Let me die!!

           Lưu ý: Chap này được viết vào tối qua, tứ lúc mình đang bị sảng. Lúc đó mình hoàn toàn không có ý thức về việc mình đang làm. Hôm qua đã sảy ra vài việc khá buồn đối với mình. Bình thương thì mình sẽ về một xó tự kỉ và hỏi tại sao mình còn sống. Nhưng tối hôm qua mình hoàn toàn nổi khùng và hight cần. Mình hét, rồi gào, rồi khóc cái kiểu. Quằn quại như một con điên, nằm co dưới đất. Chap này có kem theo vái lời ơi tục nên mong thong cảm.Nhưng sẽ có thể có vài lời khuyên nào đó cho bạn đọc. Chẳng hiểu tại sao mình quyết định đăng nữa. Cảm ơn vì đã đọc.

            Tôi thấy tôi hiểu ý nghĩa của cái cuộc đời loằn này rồi. Kiểu nó cho tôi được vài điều hạnh phúc nho nhỏ sau tám năm ngồi xó và xong nó lật mama mặt nó lại và BÙM! Tôi mất hết!!

           Mấy người nghĩ cái vẹo gì vậy hả? Cậu nghĩ đối xử với tôi tốt được vài tuần mà có thể đập vỡ được hết tám năm đã in sâu vào trong tâm trí tôi á?! Vui vãi ra bạn ê!! Cậu có hiểu được tôi không mà cậu kêu tôi hiểu cậu hả?! Tám năm một kịch bản, phải , tôi đang nói đấy! Tám năm một kịch bản lặp đi lặp lại hằng ngày trong cái não vốn dĩ đã bị ăn mòn bởi xã hội của tôi này này!! Cái kịch bản đó nó HAY và lặp đi lặp lại nhiều đến nỗi tôi đọc được thuộc lòng giờ nào sẽ có chuyện gì sảy ra luôn đấy!! Bộ cậu nghĩ tôi thích ăn đạp vô bụng mỗi ngày hả?! Thấy đứa này có giống cái thể loại hai mặt không bạn?! Biết tôi lo cho cậu lắm không hả đồ ngốc!!!!

         Cái giề?! Cậu kêu bỏ cuộc hả?! Ồ!!! Vậy ý của cậu nói là cậu cố gắng bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ và bao nhiêu tháng chỉ để đổ theo một cái chữ "bỏ cuộc" thần thánh đó hả?! Nếu cậu mà muốn bỏ cuộc, hãy nhớ lại lí do vì sao ngay từ ban đầu ta lại cố gắng đến như vậy! Nó có một lí do!! Không có lửa thì dell có khói! Bỏ cuộc là mất hết, là hoàn toàn mất hết!! Nên phải cố lên!!!! Hiểu chưa hả?!! Có thể cậu sẽ muốn từ bỏ khi mọi chuyện kết thúc, nhưng khi mọi chuyện kết thúc không có nghĩa là cậu phải từ bỏ!

         Cậu bảo là cậu là diễn viên hở?! Ồ!! Vậy chắc câu truyện của chúng ta cũng chỉ là một vở kịch và dell có cái vẹo gì là thật đúng chưa?! Nhưng tôi nói này, diễn thì diễn theo cách của mình nhé!! Đừng diễn theo người khác, ok?! Sinh ra là một bản thể, đừng chết là một bản sao! Bắt trước người khác thì rồi cũng chỉ nhạt đi và mờ theo đám đông thôi.

         Tôi và cậu khác biệt? Nhưng dù có cái loằn gì thì chúng ta vẫn là một phần của cái thế giới này. Cậu chưa hiểu hay là cậu chưa muốn thừa nhận diều đó hở?! Có thế cậu tiếp tục chiến đấu đơn giản vì cậu không biết cậu thuộc về nơi nào!! Mạnh mẽ lên đi chứ!! Nếu như ta đã mất đi cái gì đó rồi, níu kéo mãi mà không được thì cũng phải từ bỏ. Ta không thể cứ chùn bước tại chỗ vì mấy thứ đã đi qua ta rồi! Phải hướng đến tương lai chứ!!

         Nếu như cậu nói là những điều tốt đẹp đã bay mất rồi. Thế thì tại cái loz gì mà cậu lại có chân hả?! đuổi theo nó đi chứ!!! Không bay được thì hãy chạy đi!! Cái gì cơ? Cậu bảo cậu là con rối của cái xã hội này hở?! Bớt sảng đê!! Nếu đã là rối, thì tự cắt dây đi!! Cậu là chủ của cuộc đời cậu, sống theo ý cậu muốn vì nó ở ngay trong tay cậu mà! Có cái gì đâu mà lại phải sợ!? Quất bà nó luôn!! Quất như ngày mai dell còn nhìn thấy được mặt trời nữa!! Nổi lửa lên!! Ta còn trẻ mà!! Lo nghĩ làm cái quái gì!!! Lo nghĩ mãi thì ta cũng cần một ngày để giải tỏa áp lực chớ!! "Đồn" như "Lời" ấy!!! Thế nên kệ bà nó và làm theo những gì mình muốn, và kể cả chỉ là một hôm.Hay hôm đó là hôm nghịch ngu nhất đời bạn, nó vẫn sẽ là động lực cho những ngày tiếp theo của bạn ok?!! Đừng cố quá thành quá cố .Sợ ư?! Tại sao ta phải sợ?! Khi mà sự sự hãy chẳng giúp được gì cho ta! .Tôi đang tự ngồi đốt cháy ý thức của mình! Mà kệ đi, tâm trí của tôi nó ngủ từ đời nào rồi, tôi như một đứa mất trí!! HaHa!!

          Nhưng thế cũng tốt.... chẳng ai sẽ chách tội một con mất trí cả...

         Nhỡ nhưng câu tôi in đậm đi nhé, biết đâu một ngày nào đó trong tương lai, nó sẽ giúp cậu một ngày nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top