mặt nhìn cậu bạn của mình
-ừa đứm đi xem nó có cho m ăn cái côn vô đầu không nhé- Gyu lên tiếng nhưng mắt vẫn không rời bạn bé của mình
-Đúng là cái thứ bênh bồ, mà mày chăm bồ kiểu gì mà để nó sốt cao thế
-mấy nay em dỗi tao có thèm nhìn mặt tao đâu nên tao cũng không biết là ẻm sốt- càng nói mặt Gyu càng buồn thấy rõ
-Thôi ở lại chăm nó nhé, tụi anh về chứ ở đông cũng không giúp được gì, có việc gì thì điện anh nhé- Anh Han vỗ vai Gyu rồi kêu mọi người đi về
-Bạn ơi anh xin lỗi, anh sai rồi bạn mau tỉnh lại với anh nhé, nhìn bạn thế này anh xót- Gyu cầm tay hạo xoa xoa, mặt mếu như sắp khóc tới nơi- nhìn mặt mày bạn xanh xao quá rồi, không có anh nhắc bạn lại nhịn ăn nhịn uống đúng không, anh xin lỗi từ giờ anh sẽ không làm bạn giận nữa bạn mau dậy với anh nhé
-Ờ, dậy rồi đây, lấy cho em cốc nước, em khát
-bạn tỉnh rồi, nước đây bạn uống đi- Gyu cầm cốc nước rồi bón cho hạo uống từng chút- bạn thấy sao rồi còn mệt lắm không, anh mua gì cho bạn ăn nhé, à hay để anh bảo Seokmin nấu cháo đem lên cho bạn nhé
-bạn hỏi từ từ thôi, em thấy đỡ mệt rồi và giờ em đói, bạn nói thằng Min đem đồ ăn lên lẹ cho em đi
-được, bạn đợi anh 5p, anh alo nó liền
-"Alo, Seokmin hạo tỉnh rồi, mày nấu ít cháo với đồ ăn kèm lên cho ẻm giúp tao nhé"
-"rồi oke, lát tao lên"
-Bạn đợi nó xíu nha, xíu nó lên giờ á, à mà bạn nói anh nghe có phải bạn lại làm việc quá sức không hả- mặt Gyu đang dịu dàng quan tâm đột nhiên cau mày chất vấn khiến hạo thấy buồn cười
-nhìn mặt bạn buồn cười quá đi, đúng là em có thâu đêm chạy dl thiệt, em thức có ngày rưỡi chứ nhiêu đâu- nói rồi hạo cười hề hề
-NGÀY RƯỠI, bạn ơi ngày rưỡi của bạn là giờ zô đây nằm nè, bạn ơi anh xin lỗi bạn nhiều là anh không quan tâm bạn nhưng bạn phải quan tâm sức khỏe của mình chứ, nhìn bạn thế này anh xót chết mất
-Em xin lỗi mà, tại mấy nay em dỗi bạn nên không có bạn em khó ngủ, thế nên em mới thâu đêm chạy dl
-Bạn đó từ nay đừng như vậy nữa, một lần nữa anh phạt đó nghe chưa
-Em biết rồi
-Biết rồi hun cái đi tui mới tha-(na: anh cơ hội quá gyu ơi)
-được rồi, cúi xuống- "Chụt"
-Được rồi, tạm tha đó
-Oẹ oẹ, sao mà hay phát cơm choá quá- Seokmin bước vào với khuôn mặt không thể nào khinh bỉ hơn
-Không có bồ tức hả thằng kia
-Thôi cháo nè húp đi, tao còn về chứ tao mà ở lại xíu nữa là tao ngộ độc cơm choá mất thôi
-Cảm ơn Seokmin nhiều nhé- hạo cười cười cảm ơn rồi được hai bạn đỡ dậy ngồi ăn, ăn xong rồi seokmin cũng tạm biệt 2 người để đi về
Ngồi tuôn lời yêu thương thêm vài lần nữa thì hạo cũng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của Gyu
Đang ngủ thì.......... BỤP BỤP
———————————————
Thì gì chap sau biết nha hihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top