*Playing :"Why we are here? Just to suffer"....AGAIN!!!*
Lời đâu tiên xin chúc mọi người một Giáng Sinh vui vẻ!!(mình biết là mình chúc muộn :) ) Hy vọng không ai nằm quằn quại dưới đất và Suffer như con này :))))
Nếu ngày hôm nay của các bạn đang vui vẻ thì mình hy vọng các bạn đừng sọc cái fic này, vì nó hoàn toàn chẳng có gì ngoài một bầu trời của sự painfull và agony :) Mình hoàn toàn vứt hết não và lòng tự trọng của mình đi khi viết các fic này.
This Fic gửi tặng cho bạn Kuro, không biết bạn có đọc được cái này hay không nhưng kệ đi, mình viết cái đã. Thì sau 3 hôm trước, tức là lúc mình thi xong ấy, mình đã lấy máy ra để đọc cáu fic mà chị của bạn viết (nói thế thôi nhưng cũng phải lằng nhằng mất 2 tiếng gì đó mình mới đọc được vì có dám đọc đâu :) ). Mình còn nhớ lúc đó là trời nắng, không mưa. Nhưng nói thẳng ra là lúc mình đọc xong cái fic đấy thì cả cái thế giới của mình hình như nó vừa tối rầm lại một cái. Và kiểu mình cầm cái máy điện thoại ở trên tay đơ ra tầm năm phút và mình phải kéo lên đọc lại để :"À... ờ ồ à ờ ok hiểu". Lúc này mình đang kể lại thì mình phởn thế thôi, nhưng lúc đó là mình đang nằm lăn lộn dưới nền nhà quằn quại và rên rỉ khóc lóc các kiểu con đà điểu. Phởn thế thôi nhưng tí nữa mình lại quay ra khóc ngay ấy mà. ÂYYYYYY LMAO.
Phải mất tầm ba ngày mình mới lấy được dũng khí để viết cái bài này. Để mình muốn nói với bạn một lời xin lỗi. Chắc đối với bạn thì bây giờ không có cái gì gọi là bạn bè ở đây nữa. Nhưng mình nói thật, mình XIN LỖI. Mình có thể gạt bỏ tất cả mọi thứ để van xin bạn tha lỗi cho mình. Bởi vì khi bạn vẫn coi mình là BFF, bạn cho mình tất cả sự quan tâm mà bạn có và tất cả những gì mình đáp lại bạn... là sự chán đời. Những câu than vãn, đòi chết, block, .... Và mình biết, mình hành xử như Shit. Nhưng mình chỉ muốn nói cho bạn biết, đó là những gì lúc đó mình có thể làm. Mộ con người đầy mu muội bị chính sự trầm cảm của mình làm mờ mắt và không nhận ra những gì bạn đã làm cho mình. Nhưng... lúc đó mình thực sự trân trọng bạn.
Mình luôn luôn nhắn với bạn là liệu có phiền không nếu bạn phải thức đêm, giảng bài cho mình. Mặc dù lúc đó mình không biết phải thể hiện như thế nào, nhưng cái cách mà mình nhắn với bạn lúc đó liệu bạn có nhận ra rằng mình rất coi trọng bạn? Well, mình còn viết cả một bài hát để định hát tặng bạn. Nhưng giờ chẳng là gì nữa rồi.
Mình biết đây là lỗi của mình. Và tất cả nhựng gì mình có thể làm là xin lỗi nhưng nó sẽ chẳng bù đắp được gì đúng không? Mình vẫn không thể làm gì để cứu vãn tình huống này và tất cả những gì còn lại là dòng tin nhắn giữa bạn và mình với những lời hứa về việc sẽ đi cũng nhau mãi mãi. Về một tương lai bạn và mình sẽ cùng đi du học. Mình đã quá mù mà không thể nhận ra tất cả những lời cay độc bạn nhắn cho mình lúc đó chỉ là giả. YEP, mù as fuck.
Bởi vì cái làn cuối mình nhắn tin cho bạn đó vẫn đang hiện hữu trong đầu bạn. Và mình biết sẽ không còn sự tha thứ. Nhưng mình vẫn sẽ ở đây, bỏ đi cái gọi là lòng tự trọng, thành thật cầu xin bạn bỏ qua cho những gì mình đã làm. Mình chưa bao giờ muốn từ bỏ bạn hay gì cả, bởi vì cái hôm bạn nhắn cho mình những câu đó mình có biết gì đâu. Mình biết mình đã làm bạn tổn thương nhiều Nhưng!!Nếu có một cơ hội, mình chắc chắn sẽ sửa sai. (Mặc dù éo có đâu :) AHHHHHH)
*One min breakdown*SUFFERING
Tự nhiên mình vừa nghĩ ra cái này:
Trước khi biết sự thật
Kuro: Look What You Made Me Do.
Callie:Bad Blood.
Sau khi biết sự thật
Callie: Back to December.
Kuro: We Are Never Getting Back Together.
I feel so rảnh (chỉ có Fan Taylor mới hiểu đoạn trên thôi nên nếu bạn đọc không hiểu thì cũng không sao đâu. Fic này để xin lỗi là chính)
Một lần nữa, kể cả dù có muộn hay không, mình xin lỗi.
Đống trên để gửi cho Kuro. Còn chỗ phân nhỏ này là gửi cho chị của Kuro.
"Em không bắt lỗi hay gì đâu nhưng em tên Callie :DDD (not Cellia) Cảm ơn chị vì đã viết cái fic đấy và chỉ cho em em đã sai ở chỗ nào để em có cơ hội sửa lỗi. Nhưng em không hiểu cho lắm khi chị nói em không lựa chọn tình bạn. Em Không Hề có ý định bỏ bạn Kuro, có thể đó là một sự nhầm lẫn. Chị có thể đã cười khinh khi đọc cái fic này và nghĩ bất kỳ thứ liên quan đến việc tất cả những gì em viết hiện tại chỉ là sự giải tạo để cố gắng mong Kuro quay trở lại hoặc đại loại vậy đúng không chị? Em cũng không có gì để biện hộ cho bản thân hay những gì em đã làm. Em chỉ mong chị, nếu như em có được cơ hội thứ hai, mong chị cũng sẽ tha lỗi cho những gì em đã làm. Và nếu em không đủ mặt dày để làm vậy, mong chị hãy bù đắp cho Kuro những gì bạn ấy xứng đáng thay em. Em biết em không có tư cách nói câu này Nhưng em thực sự cầu xin chị từ cái linh hồn mù quáng này. Em xin cảm ơn)
Callie.
(Xin phép tag nhẹ --bitch Vì một lý do nào đó em không đủ dũng cảm tag bạn Kuro vô)
Edit: Ya know what? I'm gonna tag her in cause why not?? Kuro2021
*Playing Safe And Sound* I'M SORRY :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top