•1
#Occ
*Ace còn sống
*Sabo đã khôi phục trí nhớ vào 2 năm trước
____________________
*rì rào*
Tiếng sóng biển êm tai vào buổi chiều yên tĩnh, con tàu có chiếc đầu hình sư tử lên đênh trên biển, những đợt sóng nhỏ vỗ vào mạng thuyền khiến cho nó lắc lư nhẹ, người con gái với mái tóc cam nổi bật nằm phơi nắng trên ghế dài,ly nước cam được cô đặt trên bàn với hơi nước bốc lên, những viên đá lạnh trong ly lắc lư theo nhịp của con tàu,kế bên cô là một cô gái khác có vẻ lớn tuổi hơn nhưng không kém phần xinh đẹp,mái tóc đen được buộc gọn với vài lọn tóc con khẽ rũ xuống trông thật mĩ miều,cô đọc một cuốn sách nói về lịch sử trông thật cuốn hút,phía dưới boong tàu,ba người một lớn,hai nhỏ đang ngồi tụ lại với nhau như đang chế tác thứ gì đó thú vị,cậu tuần lộc nhỏ,đôi mắt lấp lánh cùng với anh mũi dài ngắm nhìn con robot mini mà Franky vừa mới chế tạo, người con trai tóc xanh rêu phía xa chỉ ngước nhìn một cái rồi quay mặt tiếp tục tập luyện,nâng nhưng cây tạ trông nặng nề mà lại rất nhẹ nhàng đối với anh,ở mũi tàu, người có thân hình đồ sộ không kém với nước da xanh trơn lán khác biệt đang điều chỉnh hướng đi của tàu,có vẻ tận hưởng mùi hương của biển và gió,gần gốc cây trên boong tàu,Brook với cây đàn của mình,nhẹ nhàng chơi một bản nhạc,hoà theo đó là tiếng sóng biển và các con chim mồng biển như thể là một ca khúc điểm nhấn cho buổi chiều tà yên tĩnh.Đột nhiên cánh cửa phòng bếp mở toang,một chàng trai tóc vàng che đi một bên mắt với đôi lông mày hình xoắn trông thật kì lạ bước ra,anh hô lớn gọi mọi người vào dùng bữa,tất cả dừng hành động của mình lại rồi không nhanh không chậm đi về phía nhà bếp,lạ thật,hôm nay lại yên tĩnh đến lạ, bình thường giờ này phải có ai đó hét toáng lên đòi ăn hoặc làm ầm đủ thứ nhỉ? Đúng rồi,có lẽ đã thiếu thứ gì đó... hoặc ai đó
"Luffy đâu rồi?"
Nami nhìn vào khoảng trống chưa ai ngồi mà hỏi,quả thật hôm nay rất yên bình,yên bình đến mức khiến người ta cảm thấy lo lắng,như thể sự tĩnh lặng của biển trước khi thứ ập tới là một cơn bão cuồn loạn cuốn trôi hết những thứ ngáng đường vậy
"Không phải sáng giờ cậu ta luôn chơi với ba người Ussop sao?"
Sanji có phần thờ ơ hỏi, đặt những đĩa thức ăn nóng hổi lên bàn
"Làm gì có? Sáng giờ chỉ có tôi với Chopper và Franky chơi chung với nhau thôi"
Ussop trả lời,cậu mũi dài nhìn hai người Franky và Chopper chỉ đợi cái gật đầu của họ,thật sự sáng giờ họ đã câu cá,đi bơi,phá hoại,chế tạo mà không có Luffy có mặt...
"Có lẽ cậu ấy ở trên phòng tập thể?"
