Chương 7
Ba người ăn uống xong xuôi, cũng đến giữa trưa.
Triệu Oánh một mực cho rằng, Chu Noãn đã có đối tượng mới.
Chu Noãn thở dài bất lực: "Chỉ gặp mới hai lần thôi, mình còn chẳng tính là quen biết anh ta, quân lừa gạt..."
Triệu Oánh: "Ai lừa gạt ai cơ?"
Chu Noãn: "Tối hôm qua mình có gặp anh ta tại cầu thang, thời điểm đó cậu đang chạy hì hụt vào phòng bệnh của Hứa Lâm Lâm để lấy lại điện thoại.
Sau đó mình đã gặp anh ta, lúc đó anh ta đang nhàn nhã hút thuốc, và mình đã khuyên nhủ là không nên gián tiếp kích thích bệnh nhân. Khi đó anh ta không trả lời, cũng không giải thích cái áo trên người của anh ta là ở đâu ra."
Triệu Oánh: "Vậy, anh ta không phải bác sĩ ở đây à? Lúc nãy tớ còn tưởng..."
Chu Noãn: "Mình tối qua cũng giống cậu, anh ta đúng thật là ở đây, nhưng không phải là bác sĩ."
Quý Nam ngắt lời: "Bệnh nhân? Nhưng tôi nhìn không giống!?"
Chu Noãn thở ra: "Cậu nói đúng rồi, anh ta là bệnh nhân, nhưng đầu óc anh ta rất bình thường, mình đoán anh ta ở trường hợp còn lại, chính là tự mình vào đây."
Cả hai người còn lại đều đồng thanh: "Khoan đã, lẽ nào, anh ta... Ở phòng 415!!?"
Cô gật đầu: "Lúc đó mình có cũng định hỏi lí do tại sao anh ta lại tự động vào đây, nhưng nghĩ rằng vẫn còn nhiều thời gian, sau này hẳn tra hỏi."
Vừa dứt lời, cả hai người kia cũng không hỏi nữa. Thân là bác sĩ tâm thần, thứ họ cần là cảm xúc khi các bệnh nhân của họ. Một khi đã vào đây, bất kể là không còn ý thức hay tự nguyện, ắt hẳn sẽ có một nguyên nhân, quá khứ, đẩy họ vào nơi này.
Chu Noãn, Triệu Oánh cùng nhau vẫy tay để chào tạm biệt Quý Nam, cả hai đều cùng đi về khu nghỉ ngơi của các y bác sĩ nữ.
Chu Noãn vừa đi vừa nói: "Oánh Oánh, không biết cậu có như mình không, ngay từ nhỏ mình đã có những ký ức rời rạc, có thể xen lẫn giữa hiện tại và cả những giấc mơ khi ấy."
Triệu Oánh: "Mình không có. Khi có nhận thức để ghi nhớ tất cả, những sự kiện quan trọng từ bé đến hiện tại mình còn nhớ, và chắc chắn đó là sự thật, chẳng hạn như việc chính ta quen nhau như thế nào."
Chu Noãn dừng bước đi lại, trầm tư: "Có một kí ức mình vẫn còn nhớ. Đó là mình bị bắt cóc, sau đó mình cùng người bạn kia hợp tác với nhau, rồi cùng nhau chạy thoát."
Triệu Oánh: "Cậu có nói chuyện này với bố mẹ chưa?"
Chu Noãn lắc đầu: "Mình có nói rất nhiều, nhưng mẹ mình không tin. Bà bảo rằng, đó chỉ là giấc mơ."
Triệu Oánh im lặng, cũng cho là cô đã mơ.
Chu Noãn cũng không nhắc lại chuyện này nữa, vì đối với cô, cũng có thể là giấc mơ, một giấc mơ không ai tin.
Cả hai cất bước cùng nhau rời khỏi hoa viên của bệnh viện.
Một đôi mắt đã theo dõi từ lúc Chu Noãn đi từ nhà ăn đến đây. Hai đồng tử đều chứa đầy gân máu, có thể từ mắt thường thấy được, là một biểu hiện của một người đang nghe một sự thật rất chấn động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top