....


       Bệnh trầm cảm, giống như những bệnh khác, cũng có chiệu chứng. Khi bạn thấy bố mẹ bạn cãi nhau, nếu bạn buồn, thì ok, bạn chưa trầm cảm đâu, bạn chỉ đơn giản là làm việc như bao người vẫn làm khi đứng trước chuyện buồn thôi. còn nếu như, bạn thấy họ đánh nhau, bạn ko khóc, cũng chẳng buồn, cũng chẳng vui. bạn đơn giản là vô cảm và hoàn toàn ko còn quan tâm tớ họ nữa, thì chúc mừng , giai đoạn đầu của trầm cảm đã bắt đầu rồi đấy.khi bạn nói chuyện với 2 người: bạn thân và 1 người khác. Bạn thân của bạn trông có vẻ thích nói chuyện với người kia hơn và ngó lơ bạn. Bạn sẽ làm gì, nếu bạn cố gắng bắt chuyện với họ hoặc tỏ ra buồn thì chưa, chưa tự kỉ. Còn nếu bạn nhìn bọn họ với đôi mắt vô hồn và nghĩ vẩn vơ hoặc rút điẹn thoại ra chơi game thì bạn đã có dấu hiệu trầm cảm.

     Trầm cảm đơn giản là khi bạn ko còn quan tâm đến gì nữa, tất cả mọi thứ xung quanh ngoài ánh sáng của cuộc đời bạn. Đơn giản vì bạn đã biết rằng...kể cả bạn có làm thì cũng sẽ chẳng ai quan tâm, chẳng ai để ý và chẳng thay đổi được gì. mỗi sáng thức dậy, sẽ có hàng loạt lí do khiến cho bạn nằm lì ở lại giường, ko phải vì bạn lười, bạn chỉ đang nghĩ rằng: nếu ngày hôm nay tôi ko tồn tại ngoài đó, sẽ chẳng có gì thay đổi cả. những câu hỏi như:" Tại sao đến trường?"-"Tại sao đi làm"-"Tại sao làm quen với mọi người?" sẽ hiện ra vì bạn biết chắc rằng nếu ko có bạn ở đó, sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Tại sao phải làm những điều bạn ko thích trong khi đằng nào cũng chết hết cả lũ với nhau?

     Khi bạn trầm cảm, bạn sẽ còn chẳng quan tâm đến vẻ ngoài của mình nữa đâu. chỉ vớ đại bộ nào đơn giản nhất, tốt màu nhất mà mặc thôi. cũng chẳng cần phải đầu tóc gọn gàng làm gì, có ích gì đâu. Mỗi bước đi của bạn đều nặng nề như có hàng tấn sắt đang đè lên người ,đó cũng là lí do chính vì sao bạn ít ra khỏi phòng và chỉ ở trong nhà. cũng ko vì bạn lười, mà bạn thấy nặng nề và mệt mỏi vì bị đè nặng bợi những suy nghĩ tiêu cực và chán đời. Bạn tự biết mình chẳng là gì...

    Nếu bạn tỉnh dậy mỗi sáng và còn đủ sức sống và tinh thần để khoe với mọi người là:" Tôi là dạng người khóc vào mỗi đêm nhưng sáng hôm sau sẽ tỉnh dậy và che đi nỗi đau" thì hãy nghĩ đến những người như tôi. Những người đã tự gán vào bộ não này một tư tưởng:" Kể cả có nói ra thì cũng chẳng có ích gì".Tư tưởng đó là cuộc sống này dồn ép họ nên họ mới tự tạo ra nó  để làm cái bia đỡ đạn khỏi những câu dèm pha của cuộc sống.Họ cư xử như 1 cái xác trống rỗng ko cảm xúc để rồi mờ nhạt khỏi cuộc sống và dành sự quan tâm đó cho những người đáng lẽ ko cần...

     Hãy để ý kĩ trên đời này, có những người tưởng chừng quá bình thường nhưng đằng sau đó là sự vỡ nát, đang chết dần chết mòn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top