Robin gợi ý,chắc chắn rồi,không ai thấy cậu ta ở đâu cả,điều này có lẽ rằng cậu ta đã ở trên phòng phá phách thứ gì đó cũng nên,Sanji nghe thế thì thở dài,đúng rồi, buổi trưa cậu ta cũng vậy, không thấy tới bếp để ăn,nghĩ tới thì thấy bực,sao hôm nay lại bỏ bữa nhỉ? Tận hai lần cơ đấy, nhưng rồi lại thấy thật kì lạ và bất an,không chỉ riêng anh,mà mọi người cũng vậy
"Đầu tảo, ngươi đi kêu cậu ta tới đây ăn đi"
"Sao phải là tôi??"
Zoro bực bội với cách xưng hô của Sanji, nhưng nói đi cũng phải nói lại,nếu Sanji không kêu thì anh ta cũng sẽ tự mình đi đến phòng,sao có thể đột nhiên yên tĩnh dễ dàng như vậy được
Bước đến hành lang dẫn tới căn phòng tập thể cho nam,đột nhiên Zoro cảm thấy bụng dạ quằn quại vì lo lắng và nỗi bất an khó hiểu, mở cửa ra, lướt ngang khắp phòng chỉ để thấy cục u nhỏ trên chiếc võng ,anh đi tới nghe thấy tiếng thở nhẹ và lọn tóc đen tuyền hơi lộ ra khỏi chăn ,anh thở dài nhẹ nhõm gõ vào đầu người kia để đánh thức,thấy Luffy hơi cựa người ngồi dậy,anh quay lưng đi ra phía cửa
"Nhanh lên, tên cuốn lông mày kia sẽ phát điên nếu cậu cứ đột nhiên bỏ bữa như vậy đấy"
Zoro vừa đi vừa nhắc nhở mà không để ý người con trai phía sau đang có biểu hiện lờ đờ uể oải ngồi dậy,Luffy cảm thấy đầu mình đau nhói lạ lẫm,cậu không biết mình đã ngủ được bao lâu rồi,chỉ biết mình đang rất đói và tạ ơn trời vì có người đánh thức cậu dậy để nạp năng lượng,cậu loạng choạng đứng dậy đi ra phí cửa,tầm nhìn cứ lúc nhoè đi rồi lại rõ ràng thật khó chịu khiến cậu cảm thấy say và gần như buồn nôn,may thay dạ dày cậu đã chẳng còn gì để nôn khi sáng giờ cậu đã chẳng bỏ thứ gì vào bụng,cậu nghĩ...có lẽ biểu hiện này là do cậu đói nhỉ?
"Đồ ngốc này,sáng giờ ngủ li bì trong phòng mà chẳng ăn gì hết"
Sanji bực bội khoanh tay,chỉ có Nami và Jinbei cảm thấy biểu hiện lạ thường của Luffy
"Cậu có đang ổn không? Luffy"
Câu hỏi như một ráo nước lạnh đánh tỉnh mọi người,sao lại hỏi câu đó? Có gì không ổn sao? Mọi người đồng loạt nhìn cậu chỉ để thấy cái lắc đầu trấn an của Luffy
"Chắc do tớ đói thôi"
Câu nói trấn tỉnh cũng khiến mọi người đỡ lo lắng đi phần nào,đúng rồi, Luffy thì sao mà có chuyện gì được chứ,cậu ấy chỉ là đang đói thôi...nhỉ?
"Mì Ramen của Sanji ngon thật đó"
Ussop vừa khen vừa gắp từng sợi mì với topping ngon mắt vào miệng mà cảm thán,mọi người đã bắt đầu ăn và bàn về hòn đảo tiếp theo họ sẽ ghé và những vật tư thiết yếu cần mua,riêng Luffy, người thường ngày năng nổ chỉ ngồi đó,tay cầm đũa không động lấy một sợi mì nào,chỉ nhìn chăm chăm vào bát mì nguyên si chưa động đũa,Zoro luôn để ý cậu suốt cuộc trò chuyện liền khó chịu lên tiếng
"Này! Có thật sự là không sao chứ?!"
