•3
"Khoan đã! Nhưng Sabo à, cậu định đi đâu thế không biết, nhiệm vụ còn chưa làm xong nữa!!"
"Nhiệm vụ? Nó không quan trọng bằng em trai tôi"
Mặt trời cuối cùng cũng lên cao, mọi người tại khu cách mạng thức giấc, tiếp tục nhịp sống của bản thân, lũ trẻ đua nhau ăn sáng đùa nghịch trước khi lại bắt đầu buổi tập luyện nghiêm khác của người cá Hack
Tại dãy phòng dành cho mọi người ở đây, giống như một khu ký túc xá, có tiếng cãi vã và lôi kéo của hai người, một nam một nữ, hình ảnh cô gái bám chặt vào hông của người đàn ông cao lớn trưởng thành với mái tóc vàng nhạt nổi bật đang cố lê bước đi khiến người ta có phần hiểu nhầm
"Sabooo!cậu không thể bỏ nhiệm vụ để đi được đâu aaa!"
"Cô mau buông tôi ra,Koala,tôi cần phải ra khơi ngay lập tức"
"Nếu anh bỏ đi như vậy thì ngài Dragon sẽ tức giận đó anh biết không!?"
"Mặc kệ ngài ấy"
Koala như không tin vào tai mình,cô chợt trượt tay vô tình khiến cho người kia té nhào ra sau,anh ta đầy vẻ bực tức nắm chặt thứ gì đó trong tay mình không buông
"Nay cậu lại làm sao thế không biết? Cậu tính đi đâu?"
Koala chóng nạnh nhìn người đàn ông tóc vàng trước mắt,đối với cô,anh ta luôn gây ra đủ loại rắc rối dù nghiêm túc trong công việc nhưng có nhiều lúc lại quá tùy hứng,Sabo xoa xoa đầu thở dài,trông như rất hoảng loạn
" Tôi cần phải đến một nơi,nhanh...chuẩn bị thuyền đi,nhanh lên!"
Anh hớt hải đứng dậy,lại loạng choạng muốn chạy đi,từ sáng tới giờ anh đã làm ầm đủ kiểu, người cá Hack đang dạy cho lũ trẻ nghe thấy tiếng ồn của anh chỉ lắc đầu bất lực
Koala hốt hoảng khi anh vẫn không từ bỏ quyết định của mình mà chạy đi,cô hét lên bất lực
"Khoan đã! Nhưng Sabo à, cậu định đi đâu thế không biết, nhiệm vụ còn chưa làm xong nữa!!"
Nghe tới đó,cuối cùng Sabo cũng quay đầu lại,ánh mắt giờ đã thất thần và chứa đựng sự tuyệt vọng trong đó,anh lẩm bẩm hỏi lại
"Nhiệm vụ? Nó không quan trọng bằng em trai tôi"
Anh chạy đi,để lại Koala đầy bối rối nhưng vẫn chạy theo quyết hỏi cho ra lẽ,hồi giữa đêm anh đã thức trắng ngồi ở bàn làm việc mà lầm bầm lẩm bẩm thứ gì đó khi vừa mới làm nhiệm vụ về,không cho ai ngủ nghê gì,bây giờ sáng ra lại hét toáng lên như thể gặp thần chết mà chạy loạn làm ầm cả lên khiến người khác phải giật mình tỉnh ngủ
"Con tàu sẽ được cho ra khơi không lâu, nhưng mà ngài định đi ngay bây giờ luôn sao?"
"Ừ,nhanh chóng,tôi không muốn chậm trễ thêm một giây nào nữa"
Sabo giọng lạnh tanh, gương mặt chứa đầy sự lo lắng,cuối cùng Koala cũng đuổi kịp,cô thở hổn hển hỏi
"Có chuyện gì xảy ra vậy? Cậu vừa bảo em trai,nghĩa là gì?"
Sabo đang chờ tàu chuẩn bị khởi hành quay người lại, gương mặt thất thần đầy sự lo âu,anh chìa tay ra,để lộ thứ mà anh đã nắm chặt từ đầu đến giờ,là một mẫu giấy nhỏ bị cháy xém chỉ còn lại một ít
"Luffy...Luffy của tôi,em trai của tôi"
Anh lấp bấp nói,Koala nhìn kĩ vào mẫu giấy nhỏ kia như chợt hiểu ra
"Là giấy sinh mệnh?!"
