Chương 2

Edit: Nguyệt Sắc

Lúc Giản Chính Dương đi vào siêu thị, Bạch Tiểu Thỏ liền một phen kinh ngạc, mẹ ta a, người đàn ông này thật đẹp, nhìn đến anh ta, những nam ngôi sao xinh đẹp cô coi tivi trước kia nhất thời đều không đúng lắm.

Lớn như vậy, Giản Chính Dương vẫn là lần đầu tiên đi mua đồ, vốn sẽ không biết nói mình muốn mua thứ gì ở đâu, nhận thấy được ánh mắt Bạch Tiểu Thỏ, nhất thời càng thêm bối rối, tay chân cũng không biết nên để đâu.

Bạch Tiểu Thỏ nhìn thấy bộ dạng bối rối của Giản Chính Dương, gương mặt trắng như ngọc còn đỏ ửng lập tức liền có hảo cảm với anh.

"Xin chào, xin hỏi anh muốn mua cái gì?"

Gặp Bạch Tiểu Thỏ đứng ở quầy thu ngân nói với mình, Giản Chính Dương trong đầu chỉ có hai ý niệm: cô ấy cười với mình, âm thanh của cô, nghe thật hay a.

Giản Chính Dương đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết mình nên đối mặt với Bạch Tiểu Thỏ như thế nào, gương mặt hồng hồng cứ đứng thẳng tại chỗ giống như một khúc gỗ.

Bạch Tiểu Thỏ cùng Lạc Ca liếc nhau, người này không phải có vấn đề gì chứ! Xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp, Bạch Tiểu Thỏ lại cười một cái,

"Tiên sinh, anh cần mua cái gì sao?"

"Tôi, tôi muốn đại bạch thỏ." Giản Chính Dương lắp bắp nói.

"Nha, đại bạch thỏ nãi đường phải không?"

Cư nhiên là mua đại bạch thỏ nãi đường mà mình thích nhất, hảo cảm của Bạch Tiểu Thỏ đối với Bạch Chính Dương lại tăng thêm một bậc, rất nhiệt tình từ quầy thu ngân đi ra.

"Đại bạch thỏ nãi đường ở bên cạnh nha, anh theo tôi đến."

Giản Chính Dương cứ như vậy lăng lăng đi theo bước chân Bạch Tiểu Thỏ, cô nói cái gì anh căn bản cũng không nghe rõ, chỉ cảm thấy bộ dáng cười rộ của cô lúc này so với khi nhìn qua kính viễn vọng đẹp hơn gấp mười lần, còn có thanh âm của cô, tựa như, tựa như cơn gió mùa xuân, chậm rãi chảy qua tâm hồn anh, anh cảm thấy linh hồn của mình đã rời khỏi bay phiêu phiêu, rõ ràng không nghe rõ ràng cô nói gì, nhưng là thanh âm lại cắm rễ ngay trong đầu mình.

Bạch Tiểu Thỏ đi đến gian hàng bày đại bạch thỏ nãi, cười cười nhìn Giản Chính Dương,

"Tiên sinh anh là muốn cái này sao?"

Giản Chính Dương ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thỏ, cô cười rộ lên bộ dáng thật sự đáng yêu, còn có đôi mắt thật sâu, còn có gương mặt của cô nhìn thật nhỏ, giống con thỏ con, làn da của cô nhìn thật bóng loáng không biết cảm giác chạm vào sẽ thế nào.

Nghĩ như vậy, Giản Chính Dương liền vươn tay đến, kinh ngạc phát hiện rằng mặt của cô còn nhỏ hơn cả tay mình, và làn da cô quả nhiên bóng loáng, chạm vào thật thoải mái, Giản Chính Dương không khỏi nhắm mắt, vẻ mặt say mê.

