Chương 48


Edit: Nguyệt Sắc

Đi theo Giản Chính Dương đến một nơi, nhìn trước nhìn sau thấy anh có vẻ rất quen thuộc với nơi này, Tiểu Thỏ có chút nghi hoặc:

"Chính Dương, anh rất rõ nơi này sao?"

"Không, lần đầu tiên đến."

Giản Chính Dương nói, lập tức sửa đúng,

"Từ giờ trở đi, trước mặt người khác hay không có người cũng phải kêu anh là ông xã, biết không bà xã?"

Tiểu Thỏ xấu hổ, không có người thì không nói làm gì, trước mặt người khác thì thật buồn nôn a. Tựa hồ nhìn ra Tiểu Thỏ do dự, Giản Chính Dương ghé vào tai Tiểu Thỏ uy hiếp,

"Em không gọi anh ông xã một lần, buổi tối liền muốn em nhiều hơn một lần."

Tiểu Thỏ nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ anh nho nhã nhưng không thể ngờ lời nói lúc nào cũng miên man tình dục, lại còn cố tình nghiêm chỉnh mà nói ra, khiến người ta muốn phản bác mà không tìm ra được lời để nói.

Người kia ăn cái gì mà lớn lên vậy, theo đạo lí mà nói, trạch nam suốt ngày ở nhà như anh không nên thế này nha, nhưng anh một khi đã điên lên thì thể lực đúng là kinh khủng, cô cũng không gánh nổi hậu quả nha.

Cho nên Tiểu Thỏ không thể không thừa nhận mình bị uy hiếp, đành xấu hổ lườm anh một cái, sau đó nũng n

ịu gọi:

"Ông xã." Kết quả, dáng vẻ nũng nịu này của cô lại khiến Giản Chính Dương nổi thú tính, không quản đông người kéo cô vào một bức tường cúi đầu hôn.

"Ô ~"

Tiểu Thỏ chưa từng như vậy, cảm giác có người nhìn qua, vội vàng ngăn Giản Chính Dương:

"Ông xã, đây là đường lớn, có người..."

"Anh biết."

Giản Chính Dương có chút không cam lòng nói, trong mắt hiện lên **,

"Nếu không phải ở trên đường, anh sẽ lập tức muốn em."

"Háo sắc."

Đối với sự động dục tùy tiện của Giản Chính Dương, Tiểu Thỏ không khách khí mà quăng cho anh hai chữ này, nhưng nội tâm của cô cũng rất cao hứng, dù sao tính phúc cũng là điều kiện của hạnh phúc nha. Giản Chính Dương không để ý Tiểu Thỏ chửi rủa, một tay ôm cô vào ngực, nhẹ giọng nói: "Anh chỉ háo sắc với em."

Thành công làm Tiểu Tỏ thẹn thùng, cô lấy tay nhỏ không ngừng đánh anh, nhưng lực của cô so với anh mà nói chỉ là gãi ngứa, Giản Chính Dương cười thêm đắc ý.

Người bên ngoài thấy dáng vẻ tuấn tú của Giản Chính Dương thì tò mò cô gái bị anh đè bên đường có bộ dạng gì, không phải quốc sắc thiên hương thì chắc hẳn cũng là mĩ nhân.

Đáng tiếc, khi khuôn mặt Tiểu Thỏ hiện ra thì mọi người thật thất vọng, chỉ là một cô gái nhỏ bình thường miễn cưỡng có thể cho là thanh tú.

Bây giờ, đàn ông thì cao hứng, phụ nữ lại ghen tị. Đàn ông cao hứng vì ghen tị với dáng vẻ của Giản Chính Dương lại phát hiện Tiểu Thỏ không phải là mĩ nhân nên trong lòng cân bằng lại.

Phụ nữ thì chỉ ghen tị với Tiểu Thỏ, vì sao cô như thế lại tìm được một người đàn ông đẹp như vậy? Giản Chính Dương đương nhiên không có tâm tình để ý xung quanh, lôi kéo Tiểu Thỏ đến trước một ngôi nhà cũ thì dừng lại. Tiểu Thỏ thấy Giản Chính Dương cẩn thận xem xét địa chỉ thì hỏi:

"Ông xã, chúng ta đến đây sao?"

"Ân." Giản Chính Dương gật gật đầu, lập tức gõ cửa.

"Anh có quan hệ với người ở đây sao?"

Tiểu Thỏ hỏi.

"Cũng cho là quen biết."

Giản Chính Dương gật đầu. Tiểu Thỏ đối với câu trả lời của Giản Chính Dương rất không vừa lòng, nhìn anh nói:

"Anh không phải nói lần đầu tiên đến đây sao, sao có thể quen thuộc như thế?" Giản Chính Dương cười,

"Trước khi đến có xem qua bản đồ nên quen thuộc a."

"Lợi hại như vậy?"