Cô cuối cùng cũng hiểu vì sao anh ta lại hoảng loạn đến mức đó,Luffy là em trai của anh ta,là người anh ta điên cuồng yêu thương nhất,cũng chính là đức tin của anh,vì thế không có lí do gì khiến anh không hoảng sợ khi nhìn thấy mảnh giấy sinh mệnh vốn còn nguyên vẹn đầy sức sống lại chỉ còn một mẫu nhỏ bị cháy
Mỏng manh đến mức sợ chỉ một tác động nhỏ là có thể sẽ cháy rụi
Tàu cuối cùng cũng xong,Sabo nhanh chóng nhảy lên,không muốn chậm trễ thêm bất cứ một giây nào nữa,anh không sợ bị Dragon quở trách,anh chỉ sợ mất Luffy,chắc chắn ngài ấy sẽ hiểu cho hành động của anh
"Khoan đã! Tôi cũng sẽ đi chung"
Koala đột nhiên lên tiếng khiến Sabo có phần bất ngờ, nhưng cuối cùng anh vẫn gật đầu,đến khi Koala lên tàu,con tàu nhanh chóng ra khơi trong sự mong ngóng lo lắng không yên của Sabo
•
•
•
Trong phòng bệnh của Chopper, người cá xanh to lớn Jinbei ngồi cạnh giường nơi Luffy vẫn đang hôn mê,ông thở dài,vẻ mặt chứa sự lo lắng khó tả,không ai biết khi nào cậu sẽ tỉnh dậy, họ không dám nghĩ tới việc Luffy sẽ chẳng thể tỉnh dậy lần nữa
Ông và Brook,người đã từng mất đi thuyền trưởng thật sự rất sợ phải thấy cảnh tượng đó một lần nữa, nhìn Luffy trên giường hơi thở đều đều yếu ớt,Jinbei đưa bàn tay vây cá của mình chạm vào trán của cậu
Bàn tay to lớn như ôm trọn gương mặt nhỏ tiều tụy của Luffy,cảm giác mát lạnh của làn da của Jinbei khiến gương mặt Luffy có phần thả lỏng hơn,ông mỉm cười, một nụ cười mang mác buồn
"Ông Jinbei"
Giọng nói nhỏ phát ra,là tuần lộc Chopper,nhóc mang một thao nước nhỏ và một cái khăn tới,vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt và bộ lông bết dính lù xù chưa được chải chuốt của nhóc
Chopper lửng tửng đi lại,đặt xô nước lên ghế rồi nhúng khăn vào và vắt sạch,không ai nói gì,chỉ có tiếng lạch cạch của thao nước và tiếng vắt mạnh của Chopper,nhóc xếp khăn ướt lại gọn gàng rồi lau mặt cho Luffy trước khi đắp nó lên trán cậu
"Anh Luffy hiện đang sốt cao quá...biểu hiện giống như chị Nami hồi hai năm trước vậy..."
Chopper cuối cùng lên tiếng,đặt thao nước ra một bên ,ánh mắt nó khẽ rũ xuống
"Hừm..."
Jinbei hừm một tiếng,như thể thở dài , Chopper ngước lên người cá to lớn với vẻ lo lắng
"Ông cũng nên đi ăn uống gì đó đi Jinbei"
Cậu thuyết phục, nhưng người cá vẫn không động,ông chỉ khẽ lắc đầu,ăn uống không còn quan trọng bằng Luffy đối với mọi người ở đây nữa, Chopper cũng chợt cảm thấy thật nực cười
Bản thân nhóc cũng chẳng chịu ăn uống gì mà lại đi khuyên nhủ người khác,nhóc chỉnh lại mấy sợi lông rối bù của bản thân trước khi bỏ ra ngoài
"Tôi biết mọi người đang rất lo lắng cho Luffy, nhưng...chúng ta vẫn cần phải ăn uống thứ gì đó để còn sức bảo vệ thuyền trưởng"
Nhóc quay lại,nói nhỏ rồi đóng cửa lại mà đi đến phòng bếp,nơi Sanji đang chuẩn bị bữa ăn trong vô thức dù biết chẳng ai chịu vào ăn lấy một miếng
"Sanji..."
Chopper gọi, nhưng anh dường như chẳng nghe thấy,chỉ lo chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân,dưới mắt anh là một quần thâm rõ rệt cho thấy sự mất ngủ của anh
Cậu nhóc chỉ có thể thở dài bất lực đi ra ngoài
"Em đi kêu mọi người vào ăn đây"
Chopper chạy đến phòng của hoa tiêu,vì nó biết cô là người có thể vực dậy tinh thần của mọi người hiện giờ
Cốc Cốc Cốc
"Tôi đang bận rồi"
Giọng cô trầm khàn vang lên,từ chối không cho ai vào, nhưng khi nghe tiếng gọi của Chopper,Nami thở dài mở cửa,ánh mắt mệt mỏi nhìn nhóc tuần lộc trước mặt
"Chị Nami à,chị nên ăn gì đó đi,trông chị tiều tụy quá,cả mọi người nữa"
"Chopper,chị hiện không muốn ăn gì hết,em đừng làm phiền chị nữa"
"Nhưng nếu chị và mọi người cứ như vậy thì làm sao phản ứng kịp với mấy trường hợp bất chấp chứ?"
