Chương 3

Ba người đẩy cửa phòng bệnh, lúc này, căn phòng hỗn loạn, cơ man nào là đồ sứ bị vỡ tan tành, hoặc những cành hoa vô tội xinh đẹp, bị tình thế hỗn loạn biến dạng không thể nhìn ra. Xa xa còn có những cuốn sách bị xé rách, chăn mền, ga giường thì bị đồ ăn đổ đầy, vương vãi khắp nơi.

Tóm gọn một câu thôi: thảm không thể tả!

Chu Noãn bây giờ mới nhớ ra đều gì đó, cẩn thận kéo góc áo Quý Nam, thì thầm: "Cậu vất vả rồi, cảm ơn vì đã chạy đi báo cho tôi và Triệu Oánh, giờ thì anh về lại phòng đi, ở đây có tôi, Triệu Oánh, cùng các nữ bác sĩ, y tá chăm sóc cô ấy là được rồi."

Quý Nam cũng thất thời nhận được cục diện xung quanh, gật gật đầu rồi quay người chào tạm biệt cả hai.

Triệu Oánh  xem xét kỹ người nữ bệnh nhân đang được 2 người y tá khống chế, cô nàng xoay người, đối mặt với Chu Noãn: "Noãn Noãn, cậu xem thử bệnh nhân có cần tiêm thuốc an thần hay không?"

Cô gật đầu, đi đến bên cạnh người phụ nữ đang phát điên, thở phì phò, hai cánh tay cô ta đang cố gắng cạy các ngón tay của hai y tá đang cố hết sức khống chế.

Chu Noãn lúc này đã nghĩ thông suốt, lý do vì sao không một y tá nào tiêm cho cô ta một mũi an thần sau khi phát điên.

Bởi vì nhân lực nữ y tá hay bác sĩ ở đây quá ít a! Vậy nên trong lúc cả hai y tá có mặt tại đó, chỉ lo quýnh quáng kìm lại các động tác đập đồ của bệnh nhân, à, dù cho có kêu gọi, thì hầu hết bác sĩ và y tá ở quanh khu vực cũng chỉ toàn là nam.

Vô ích.

Vì vậy, bọn họ cần cả hai người bọn cô!

Chu Noãn bình tĩnh đi đến hộp đựng các dụng cụ y tế, lấy ra ống tiêm và bình thuốc an thần ra. Cô đâm vào ống, rồi rút về một ống nước có chứa màu vàng đục đục.

Nữ bệnh nhân chợt nhận ra có người lạ đến, nhưng vì hai người mới đến đều là phụ nữ, cô ta chỉ lo chú ý đến Triệu Oánh  đang lúi húi làm hành động kỳ lạ trước mắt, nhất thời quên bẵng đi Chu Noãn phía sau.

Một cơn đau như kiến cắn xoẹt nhanh qua, chưa kịp để cô ta phản ứng, thì chừng 10 giây sau đó, thân thể cô ta nhoài về phía trước, rồi gục hẳn luôn ngay sau đó.

Đánh lạc hướng cho nữ bệnh nhân xong xuôi, Triệu Oánh nháy nháy mắt tinh nghịch cho Chu Noãn, biểu hiện đã hoàn thành nhiệm vụ.

Còn về phần Chu Noãn, sau khi nữ bệnh nhân gục xuống, cô chờ cho hai y tá đưa bệnh nhân lên giường, rồi mới vội vàng giới thiệu:

"Chào hai người, tôi là Chu Noãn, kia là Triệu Oánh, cũng là bạn của tôi, vừa được điều đến công tác ở đây."

Thịnh Liên cũng nhanh chóng đáp ứng, trong tay cô ấy ôm một xấp tài liệu, nhìn sơ qua là biết hồ sơ bệnh án của nữ bệnh nhân này.

"Chào cô, Chu Noãn, Triệu Oánh, tôi là Thịnh Liên, em ấy là Thịnh Viên."

Tay cô ấy chỉ chỉ về hướng nữ y tá còn lại, xong xuôi, cũng không quên đưa xấp tài liệu cho Chu Noãn xem.

Nhưng bỗng 'phụt' một  tiếng.

Thịnh Viên đi về hướng công tắc, nhíu mày: "Lại nữa, cúp điện rồi."

Chu Noãn cầm tài liệu trên tay, cảm giác như ông trời không cho cô đọc nó vậy!

Thế nhưng không kịp cho cô giải tỏa thất vọng, Thịnh Liên đã 'bắn' liên thanh một tràn dài:

"Hứa Lâm Lâm, 35 tuổi, trước kia từng là giáo viên giỏi, xếp hạng trong top 10 thầy cô giáo có thành tích xuất sắc trong thành phố. