Vết nứt đầu tiên
Mùa mưa tràn về thành phố như một tấm màn buốt lạnh. Những cơn mưa kéo dài hàng giờ, trút xuống mái nhà nhỏ nơi Kong và Thomas sống. Bên ngoài lạnh lẽo, còn trong nhà... bắt đầu xuất hiện những khoảng lặng không tên.
Thomas dạo này thường xuyên về muộn. Ca trực đêm, những vụ án liên tục xảy ra khiến anh mệt mỏi. Anh vẫn quan tâm Kong – bằng tin nhắn, lời nhắc nhở “nhớ ăn tối nhé,” nhưng sự hiện diện dịu dàng của anh dường như ngày một xa hơn.
Kong cố gắng hiểu. Cậu dọn nhà, nấu ăn, học vẽ, cố gắng hòa nhập, thậm chí tự tập thiền mỗi sáng. Nhưng mỗi lần Thomas về đến nhà, đặt mũ cảnh sát xuống bàn rồi lặng lẽ vào phòng tắm, Kong lại thấy… mình nhỏ bé hơn bao giờ hết.
Một đêm nọ, trời mưa rất to.
Kong chờ đến gần 1 giờ sáng, Thomas vẫn chưa về. Điện thoại không gọi được. Cậu bồn chồn, tay run lên khi cầm điện thoại. Những ký ức cũ ùa về – cảm giác bị bỏ rơi, cảm giác một người mình tin tưởng có thể biến mất… như đã từng.
Đúng lúc ấy, cửa mở ra.
Thomas bước vào, áo ướt sũng, mặt mỏi mệt. Anh vừa dập lửa từ một vụ cháy chung cư, suýt nữa bị ngạt khói.
> “Anh không sao…” – Thomas nói, chưa kịp thở thì bị Kong ôm chặt lấy, mạnh đến mức anh cảm nhận rõ cơ thể gầy guộc ấy đang run bần bật.
> “Anh đã hứa… sẽ về. Em tưởng… tưởng anh không về nữa…” – Giọng Kong nghẹn lại, như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Thomas im lặng. Lần đầu tiên, anh cảm nhận được điều mà anh vô tình lãng quên – Kong không cần một người hùng. Cậu chỉ cần một người hiện diện.
---
Sáng hôm sau, hai người ngồi đối diện nhau trong bếp. Kong đẩy về phía Thomas một phong bì nhỏ, bên trong là tấm thiệp vẽ tay.
> “Gì đây?” – Thomas hỏi.
> “Lớp vẽ tổ chức triển lãm cuối tháng. Em... muốn anh đến.”
Thomas gật đầu, mỉm cười.
> “Tất nhiên rồi.”
Kong nhìn anh rất lâu. Rồi cậu nói chậm rãi:
> “Nếu một ngày nào đó... em không ổn trở lại, anh có rời bỏ em không?”
Thomas đứng dậy, vòng ra sau, ôm Kong từ phía sau – giống như cái ôm đầu tiên ở phòng 304.
> “Không phải em từng hỏi anh câu này rồi sao? Anh nói rồi mà:
Anh ở đây, không phải vì em ổn.
Mà là vì anh muốn ở bên em, kể cả khi em không ổn.”
---
Buổi triển lãm cuối tháng, Kong đứng trước bức tranh lớn nhất mình từng vẽ: một căn phòng tối với cánh cửa bật mở, và ánh sáng chiếu rọi từ bên ngoài vào – một chàng trai bước vào, tay đưa ra, gọi một ai đó đứng trong bóng tối.
Tên bức tranh là: “Thomas.”
Và giữa những tiếng ồn ào, lời khen, và ánh đèn máy ảnh... Kong chỉ nhìn về một hướng duy nhất – nơi Thomas đang đứng, gật đầu thật nhẹ, và nở nụ cười mà cậu đã từng chờ đợi cả cuộc đời.
---
Hi tui tác giả đâyy thấy tui siêng hong 1 ngày ra tận 1 chap luôn , và chắc chắn sẽ có những lúc tui bí idea nên khoảng 2-3 ngày mới ra chap mới,tui xin lỗi mọi trước người nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top