Tiếng nói lớn bên tai khiến Luffy như tỉnh mộng ngước đầu lên,để nhìn thấy những ánh mắt lo lắng của mọi người, cảm thấy áy náy và có lỗi khi khiến đồng đội lo lắng,Luffy lại định tiếp tục trấn an thì thấy vẻ hoảng sợ của mọi người,cậu cảm thấy mũi mình như có gì đó mát lạnh chảy xuống
Luffy ngước xuống nhìn,bát mì với nước súp hấp dẫn đang được điểm nhấn bởi những đóm đỏ như cánh hoa hồng đỏ rực hoà vào bát mì,trong ánh mắt sững sờ và sợ hãi của mọi người,cuối cùng cậu phá tan nó bằng cách nôn một ngụm máu đỏ tươi nóng hổi rồi đôi mắt nhoè dần và ngã xuống,tất cả người ngồi ở đó đều không cử động,vì họ quá sợ hãi,sợ đến mức không thể cử động được nữa
"LUFFY!!"
Tiếng kêu thất kinh của mọi người vang lên, Zoro ngồi bên cạnh kịp thời đỡ lấy cơ thể mềm oặt của cậu, thời gian như ngừng lại,nội tạng của Zoro như thể bị ai đó moi ra và bóp chặt khi anh nhìn thấy cơ thể và gương mặt vô hồn của Luffy,nếu như cậu đang ngủ,thật sự đó là giất ngủ ám ảnh nhất anh từng thấy, nhưng không,Luffy không ngủ,cậu ta đột ngột ngã khỏi ghế với gương mặt vô hồn đang bắt đầu tái nhợt,cơ thể như con rối bị đứt dây
"L-Luffy..?"
Anh khẽ kêu,chỉ để nghe thấy sự im lặng đến đáng sợ của cậu
"Chopper!"
Nami hét lên,kéo cậu tuần lộc nhỏ đang chìm trong sự sợ hãi và sững sờ trở về hiện thực, Chopper như thể sắp khóc mà hoảng loạn chạy tới bắt mạch cho Luffy, kiểm tra nhịp tim của cậu,nhóc hoảng hốt khi nhịp tim yếu đến nỗi dường như sẽ ngừng đập bất cứ lúc nào,cậu như sắp phát khóc tới nơi nhưng liền nén lại,vì cậu biết mình cần phải làm gì đó để cứu Luffy ngay bây giờ thay vì khóc lóc như thường lệ
"Mau đem anh Luffy đến phòng khám nhanh! Anh ấy đang rất nguy kịch!!"
Nhóc không còn quan tâm lớn nhỏ,liền hét to ra hiệu,Zoro nhanh chân lẹ tay bế thốc Luffy mà chạy vào phòng bệnh với vận tốc nhanh nhất có thể mà không kinh động tới Luffy
•
•
•
•
•
Gần một tiếng trôi qua,tại phòng bệnh của Chopper,không gian yên tĩnh đến đáng sợ, tiếng thở yếu ớt khẽ vang lên cùng tiếng lạch cạch của những hũ thuốc và đồ dùng đang được Chopper cất gọn vào kệ
Trong nhà bếp,Sanji rít một hơi mạnh từ điếu thuốc để mong rằng mình có thể giảm bớt đi sự căng thẳng của bản thân,anh cất đi những đĩa thức ăn còn dang dỡ của mọi người, hẳn chuyện vừa rồi đã khiến mọi người không còn muốn ăn gì nữa,kể cả anh,đi tới bát mì của Luffy, nước mì giờ đã nhuốm đầy máu tươi khiến tim anh như bị siết chặt,nghĩ lại cảnh cậu phun ngụm máu lớn trước khi vô lực ngã xuống thật khiến anh ám ảnh, giờ mọi người cũng đang lo lắng không thôi,dù tình trạng của Luffy đã đến mức tạm ổn, Chopper chắc cũng đã rất mệt nhỉ?,anh vẫn không hiểu,không,mà là tất cả mọi người đều đang rất bối rối và bàng hoàng trước điều sảy ra đột ngột như vậy ,rõ ràng mới hôm qua cậu còn cười nói vui vẻ,cùng Ussop chọc ghẹo Nami cho cô nàng tức điên lên mà dí cả hai để rồi bị Sanji đá cho một trận rồi miễn bữa phụ,vậy mà giờ lại thành ra thế này đây,là do ăn trúng thứ gì đó sao?
Nghĩ thế,Sanji liền lật đật kiểm tra thức ăn và các nguyên liệu anh đã cho vào,tất cả đều bình thường,không có gì cả, nhưng...là tại thứ gì đã kích động vào chứ?
Nghe thấy tiếng của Chopper,mọi người liền tiến tới phòng bệnh với vẻ mặt khó coi,vặn vẹo vì lo lắng
"Sao rồi? Cậu ấy ổn chứ?"
"Nhịp tim không còn quá yếu như ban đầu nữa,nó gần như đã ngừng đập, nhưng hiện tại đã ổn định...thật ra là vẫn tạm chấp nhận được"
"Tạm chấp nhận..?"
Vẻ mặt khó coi của mọi người không hề giấu giếm mà phơi bày hết ra, "tạm chấp nhận" nó không phải từ mà họ mong đợi nhất,họ muốn giống như những lần khác,Luffy sẽ chiến đấu đến mức gần như đã bước một chân vào cửa tử,nhưng hôm sau cậu vẫn sẽ tỉnh dậy,hô hào đòi ăn và quậy phá khắp nơi,chứ không phải từ "tạm chấp nhận" như bây giờ,cậu đã bị gì chứ?,tại sao lại đến mức này?
"Cậu ấy...là lí do gì lại thành ra như vậy?"
Jinbei cất giọng hỏi để phá vỡ bầu không khí nặng nề và cũng để thay mọi người hỏi câu hỏi mà tất cả đang muốn biết nhất
"Là do một loại côn trùng cắn, nước bọt của nó chứa lượng lớn chất kịch độc,khi bị nó cắn,chất độc sẽ âm thầm lan vào trong các tĩnh mạch,đợi đến thời điểm thì nó sẽ phác tác,nếu chậm trễ,có thể...sẽ không cứu được"
Chopper giải thích,giọng của nhóc ấy nghẹn ngào sắp khóc
"Nhưng thảo dược để giải độc lại rất hiếm,và em thì không có nó,em chỉ có thể làm chậm sự lây lan của chất độc chứ không thể làm biến mất hoàn toàn....em..vô dụng quá"
Cậu nức nở khóc,tình trạng càng tệ hơn khi biết được loại thảo dược có thể chữa được lại rất hiếm,chỉ có thể làm chậm sự lây lan của độc, nhưng họ biết,sẽ không bao lâu nữa sẽ chẳng còn thứ gì có thể chặn được chất độc...và họ có thể sẽ mất Luffy mãi mãi,nghĩ tới đó,tim mọi người như quặn thắt lại vì sợ hãi và lo lắng
"Không sao đâu Chopper,em đã làm rất tốt rồi"
Robin an ủi
"Đúng rồi,Luffy chính là người siêu cấp kiên cường mà,làm gì có thứ gì khiến cậu ấy bỏ cuộc được"
Franky góp phần an ủi cậu nhóc, cũng như vực dậy tinh thần bất an của mọi người
"Ừm, giờ thân nhiệt của anh Luffy đang tăng lên,chị Nami có thể giúp em lấy khăn ẩm để chườm lạnh cho anh ấy không?"
"Ừ,cứ để chị làm,còn em tiếp tục theo dõi tình trạng của cậu ấy đi"
Cứ thế mọi người tản ra với những dòng suy nghĩ riêng của mình,họ thật sự rất lo lắng,không thể biết được tương lai sẽ ra sao,dù đã được trấn an và tự trấn an bản thân, nhưng họ vẫn không thể ngừng suy nghĩ và bất an...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top