Tiểu Thỏ kinh ngạc, nếu là một mình cô, cho dù cầm bản đồ chỉ sợ cũng không thể tìm được.

"Kia đương nhiên,"

Giản Chính Dương nhận được ánh mắt sùng bái của Tiểu Thỏ thì cảm thấy lâng lâng:

"Ông xã em là người đàn ông lợi hại nhất."

"Ách......"

Tiểu Thỏ quyết đoán tỏ vẻ trầm mặc. Giản Chính Dương đang muốn nói cái gì, cửa mở, một thiếu niên khoảng mười bảy mười tám tuổi vươn đầu ra, nhìn Giản Chính Dương cùng Tiểu Thỏ:

"Có việc?"

"Tới lấy vài thứ."

Giản Chính Dương thản nhiên nói. Nghe vậy, trong mắt thiếu niên trở nên cuồng nhiệt,

"Ẩn sĩ phủ?"

Giản Chính Dương miệng khóe miệng run rẩy, gật gật đầu,

"Trái cây lí?"

"Ha ha, đúng vậy, mời vào mời vào."

Thiếu niên lập tức đem cửa mở ra,

"Thần tượng, thật sự thật không ngờ anh chẳng những trẻ tuổi lại đẹp như vậy, quả thật là ghen tị a."

Giản Chính Dương cái gì cũng không nói, chỉ lôi kéo Tiểu Thỏ đi về phía trước:

"Đây là vợ tôi."

"Kết hôn rồi?"

Trái cây lí kinh ngạc nhìn Giản Chính Dương, thấy anh gật đầu, nhất thời đối Tiểu Thỏ biểu hiện ra hứng thú thật lớn,

"Xưng hô thế nào?"

"Tôi họ Bạch......"

Tiểu Thỏ vừa định nói tên, chợt nghe đến Giản Chính Dương nói,

"Kêu cô ấy là Giản phu nhân được rồi."

"Ách, Giản phu nhân, xin chào, tôi tên thật là Lí Quả Tử, trái cây lí là tên dùng trên mạng."

Lí Quả Tử đối với dục chiếm giữ của Giản Chính Dương tỏ vẻ hứng thú, thần tượng trên mạng của hắn không ngờ lại là một người đàn ông lãnh khốc, bình thường rất khi nói chuyện.

Lần này thần tượng chủ động tìm hắn nhờ giúp đỡ, hắn rất hưng phấn, nhưng mà bất ngờ là ở chỗ không ngời vợ của thần tượng lại bình thường như vậy.

"Giản phu nhân, cô cùng thần tượng quen biết thế nào, bình thường thần tượng có lạnh lùng hay không. cô yêu thần tượng có dễ dàng không, nếu liên minh phụ nữ mà biết thần tượng kết hôn nhất định sẽ khóc chết a. Hiện tại chỉ có một mình tôi biết dáng vẻ của thần tượng, về sau tôi có thể thổi phồng với mọi người rồi."

Tiểu Thỏ chưa kịp trả lời vấn đề của Lí Quả Tử, Giản Chính Dương đã giải thích nhẹ nhàng bên tai cô. thì ra, ẩn sĩ chính là tên hacker của Giản Chính Dương, bọn họ có một liên minh hacker, Giản Chính Dương đứng thứ ba trong danh sách về kĩ thuật.

Bởi vì anh không thường xuyên trao đổi cùng mọi người nên trở thành người thần bí nhất. anh có một nhóm fan nho nhỏ, mà Lí Quả Tử là thiếu niên ngây thơ trung thành nhất, bình thường tin tức đều là Lí Quả Tử gửi đến cho anh, mà anh cũng đã kiểm tra máy tính Lí Quả Tử, xác nhận an toàn mới trao đổi. Nói thực ra, lần đầu tiên nhận được tin của ẩn sĩ, Lí Quả Tử ngốc suốt nửa giờ mới tỉnh lại, xác nhận một lần nữa thân phận người gửi hắn mới thật sự vui mừng.

Nghe Giản Chính Dương kẻ sơ lược, Tiểu Thỏ phát hiện mình chưa từng tham dự vào thế giới này của anh, có chút ê ẩm.

"Fan của anh chắc cũng có nữ nha."

"Không biết."

Giản Chính Dương bình tĩnh lắc đầu,

"Fan này là do Lí Quả Tử tổ chức, anh chưa bao giờ xuất hiện, cũng không trao đổi với người khác, nếu lần này không phải có việc cần Lí Quả Tử giúp thì anh cũng sẽ không liên hệ với hắn."

Nghe Giản Chính Dương nói vậy Tiểu Thỏ mới khôi phục bình tĩnh:

"Anh tìm Lí Quả Tử có chuyện gì a?"

"Chốc nữa em sẽ biết."

Giản Chính Dương cười thần bí.

­Hết chương 48­

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: