•2


Màn đêm buông xuống,Zoro ngồi cạnh giường Luffy,đêm nay anh sẽ trông cậu để thời gian còn lại cho Chopper nghỉ ngơi,cậu nhóc cũng đã mệt rã người sau mọi chuyện mà ngủ gật gù trên bàn nghiên cứu

nhìn người con trai đang nằm trên giường trông thật yên tĩnh,không còn những tư thế quái đảng hay tiếng gọi mớ ngủ thường ngày,mà chỉ còn tiếng thở nhẹ đều đều,đôi khi lại ngắt quãng vì cơn đau

sự yên tĩnh xa lạ đến bất an khiến Zoro cảm thấy ngột ngạt khó chịu,anh đã quen với sự ồn ào của thuyền trưởng,chứ không phải tiếng thở nhẹ và thân ảnh yếu ớt như bây giờ, vẻ mặt anh khó coi như không dám nhìn thẳng vào người trước mắt, như thể sợ bản thân sẽ không chịu nổi mà phát điên lên

"Chết tiệt"

Anh rủa thầm,mọi chuyện diễn ra quá đột ngột,đến mức ngay khi nhìn cậu vô lực trên vòng tay mình,anh chẳng thể làm gì khác ngoài sững sờ và sự sợ hãi vốn đã ấp ủ trong lòng cuối cùng cũng bùng nổ,nếu lúc đó có kẻ dám phục kích,hay tẩm độc vào thức ăn trước đó,anh thề bản thân sẽ xé toạc kẻ đó ra làm mồi cho hải vương

"Hm.."

Tiếng kêu khẽ yếu ớt của Luffy như đánh thức anh khỏi dòng suy nghĩ của mình,anh ngước mắt lên,thấy cậu nhóc trên giường đang mặt mày nhăn nhó khó chịu khiến anh bối rối không biết nên làm gì,thấy cậu đổ mồ hôi,anh liền lấy khăn muốn lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt đó

"!?"

Zoro có phần sững sờ khi ngón tay vô tình chạm vào trán của cậu,anh hoảng hốt vứt tấm khăn ra một bên mà đặt bàn tay mình lên vần trán của Luffy

cái cảm giác nóng như thể muốn thiêu đốt và nướng chín cả bàn tay khiến tim Zoro như ngừng đập,sốt cao quá, nhiệt độ cơ thể tăng lên rất nhanh

anh vội vã chạy đi thay nước và khăn chườm,sau đó có phần lúng túng nhúng khăn vào nước,vắt khô rồi lau mặt cho cậu trước khi cuốn lại và đặt nó lên trán cậu,cảm nhận được nhiệt độ mát lạnh khiến cơ mặt nhăn nhó của Luffy hơi giản ra một chút

lúc này Zoro mới dám thở phào nhẹ nhõm,bây giờ trông Luffy thật mỏng manh,giống như thể một bông tuyết nhỏ,chỉ một tác động liền khiến cậu tan chảy

"Chưa ngủ à?"

Cánh cửa đột ngột mở ra, người con trai tóc vàng đi vào với tách cà phê nóng hổi vừa mới được pha không lâu,anh nhìn Luffy trên giường hiện vẫn đang chìm trong hôn mê

"Ừ, nhiệt độ cậu ta đột nhiên tăng cao,nên tôi phải đi thay khăn chườm,còn ngươi?"

"Làm gì có ai ngủ được sau chuyện này ,mọi người vẫn còn đang thức trắng ở trong phòng đây"

Sanji có phần sa sầm mặt khi nghe Zoro nói cậu đột nhiên sốt cao như vậy,chất độc dù được làm chậm sự lây lan, nhưng vẫn không thể khiến nó dừng lại.

Nhìn gương mặt khó coi của Zoro,anh thở dài một hơi,anh biết gã ta đang rất lo lắng,anh cũng vậy,không ai là không lo lắng sau chuyện này, nhưng nó không có ích gì,điều họ cần nhất bây giờ là phải tin tưởng,đồng hành cùng Luffy

"Cậu ta vốn rất mạnh mẽ,nên sẽ không dễ chết đến vậy đâu"

Nói rồi,anh cũng vội đi ra ngoài,phòng bệnh của Chopper cấm hút thuốc,nên anh đã ra sau đuôi tàu,bật lửa châm thuốc,anh rít mạnh một hơi rồi nhìn lên trời,hôm nay bầu trời không còn sao nữa

giống như đôi mắt của Luffy khi chất độc bắt đầu tấn công từng mạch máu của cậu,đôi mắt vô hồn không thuộc về Luffy mà họ biết,thật khiến người khác ám ảnh

Sáng Hôm Sau

Tại một nơi nào đó trên biển, con tàu Moby Dick , người đàn ông với mái tóc đen có phần dài tới gáy,thân hình cao lớn mạnh mẽ với vết sẹo to trên bụng được khâu lại trông thật kinh khủng, như thể anh ta đã từng chết đi với vết sẹo lớn như vậy trong quá khứ, giữ chặt chiếc mũ cao bồi trên đầu

Anh ngước xuống nhìn tấm thẻ đã cháy đến mức chỉ dừng lại ở một mẩu nhỏ,đối với Ace,nó thật mỏng manh, chỉ sợ một tác động nhỏ liền khiến mẩu giấy cháy rụi,đồng thời người sở hữu nó, người mà anh yêu quý nhất,sẵn sàng đứng ra để hứng trọn đòn chí mạng của kẻ địch chỉ để bảo vệ người đó...sẽ biến mất

"Ace..."