Nami có hơi sững lại,đúng rồi,bọn họ đã tiều tụy hẳn đi trông thấy,nếu có kẻ địch tấn công thì sức đâu mà phản lại
"Còn nữa,nếu nhỡ anh Luffy tỉnh dậy mà thấy mọi người như thế này vì anh ấy thì ảnh sẽ buồn lắm cho coi"
"..."
"Thôi được rồi"
Cô thở dài gật đầu, Chopper nói đúng,nếu mà Luffy tỉnh dậy rồi thấy thuyền viên của mình thành ra thế này vì cậu thì chắc rằng cậu sẽ tự dằn vặt bản thân cho coi,cô không nỡ nhìn cảnh đó chút nào đâu
"Mọi người à"
Cô đứng trên boong tàu vỗ thay thu hút sự chú ý,Ussop - Franky đang chán trường nghịch mấy con ốc mượn hồn trên tàu, Robin ngồi thất thần nhìn ra biển, brook ngồi ở góc tàu và zoro ngủ để lấy sức,tất cả đều giật mình bởi giọng của Nami
"Có chuyện gì sao Nami?"
Ussop ngước ánh mắt thiếu ngủ của mình lên nhìn cô
" Mọi người nghe đây,dù biết ai cũng đang rất lo lắng cho Luffy, nhưng dù vậy thì chúng ta vẫn không nên thờ ơ với sức khoẻ của bản thân"
"Kẻ thù có thể xuất hiện ở khắp mọi nơi,nếu cứ lơ là như vậy thì nhỡ bị tấn công bất ngờ thì người gặp nguy hiểm nhất chính là Luffy"
" Còn nữa,đã là thành viên của cậu ta, chúng ta biết rõ tính của Luffy,mọi người hẳn sẽ không muốn nhìn cậu ấy vừa mới tỉnh dậy là đã phải tự dằn vặt với bản thân khi thấy mọi người như vậy đâu nhỉ?"
Nami nói,giọng nghiêm túc nhưng ánh mắt vẫn không khỏi xót xa khi thấy sự mệt mỏi của mọi người,Zoro liếc nhìn một cái rồi thở dài đứng dậy
"Chúng ta cần phải giữ sức để tìm thảo dược trên đảo mới nữa"
Anh bỏ lại một câu rồi vác theo ba thanh kiếm của mình lên phòng bếp,mọi người đồng loạt nhìn nhau như ngộ ra,Robin cũng rời khỏi ghế, vuốt mái tóc có phần rối không hợp với một người điềm đạm gọn gàng như cô
"Yohoho...tôi cũng đói quá,dù không có dạ dày nhưng tôi vẫn phải nạp nhiều năng lượng để bảo vệ cậu Luffy"
" Ừm!chúng ta đã được Luffy bảo vệ nhiều rồi,giờ đã đến lúc chúng ta bảo vệ lại cậu ấy!"
Ussop xoay bả vai cười với Franky đang giơ ngón cái tán thành,cả hai cũng cùng nhau lên đến phòng bếp, Chopper khịt khịt mũi xúc động,cuối cùng họ cũng chịu đi ăn gì đó rồi
Nami mỉm cười có phần nhẹ nhõm khi thấy mọi người đều được vực dậy tinh thần lên nhiều rồi,bây giờ thứ họ cần làm chính là đồng hành cùng Luffy,không phải cứ chìm vào nỗi lo âu mãi như thế được.
_____________________
Trời đất quỷ thần thiên đụng ơi,tuôi viết truyện mà tuôi quên mất mình là tác giả,thế là quên luôn chuyện ra chap tận mấy tháng trời,đến khi nhận thông báo có bạn like truyện của mình thì tuôi mới nhớ ra mình cũng là tác giả ༎ຶ‿༎ຶ
Sorry sorry mọi người nhiều vì cái tật não cá vàng này của tuôi nha
Vì lúc nhận ra minh quên ra chap nên tuôi vội viết chap mới với cái đầu rỗng toác chưa có ý tưởng mới nên chuyện hơi bị xơ xài á,sorry lần nữa nha huhu!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top