Chương 0. Mở đầu.
Anh nói mình yêu mưa,
Nhưng anh yêu gì khi xòe ô che mưa tới.
Anh nói mình yêu nắng,
Nhưng anh yêu gì khi nấp mình vào bóng râm.
Anh nói mình yêu gió,
Nhưng anh yêu gì khi gió tạt ngang cửa sổ.
Và rồi anh nói mình yêu em.
(Thơ mình dịch từ bài "I am afraid")
-
Tầm những năm thập niên 80, khi đất nước Đại Hàn Dân Quốc vẫn còn đang trên đà phát triển và phục hồi ngành kinh tế bỗng nhiên xuất hiện một căn bệnh lạ. Nhưng bởi vì căn bệnh này vẫn còn có những chỗ vô lí mà các nhà nghiên cứu không thể nào lí giải nên khi ấy chính phủ vẫn chưa tiết lộ bí mật đó ra bên ngoài với báo chí và các bộ phận truyền thông mà giấu nhẹm vào trong.
Lúc ấy số người mắc bệnh không nhiều, chỉ tầm khoảng tám người, đa số đều đã được đem tới bệnh viện để điều trị và nghiên cứu. Dù việc nghiên cứu trên cơ thể người vẫn còn là chuyện khá nguy hiểm vào lúc ấy nhưng vì đảm bảo an toàn cho người mắc bệnh cũng như đưa ra được hướng giải quyết mối tiềm tàng về sau nên nhà nước bắt buộc phải làm vậy. Thế nhưng dù cho việc làm đó là vì tốt cho họ nhưng thế giới này vốn vận hành kì quặc nên con người cũng có những suy nghĩ kì quặc, có tới hơn hai trên tám người trong số không chấp nhận tham gia quá trình nghiên cứu bệnh và đã trốn thoát khỏi sự giám sát của nhà nước.
Họ vẫn còn đang trốn chui trốn nhủi ở một xó nào đó, có người còn dùng đến cách cực đoan hơn là thay đổi khuôn mặt lẫn dấu vân tay để không bị phát hiện ra. Tất cả là vì căn bệnh có tên gọi là "bất tử". Căn bệnh này sẽ khiến bệnh nhân rơi vào trạng thái "đóng băng tuổi tác", tức là ngoại hình của họ sẽ dừng lại ở độ tuổi phát bệnh nhưng bên trong thì vẫn hoạt động theo tuổi gốc, bởi vì sự va chạm giữa dừng và tiếp tục phát triển nên người mắc căn bệnh này có thể sống đến ba trăm, bốn trăm tuổi mà bề ngoài lại chẳng có gì thay đổi. Đối tượng của loại bệnh này là những người đang ở trong một mối quan hệ yêu đương với người nào đó. Để có thể chữa bệnh, họ buộc phải rời khỏi mối quan hệ đó và không được yêu ai nữa cho đến khi có dấu hiệu gì mới.
Tất nhiên, không một ai muốn rời xa người mình yêu, lại càng không muốn phải đối mặt với cái chết của người thương trong khi bản thân thì vẫn còn sống. Tình yêu ngọt ngào ngày nào của họ lại trở thành nỗi đau gặm nhấm trong lòng khi không biết phải lựa chọn điều gì.
Trong số những người mắc bệnh đó còn có một cậu thanh niên rất trẻ tuổi, chỉ mới hai mươi mốt cái xuân xanh. Cậu ta cũng là người đã dẫn đầu nhóm người chạy trốn khỏi bệnh viện ngày hôm đó. Chả trách được nhiệt huyệt của lứa trẻ luôn muốn vượt quá giới hạn của mọi thứ.
À phải, khi đó có người đã thấy cậu ta khóc.
⚘⚘⚘⚘
"Sao giờ em mới tới đón anh vậy? Có chuyện gì à?"
"Không có chuyện gì đâu. Hôm nay trời mát quá nên em lo hóng gió quên mất mình còn phải qua đón anh." Cậu đưa tay ra gãi gáy, nhìn anh cười khờ khạo.