Macro gọi,anh biết Luffy đang đứng trước cửa tử,chỉ là vẫn chưa bước vào,anh biết Ace đang rất lo lắng,đêm hôm đó anh đã hét toáng lên khi nhìn thấy mẫu giấy đột nhiên bốc cháy dữ dội

anh dường như thiêu đốt cả con tàu vì nỗi sợ hãi và tức giận của mình, Macro cũng không biết Luffy đã bị gì, có thể bị phục kích, hoặc đánh nhau với một kẻ địch nào đó rồi sau đó bị thương nặng

Dù gì thì mẩu giấy cũng đã ngừng cháy, nhưng Ace vẫn đang rất sợ,bàn tay có phần run rẩy khó mà kiểm soát được,hôn lên mẩu giấy nhỏ vẫn còn vết cháy,anh thì thầm thẩn khiết

"Luffy...anh xin em,đừng xảy ra chuyện gì nữa...nhé?"

• Trở về Thousand Sunny

Luffy vẫn trên giường bệnh,mắt nhắm nghiền,kế bên cậu là Zoro,anh vẫn ngồi bên cậu canh chừng,tay nắm chặt kiếm để sẵn sàng chiến đấu nếu có kẻ phục kích,tay còn lại nắm chặt tay cậu

Như thể sợ cậu sẽ biến mất lúc anh chìm vào giấc ngủ vậy

Đột ngột,đôi bàn tay nhỏ khẽ động trong cái nắm chặt bảo vệ của anh khiến Zoro nhíu mày bừng tỉnh, người đầu tiên anh nhìn khi vừa thức dậy là Luffy,mí mặt cậu khẽ động như thế sắp thức dậy

"Luffy?"

Anh mỉm cười,mong chờ thứ xảy ra tiếp theo là tiếng la oai oái than đói và những trò đùa nghịch ngợm của cậu

Nhưng không

Cậu từ từ mở mắt,không nhìn ai cả,cậu chăm chăm nhìn lên trần,không nói gì,yên tĩnh và yên tĩnh,hơi thở cậu khì khò như mắc thứ gì đó trong cổ họng khiến cậu khó thở

Rồi cậu ho,bắt đầu bằng những cơn ho nhỏ,khe khẽ,rồi dồn dập,sau đó trở nên dữ dội hơn,cơ thể cậu run lên dữ dội trong cơn ho,mắt nhắm nghiền đau đớn

Tim Zoro như ngừng đập khi thấy cảnh tượng trước mắt,anh không biết phải làm gì ngoài việc vuốt lưng và trước ngực cậu chỉ mong rằng cơn ho sẽ dịu đi đôi chút

"C-chopper... Chopper!!!"

Anh hét toáng lên khi thấy Luffy cuối cùng cũng nôn được thứ mắc trong cổ họng mình,nhìn chất lỏng đỏ lừ đặt sệt trên chăn,anh hoảng sợ,hoảng sợ hơn bao giờ hết là khi Luffy vẫn không ngừng ho

Lần thứ hai anh hoảng sợ,là lần anh thấy Kuma chạm vào Luffy,anh sợ,anh rất sợ,khi đó anh đã thề sẽ nộp đầu mình cho hắn chỉ để cho Luffy không bị giết,còn lần này là khi anh thấy,anh thấy cậu trước mặt,ho một cách tuyệt vọng,máu trong miệng vẫn chưa khô và bắt đầu chảy xuống cổ và áo

Chopper đang ngủ gật cũng bừng tỉnh,hoảng hốt khi nghe tiếng ho của cậu mà chạy tới,cậu bé nhanh chóng bắt đầu nhiệm vụ của mình

Những người khác cũng hoảng hốt chạy vào,cảnh trước mắt khiến họ sững sờ,dù Luffy cuối cùng cũng đỡ cơn ho lại, nhưng vết máu loang lổ trên tấm chăn trắng muốt đã nói cho họ biết,vừa rồi cậu đã đau đớn đến mức nào

Luffy vẫn trở lại và chìm trong cơn hôn mê,yên lặng,dù không ai nói gì nhưng trong lòng tất cả đều đang nặng trĩu,như gánh cả ngàn cục tạ trên người ,đây là lần thứ 2 họ thấy Luffy nôn ra máu rồi,cho thấy chất độc vẫn đang lây lan,nhưng chậm,những trận ho như vậy sẽ tiếp diễn nhiều hơn nữa,có lần hai thì sẽ có lần ba,tư khác

Nghĩ tới đó,mọi người không hẹn mà cùng nhau lo lắng không thôi,chỉ nôn nóng đến ngay hòn đảo mới để tìm thảo dược hoặc sự giúp đỡ

"Cố lên Luffy...khi tới đảo mới,chúng tôi sẽ giải độc cho cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top