Chương 1
Rừng Đông Lâm vốn tĩnh lặng với mức che phủ cây xanh cao, nhưng hôm nay lại đón tiếp những vị khách không mời khiến cả cánh rừng huyên náo. Tiếng súng vang lên khi mặt trời dần lặn xuống, từ sâu bên trong kéo dài đến bìa rừng.
Đoàng! Đoàng!
Bụi cây cao bị gạt ra, một đoàn người mang vũ trang nhanh chóng chạy đến dãy xe việt dã dưới sự chỉ huy của Lưu Chánh An. Một người sau khi lên xe nhanh chóng lên tiếng, "Đội trưởng, lần này bọn người A Đổng gạt chúng ta nhưng không có mục đích rõ ràng gì cả, chúng ta phải làm gì đây?"
Đội trưởng là Lưu Chánh An cũng nghĩ không ra, đành phải trấn an mọi người. "Pháo tín hiệu cũng đã bắn, rất nhanh sẽ có chi viện đến nên mọi người đừng quá căng thẳng, mục đích của bọn chúng không phải lừa giết chúng ta". Dùng giọng điệu trầm ổn nói vậy, nhưng Lưu Chánh An vẫn không thể ngăn sự bất an trong lòng mình, anh luôn có dự cảm xấu trước những điều bất thường dù cho nhỏ nhặt nhất.
Xe việt dã đã chạy đến đường mòn, rất nhanh sẽ đón được đội chi viện, chỉ cần băng qua cánh đồng hoa lau trước mặt.
Ầm!
Xe dẫn đầu của đội trưởng bị một bóng đen vồ đánh khiến xe trượt sang trái một đoạn dài, nhịp trống trong tim Lưu Chánh An như muốn đánh thủng lồng ngực, anh nhận ra thứ vừa tấn công mình và hét lớn: "Tất cả mau rẽ sang trái rồi tăng tốc, chúng ta bị thú hoang tấn công". Mà đám thú hoang dã xuất hiện trong màn đêm ấy, lại là lũ sư tử không thể nào có ở đây!
Đoàn xe nhanh chóng chạy hướng khác nhằm tránh sự tấn công của bầy sư tử kì lạ, nhưng chiếc xe dẫn đầu sau cú va chạm đã lại trở thành chiếc chạy cuối cùng.
Những con thú hoang dại cũng đuổi theo với tốc độ khó tin, chúng liên tục tông vào đuôi xe khiến xe chao đảo. Lưu Chánh An cầm chắc súng trên tay, vừa xoay người định bắn bọn thú thì chiếc xe bị con sư tử đầu đàn tông lật.
Con xe nặng nề đập xuống mặt đất, Lưu Chánh An cảm thấy thân thể mình lơ lửng vài khắc trước đi ngã mạnh qua trái. Việc đó khiến anh cảm nhận được xương của mình bị nứt ra hoặc tồi tệ hơn là nó đã gãy, cảm giác nhức buốt dần tản ra từ vai trái - nơi tiếp xúc kính xe ngay khi tai nạn xảy ra. Có lẽ cả nhóm người đã bất tỉnh, nhưng tên đội trưởng không may phải trải qua chấn thương vì hành động dại dột của mình, cánh tay và đầu gối anh cứ nặng dần khiến anh mất sự điều khiển, đến khi đau như búa bổ thì anh mới có cảm giác mơ màng.
Bọn sư tử liên tục dùng móng cào lên nóc xe, chúng tạo tiếng động như cuốc sắt bổ vào, tiếng ma sát vang đến nỗi Chánh An vừa muốn ngất vừa muốn điếc.
Chết tiệt!
Anh nghĩ thầm trước khi ngất đi, một chất lỏng tràn vào các khe nứt rồi nhanh chóng bốc hơi.
Cho dù đội tiếp viện mang vũ khí hạng nặng đến ngay lập tức thì chỉ còn chiếc xe việt dã ngã lẻ loi ở đó, bầy thú biến mất như chưa từng xuất hiện, nếu không có các vết nứt trên thành xe sẽ chẳng ai nghĩ rằng họ bị tấn công bởi thú hoang cả.
Bấy giờ, đội chi viện bàng hoàng và nổi gai ốc trước những vết xước sâu hoắm. Rõ ràng loài vật không xác định đó khiến con người phải đề phòng nhiều, thậm chí lo sợ chúng còn ở quanh. Vì vậy, đám người nhanh chóng giải cứu nhóm người kẹt trong xe, cũng may mắn là sau đó không phát sinh chuyện gì nữa.
---*-*
Ba ngày sau, những thành viên trong đội của Lưu Chánh An dần hồi phục trong bệnh viện tư, nơi mà một nhà đầu tư luôn đón tiếp đội của anh.