Yeonjun đã quá hiểu Soobin nên khi thấy cậu đưa tay ra sau gãi gáy cũng tự biết rằng cậu đang nói dối mình, nhưng anh lại chẳng hỏi han về điều mà cậu đang muốn che giấu. Đối với anh, cậu là một đứa trẻ ngoan, và cũng là người mà anh tin tưởng nhất nên chẳng có chuyện Soobin làm gì đó sai trái mà muốn giấu anh. Anh sẽ chờ tới một thời điểm nhất định, đợi tới khi cậu tự mình nói anh nghe những điều thầm kín.
Anh ngồi lên chiếc xe đạp cà tàng của Soobin, bám chặt chân vào vành tròn bánh xe vì không có chỗ để. Khi ấy hai đứa chỉ là sinh viên nghèo, tiền ăn tiền học đều phải chắt chiu từng đồng nên chiếc xe đạp có hai chỗ ngồi này là tất cả tài sản mà cả hai góp vào để mua. Lỡ ngày nào bị trật xích líp thì coi như ngày đó không có bữa sáng hay bữa trưa mà phải dành hết tiền vào sửa xe. Nhưng bởi vì cuộc sống như vậy cả hai lại chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán, ngược lại còn cảm thấy cuộc đời phải cực khổ như vậy thì sau này mới nên người được.
Như tìm thấy hình ảnh của mình ở người kia, chẳng biết tự khi nào Yeonjun và Soobin lại thương người nọ. Nhưng đến tận bây giờ họ vẫn chưa thổ lộ tâm tư cho nhau nghe. Vì họ là những đứa trẻ sinh ra vào thập niên 80, là những đứa trẻ bị gán lên mình cái nhãn mác của một người sẽ cưới một cô vợ, đẻ ra một hay hai đứa con theo tiêu chuẩn nhà nước và tuyệt đối không được nhắc đến hai từ đồng tính ở ngoài đường nếu không muốn bị ai đó lao vào đánh.
Nghèo thì đau khổ thật đấy, thế nhưng không có được cái quyền yêu một ai đó mình muốn lại còn đau khổ hơn.
Đi đến đoạn đường nhiều ổ gà, Yeonjun khi bấu lấy chiếc áo khoác ngoài của Soobin để không bị rớt khỏi yên xe nhưng cậu lại lập tức phản ứng lại hành động của anh, giật lấy tay anh đặt lên eo mình và nắm chặt nó mà không thả ra.
"Chỗ này đi dễ té lắm đó, anh nắm lấy áo khoác em lỡ nó bị giật đứt thì em sẽ méc mẹ anh đấy. Nên là thay vì vậy thì... anh có thể ôm em."
Yeonjun im lặng hồi lâu, quay ngang quay dọc, dù tay đã bị cậu áp chế nhưng anh lại không dám chạm vào hẳn. Thấy vậy, Soobin mới thở dài trong nỗi thất vọng, buông tay anh ra khỏi eo mình mà để anh tự quyết định rồi nói.
"Ở đây không có ai nhìn mình đâu, anh đừng lo. Mình cũng chỉ là bạn thôi mà... phải không?"
"...ừm."
Nghe cậu nói vậy, anh không dè chừng nữa mà ôm lấy eo cậu. Sau đó cậu chẳng muốn nói chuyện gì với anh nữa mà chỉ im lặng và tập trung đi tới trường dù cho anh có bắt chuyện với cậu bao nhiêu lần. Đến nơi, cậu một mình dắt xe xuống hầm mà không thèm đợi anh, lúc đi vào hầm xe còn trong bộ dạng không thèm ngoảnh mặt lại nhìn anh cơ.
Choi Soobin thế mà lại biết giận dỗi cơ đấy.
Anh đút tay vào áo khoác để giữ ấm, miệng thì la to bảo cậu đợi anh với mà chân thì lại đi với tốc độ sánh ngang với rùa. Anh không phủ nhận việc mình làm như vậy với cậu lúc nãy là sai, nhưng anh lại không thể hiểu được tại sao Soobin lại giận anh trong khi hai đứa chẳng là gì của nhau.
Trừ phi cả hai đều thương nhau...
⚘⚘⚘⚘
Yeonjun và Soobin là những con chim én đang đến tuổi trỗi dậy, muốn bay khỏi chiếc lồng kìm hãm chính mình.
Nhưng làm sao, và bằng cách nào để xác định được thứ kìm hãm chúng là chiếc lồng bằng kim loại, hay đó là chiếc lồng lửa có thể thiêu cháy đôi cánh tự do?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top