Ta là siu nhân no.1


Có thể nói, với Hạ Nữu, cô cảm thấy đêm hôm ấy mình như bị 1 xô máu chó tạt, bị đổ đi rồi được gạt lại, rất chi là vi diệu .

Mới chân ướt chân ráo bước ra ngoài xã hội quyết tâm sống tự lập, thiếu nữ nuôi khát vọng đỉnh thiên lập địa, bước lên đỉnh cao nhân sinh gặp ngay phải thằng lừa đảo khốn nạn, tiền mất hết, thất nghiệp, không nơi nương tựa. Giây phút ấy Hạ Nữu thật sự muốn ngửa mặt lên trời, tay đấm ngực gào to 3 tiếng tê tâm liệt phế như King Kong.

Khoảnh khắc 1 người đàn ông mặc vest đen cao phú soái đeo quả kính đen ngầu lòi bước ra từ chiếc xe sang chảnh, sau lưng như thêm hiệu ứng BGM lấp lánh làm Hạ Nữu không khỏi nghĩ liệu mình có phải vừa xuyên qua cuốn ngôn tình tổng tài bá đạo nào hay không? Hắn sẽ cưu mang và tận tâm giúp đỡ mình, có khi là trúng tiếng sét ái tình với mình chăng?

Vị tiên sinh ấy lại gần Hạ Nữu, ngay khi cô căng thẳng xen lẫn chờ mong được cứu vớt thì anh ta dùng 1 chiêu kabe- don bức cô áp lên tường, khóe môi khẽ nhếch, anh ta kề sát lại bên tai cô, phả hơi thở ấm áp dịu dàng cất lời như nói với người tình : " Nữ nhân! Em, thật thú vị ."

"?????"

Giật mình buột miệng một câu, Hạ Nữu vội nhìn xung quanh, xa phía bên kia đường có vài cô gái ăn mặc gợi cảm đứng, Hạ Nữu toát mồ hôi hột, hình như cô đi nhầm vào khu đèn đỏ rồi trời ạ!  Liếc thấy xung quanh, bao nhiêu cặp mắt đổ dồn hóng chuyện. Khóe miệng giật giật, Hạ Nữu dồn sức thẳng chân đạp lên chân anh ta, thằng láo toét này. Ấy, sao mềm thế? Cúi đầu nhìn 1 cách nghi ngờ, Hạ Nữu cạn lời, dưới ống quần vest sang trọng, nằm trên đôi bàn chân của tên này  là một đôi dép bông hình con lợn màu hồng tươi sáng nõn nà như muốn chói mù đôi mắt hợp kim ti - tan của Hạ Nữu, gần xa như có tiếng gọi thất thanh, tiếng bước chân chạy, Hạ Nữu cảm thấy hình như mình mơ một giấc mơ, tổng tài bá đạo cao phú soái cmn cái gì chứ, đây rõ ràng là một thằng bại gia tử  não có vấn đề thích ra ngoài tìm kích thích. Trước khi đi, tên bại gia ấy còn quay đầu lại nói với cô lần sau hắn sẽ tới đây tìm cô. Đời thật lắm đau thương mà.

Trợn mắt nhìn đám người đưa tên bại gia tử ấy đi khỏi, Hạ Nữu lang thang không mục đích trên phố, bộ quần áo với tông màu xanh trắng giản dị rất mỏng manh, kết hợp với khí lạnh của ban đêm làm cô run rẩy cả người. Xung quanh bao nhiêu con người nhìn cô đáng thương, nhưng chẳng một ai lại gần giúp đỡ, họ né tránh. Hạ Nữu thở dài, chưa bao giờ cô chật vật tới vậy. Hóa ra tiểu thuyết ngôn tình toàn lừa gạt người, cô còn đợi có 1 mối tình đen ăn đen với cao phú soái, sau khi yêu nhau, gia đình cao phú soái sẽ đến đập tiền vào mặt cô yêu cầu rời xa con họ, khi ấy cô sẽ giả vờ thanh cao sau đó ôm tiền bỏ trốn, tiếc là ảo tưởng bị hiện thực phũ phàng tát cái bốp vào mặt, haizz. Bơ vơ không có nơi để dừng chân, mệt mỏi đánh úp nhưng Hạ Nữu không dám về, không dám về ngôi nhà lạnh lẽo có 1 đám người điên dại mà người ta nói tràn đầy tình thương ấy, nơi cô trăm phương ngàn kế muốn bỏ đi.

Ngay lúc cô tuyệt vọng nhất, có một người đã giúp đỡ cô. Đó là một người vô cùng tốt bụng, họ đưa cô tới nhà của họ, căn nhà thật to lớn, cũng có thật nhiều người tốt bụng. Nằm trong chăn ấm nệm êm, Hạ Nữu muốn rớt nước mắt vì cảm động, cô vô cùng cảm kích họ. Hôm sau, Hạ Nữu vẫn ở lại ngôi nhà ấy, họ đã cho cô thuê phòng với giá vô cùng rẻ, cô cũng giúp họ làm nhiều việc để trả ơn.

Buổi chiều, khi ngồi nhặt lá cây khô gom thành đống để chừa không gian cho cây non phát triển, Hạ Nữu lần nữa gặp lại vị tiên sinh bại gia tử thích đi tìm kích thích tối hôm qua. Hai người thấy nhau, khách khí chào hỏi rồi ngồi hàn huyên tâm sự, giãi bày hoàn cảnh. Hóa ra vị tiên sinh này ở nhà cảm thấy nhàm chán, ngôi nhà rộng lớn nhưng luôn không có người chuyện trò nên mới ra ngoài cho khuây khoả. Tiếc là chưa làm gì được đã bị người nhà quản nghiêm bắt về. Hạ Nữu cảm thấy người này thật đáng thương, giống như cô ngày trước. Dù sao họ gặp nhau trong 1 hoàn cảnh rất ba chấm như thế cũng coi là có duyên phận.

Sau đó, hai người trở thành bạn của nhau, cùng nhau tâm sự , trải đời, hận như không thể gặp nhau sớm hơn. Hạ Nữu rất có thiện cảm với người này, trừ đôi khi anh ta tính khí lớn, trèo lên cây đòi hái quả bí to tròn màu đỏ mà anh ta gọi là quả ớt.

Buổi tối trời mát mẻ, trăng rất sáng, từng ngọn gió lờn vờn quanh chiếc lá phảng phất lướt qua, hai người lại ngồi cạnh bên nhau. Đang lúc trò chuyện vui vẻ, phía xa xa có một tiên sinh  sải bước lại đây, người ấy mặc chiếc áo dài màu trắng tao nhã, nhìn hai người họ mỉm cười hòa ái như nhìn các tiểu bối, người ấy giơ tay về phía họ, cất lời nói dịu dàng.

" Hạ Nữu, Đồng Sinh, trở về thôi, đến giờ uống thuốc rồi ..."

                                        Sea :)
-----------------
Sea: Thực chất đây là câu chuyện nói về 2 vị tâm thần trốn trại rồi gặp nhau rồi cùng bị bắt về trại :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top