Bạch Tiểu Thỏ hóa đá, vốn là thấy anh xinh đẹp như vậy lại có thể đỏ mặt, bộ dạng thật đáng yêu, nghĩ rằng anh là một người đàn ông đơn thuần như đứa trẻ nên rất có cảm tình, ai biết đảo mắt liền ăn đậu hủ của mình, nửa ngày sau mới hoàn hồn liền vội vàng chụp lấy tay anh.

"Sắc lang!"

Bởi vì không chú ý, tay bị vỗ gạt ra, không còn cảm giác được làn da trơn láng như sữa ấy, giảng Chính Dương bĩu môi thật mất hứng, tay lại muốn đưa lên sờ mặt Bạch Tiểu Thỏ.

Lúc này Bạch Tiểu Thỏ có chuẩn bị, vội vàng thối lui, nhưng cô không nhanh nhẹn bằng Giản Chính Dương, liền bị anh ôm vào lòng.

Thân thể mềm mại làm cho Giản Chính Dương ngẩn ra, một tình cảm kịch liệt xa lạ nảy lên trong lòng, theo bản năng anh ôm lấy Bạch Tiểu Thỏ càng nhanh.

Lần này Bạch Tiểu Thỏ lúc này không hóa đá như trước, cô chỉ cảm thấy chính mình bị chiếm tiện nghi, vội vàng cầu cứu,

"Lạc Ca cứu mạng a."

"Buông cô ấy ra."

Lạc Ca xem tình hình không đúng vội vàng lại đây kéo Giản Chính Dương.

Đáng tiếc Giản Chính Dương lúc nhỏ bời vì bộ dạng xinh đẹp đã từng bị bắt cóc tống tiền suýt nữa không cứu trở về được, sau này được mẹ cố ý mời người đến dạy anh võ thuật phòng thân, đừng nhìn anh tính tình quái gở như vậy nhưng thân thủ rất giỏi.

Lạc Ca là một người đàn ông trung niên bình thường đương nhiên sẽ không phải là đối thủ của anh. một bàn tay ôm Bạch Tiểu Thỏ, một bàn tay tiếp được Lạc Ca vung quyền tới, thoải mái vung tay, Lạc Ca đã bị ném đến trước trông thập phần chật vật. Bạch Tiểu Thỏ vừa thấy lập tức nóng nảy,

"Lạc Ca ~"

Thấy Bạch Tiểu Thỏ quan tâm Lạc Ca như vậy, Giản Chính Dương nhất thời thực mất hứng, anh nhớ rõ khi mình dùng kính viễn vọng nhìn cô, Bạch Tiểu Thỏ luôn cùng người này nói giỡn, cảm giác vật sở hữu của mình bị người khác xâm phạm nảy lên trong lòng, Giản Chính Dương thập phần nguy hiểm nhìn Bạch Tiểu Thỏ.

"Cô thích hắn?"

Bạch Tiểu Thỏ tự dưng nhìn ra ý cảnh cáo bên trong, cô thề nếu chính mình gật đầu, Giản Chính Dương khẳng định lập tức sẽ phế đi Lạc Ca, nhưng cô càng tức giận hơn.

"Anh nói gì, Lạc Ca tuổi đáng làm cha tôi, tuy rằng chúng tôi là cùng làm việc, nhưng tôi vẫn xem là trưởng bối mà cư xử." nói xong mới cảm thấy buồn bực, như thế nào giải thích với anh ta nhiều như vậy a.

Bạch Tiểu Thỏ trả lời làm cho Giản Chính Dương thập phần vừa lòng, buông tha cho ý niệm tấn công Lạc Ca trong đầu, đương nhiên trước tiên là Lạc Ca không tấn công mình đã.

Đáng tiếc Lạc Ca thấy Bạch Tiểu Thỏ bị người khác chiếm tiện nghi làm sao có thể mặc kệ, lập tức đứng lên công kích lại bị Giản Chính Dương hất ngã xuống đất. không chỉ như thế, Giản Chính Dương còn dùng ngữ khí khinh miệt nói với hắn,

"Anh không phải đối thủ của tôi, không cần đánh, bằng không tôi đối với anh không khách khí."

Việc này quả thực là tai bay vạ gió, Bạch Tiểu Thỏ cảm thấy nếu không phải người đàn ông này có bệnh thì chắc là mình đang nằm mơ.

Thấy Lạc Ca chật vật ngã xuống như vậy cô không muốn cầu cứu anh ta miễn cho anh ta bị liên lụy, cô vội vàng nói: "Lạc Ca, đừng lại đây, để tôi nói chuyện với anh ta."

Lạc Ca gật đầu, anh ta không phải là đối thủ của Giản Chính Dương, nhưng nếu Giản Chính Dương dám bắt buộc Bạch Tiểu Thỏ, anh ta chính là liều mạng cũng sẽ bảo hộ Bạch Tiểu Thỏ.

"Vị tiên sinh này, tôi nghĩ chúng ta có phải hay không có hiểu lầm, anh xem chúng ta trước đây chưa từng gặp qua, anh tới nơi này cũng là vì mua đường, như thế nào lại thành như vậy, anh có thể buông ra hay không?"

Cứng rắn không được, Bạch Tiểu Thỏ quyết định mềm mỏng, buông xuống vẻ mặt giận dữ có chút lấy lòng nói với Giản Chính Dương.

"Tôi quả thật là tới mua đường."

Giản Chính Dương gật đầu, bất quá khi Bạch Tiểu Thỏ nói chuyện chưa gặp trước đây liền tiếp tục nói,

"Cô cũng là lần đầu tiên gặp tôi, bất quá tôi không phải lần đầu tiên gặp cô, tôi ở tại tiểu khu đối diện, gọi là Giản Chính Dương, năm nay 25 tuổi, chưa kết hôn."

Bạch Tiểu Thỏ khóe miệng có chút run rẩy, việc này với cô có quan hệ gì, không đợi cô nói chuyện, Giản Chính Dương còn nói một câu, trực tiếp đem cô đánh chết.

"Tôi rất thích cô."

Hơn nữa ngày Bạch Tiểu Thỏ mới tìm được lại âm thanh của mình,

"Anh rất thích tôi, cho nên lần đầu tiên gặp mặt liền trực tiếp ăn đậu hủ của tôi?"

Trong giọng nói không che dấu sự tức giận.

"Ăn đậu hủ của cô?"

Giản Chính Dương hiển nhiên đối với những từ ngữ thông dụng không hiểu rõ lắm.

"Anh trước tiên buông ra được không?"

Bạch Tiểu Thỏ sắc mặt không tốt lắm,

"Cho dù anh thích tôi, cũng phải hỏi tôi có thích anh không chứ, đừng nói tôi hiện tại không phải bạn gái của anh, cho dù tôi là bạn gái anh, cũng không thể nói ôm liền ôm, nói sờ liền sờ, tôi là người, có quyền lợi riêng của mình."

Gặp Bạch Tiểu Thỏ muốn thoát ra khỏi vòng tay của mình, Giản Chính Dương lại duỗi tay đem cô gắt gao kéo vào trong lòng.

Ban đầu anh muốn đến đây mua đường là không sai, nhưng sau khi chạm vào Bạch Tiểu Thỏ anh phát hiện bản thân rất thích cảm giác này, hiện tại, anh không muốn buông cô ra, một chút cũng không muốn.

Đối với sự phẫn nộ của Bạch Tiểu Thỏ, anh một chút cũng không bị ảnh hưởng, chính là chờ khi cô hết giận, thực bình tĩnh hỏi,

"Như vậy, người nào của tôi mới có thể tùy tiện cho tôi ôm?"

"Đương nhiên là vợ của anh a."

Bạch Tiểu Thỏ nghĩ cũng không nghĩ nói.

"Vợ?"

Giản Chính Dương chỉ do dự một chút, gật đầu,

"Được rồi, tôi muốn cô làm vợ của tôi, cô nguyện ý sao?"

—Hết chương 2—


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: