Chương một- chưa nghĩ ra tên chương🐕🐕
Bầu trời âm u như bị phủ một lớp tro dày đặc. Mưa bụi rơi lất phất, bám lên cửa kính chiếc xe bus cũ kỹ đang lắc lư trên con đường dẫn vào rìa thành phố. Ghế ngồi kêu cót két mỗi lần xe xóc lên ổ gà, càng khiến bầu không khí thêm phần nặng nề.
“Ê, tụi bây chắc chưa? Tới bệnh viện tâm thần để tham quan á? Tao nói thiệt nghe không khác gì mấy bộ phim Final Destination, coi chừng bị nguyền rủa luôn đó.” – Hùng khoanh tay, cố gắng giấu đi vẻ lo lắng nhưng giọng nói lại run run.
An chống cằm, hất tóc về phía sau, mắt liếc Hùng đầy cọc cằn:
“Thôi bớt nhát đi, mày cỡ này mốt không ai thèm lấy.”
Hùng nghẹn họng. Tuy không nói nhưng ánh mắt anh đủ để nói lên câu " vỡn mặt hả?? ".
Ngồi ghế cuối xe, Thảo nhỏ giọng, đôi bàn tay xoắn chặt vào nhau:
“Ờ… tớ nghe người ta kể… ở bệnh viện này… có mấy bệnh nhân… từng biến mất.”
Không gian trong xe bỗng im lặng. Tiếng mưa gõ lộp bộp trên mui xe nghe rõ ràng.
Minh Anh – từ nãy giờ vẫn dựa đầu vào cửa kính – khẽ cất giọng đều đều, như thể đang thuật lại một sự thật:
“Không phải biến mất đâu. Mà là… họ chưa bao giờ rời khỏi nơi này.”
Câu nói vang lên nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cả xe trầm lặng.
An: “???”
Hùng: “ Mày khỏi! Mày định hù ai ???”
Thảo run run, mắt mở to, mém khóc
Bệnh viện hiện ra
Xe bus rẽ vào con đường vắng. Phía trước, tòa bệnh viện hiện ra trong màn mưa mờ mịt. Những bức tường xám bạc màu, rêu xanh loang lổ, cửa sổ nhiều chỗ bị đóng ván gỗ cũ. Cánh cổng sắt han rỉ hé mở, phát ra tiếng kèn kẹt khó chịu như đang rên rỉ.
Hành lang dài hun hút, đèn tuýp treo trên trần nhấp nháy lúc sáng lúc tắt. Mùi ẩm mốc pha lẫn mùi thuốc sát trùng nồng nặc như bám vào da thịt.
Đột nhiên, một tràng cười khùng khục vang vọng từ cuối hành lang tối. Cả nhóm giật mình quay lại. Một bóng người mặc áo bệnh nhân sọc trắng xanh tầm cỡ 21 tuổi từ từ bước ra. Vẻ mặt cợt nhả, ánh mắt lấp lánh bất thường.
“Chào mấy bé dễ thương, tới thăm anh hả?” – hắn cười toe toét, để lộ hàm răng và hai chiếc răng nanh trắng sáng.
Đó chính là Huy – một bệnh nhân của viện.
An nhíu mày nhìn hắn từ đầu đến chân, vẻ mặt khinh bỉ rồi quay qua thì thầm với đám bạn :
" Tội nội đó ghê, đẹp trai thấy bà mà bị khùng !"
Minh Anh khó chịu :
" Cha nội này bệnh à? Mới gặp mà nhảy vào cười há há như con khỉ ấy! "
Huy cười nhăn răng, rồi bất ngờ ghé sát tai Hùng thì thầm:
> “Anh bị bệnh… yêu em nhiều quá thôi.”
Cả nhóm: “...”
Hùng: “ Mẹ mày!” – suýt nữa đấm vào mặt Huy.
Huy bật cười khanh khách, nhưng rồi ánh mắt hắn thoáng trầm xuống. Lần hiếm hoi, nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt.
Hắn hạ giọng:
“Nhưng mà… nè. Tụi bây không nên ở đây sau 6 giờ tối.”
An khoanh tay, cau mày:
“ bộ 6 giờ ở tại có cha nội cởi chuồn chạy vòng vòng hay gì ”
Huy không trả lời An mà chỉ khẽ liếc về phía cuối hành lang, nơi có một cánh cửa gỉ sét treo biển số 07 lệch lạc. Giọng hắn trầm đục, thì thầm như sợ ai nghe thấy:
“Vì khi đó… hắn sẽ tìm thấy tụi bây.”
“‘Hắn’ là ai?” – Thảo run rẩy hỏi, bấu chặt tay áo Hùng.
Một nụ cười méo mó chậm rãi trở lại trên môi Huy. Hắn cúi xuống, ghé sát tai cả nhóm, nói đủ để nghe:
“Anh trai tao. Người ta gọi ảnh là J.”
Một cơn gió lạnh thổi dọc hành lang, làm cửa sổ rung lên cạch cạch. Ngọn đèn trên trần chớp tắt liên hồi, hắt ánh sáng lập loè lên những khuôn mặt căng thẳng.
Minh Anh liếc về phía biển số 07, ánh mắt sâu thẳm, khẽ thì thầm:
“Có vẻ chuyến tham quan này… sẽ không kết thúc yên bình đâu.”
Á gâu gâu gâu hết chap 1 roi nói chung là lười nên chỉ được nhieu đây thoiiii=P
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top