Dù từng nghĩ rằng mình là vua lì đòn thì chàng đội trưởng vẫn vất vả sau khi tỉnh lại, vì nửa thân người bên trái của anh đã mất cảm giác.
Có lẽ là di chấn do cú lật xe, nhưng Lưu Chánh An không thể tưởng tượng được tình huống này, anh kích động khiến nhịp tim tăng dần sau khi tỉnh lại. Mọe, liệt nửa người thì ăn cớt à!
Một bàn tay to lớn và ấm áp xoa nhẹ bàn tay phải của Chánh An, là Phùng Vĩ - người yêu hờ của anh. Trái tim của bệnh nhân nhanh chóng bình tĩnh lại, đó là cảm giác không ai ngoài hắn mang đến cho Lưu Chánh An, cảm giác tin tưởng và dựa dẫm vô điều kiện.
Phùng Vĩ nhanh chóng gọi bác sĩ đến khám cho tên bệnh nhân xấu số, sau vài xét nghiệm đơn giản thì nhận kết luận di chứng tổn thương não do tai nạn. Tuy nhiên các chỉ số vẫn ổn định, nhưng rất cần người chăm sóc bầu bạn tránh ảnh hưởng tâm lý.
Sau đó, bác sĩ dặn dò việc tập vật lý trị liệu cần thiết của Lưu Chánh An vì Phùng Vĩ nhất quyết đón anh về nhà mình. Cũng không còn cách nào khác, nhiều nơi cũng đang gặp hoảng loạn mà Chánh An chẳng có người thân nào cả.
Kẻ không nói nên lời là Lưu Chánh An chỉ có thể lắng nghe cuộc hội thoại đơn phương đua đòi đó, dù sao miệng anh cũng không nói được, trông rất giống cáo già và chùm nho chín mọng vậy.
Trong đầu bệnh nhân ấy gào thét êm đềm. Chắc chắn sẽ bị sờ chỗ này chỗ kia, có khi đi giải quyết nhu cầu dùm luôn, thế cái mặt anh để đâu được? Quá là bất lực, quá là không được mà.
Dù cho kháng nghị bằng niềm tin thì ngay hôm sau anh vẫn bị Phùng Vĩ đẩy ra khỏi bệnh viện tư, nếu không vì lo anh ngại, chắc Phùng Vĩ bế anh về luôn không chừng.
Lúc được đưa đến nhà riêng của tên cáo già, quả nho-Lưu Chánh An-thơm ngon cũng được nghe tin thời sự về vụ việc của ba ngày trước. Vào ngày anh gặp tai nạn, nhiều nơi cũng xảy ra việc dã thú tấn công con người, hầu hết mọi người chỉ gặp chấn thương nhẹ và lũ thú cũng biến mất. Có người đoán rằng đó là chủ đề tâm linh, cũng có người nghĩ rằng đó chỉ là trùng hợp hoặc nhiều người ảo tưởng ra. Dẫu vậy, người nhập viện do chấn thương ngày càng tăng, chính phủ phải ban chỉ thị để người dân ở yên trong nhà.
Có khi Lưu Chánh An là người gặp tai nạn nghiêm trọng nhất trong vụ này, bị lũ thú "vô hình" làm cho liệt nửa người nghe rất gì và này nọ. Mặt tốt mà họ không ngờ đến, đây chẳng phải là cơ hội tốt để gần gũi với người mình thích sao? Lưu Chánh An và Phùng Vĩ trùng hợp nghĩ đến điều này.
-------Hết chương 1
Hỏi & đáp với 2 bé nhà nhé
Hỏi: Sao 2 bé lại là người yêu hờ đây???
Đáp: Đều do Chánh An không dám đến với Phùng Vĩ, còn không cho người ta come out.
Hỏi: Sao hình tượng 2 bé là cáo già với chùm nho chín đây???
Đáp: Phùng Vĩ bề ngoài đẹp trai chứ bên trong gian manh lắm, Chánh An trông vậy chứ bị ăn (hiếp) suốt, như chùm nho mà cáo hay thèm rất tội nghiệp.
Hỏi: Truyện này có bối cảnh thế nào đây???
Đáp: Một quốc gia viễn tưởng, xã hội đen hoặc lính đánh thuê (ảo tưởng) thụ × tự lập dù nhà giàu (mặt dày) công nha, mọi chi tiết về bối cảnh này kia là ảo hết, văn phong theo hướng Trung vì tác giả chưa thoát ra được (xin lỗi trước nếu người đọc không thích ^v^~♡)
Hỏi: cho hỏi ngoại hình 2 bé thì sao đây???
Đáp: 2 bé đều cao to nha, nhưng công cao hơn, thụ thì oxo nở nang hơn đó ế hế hế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top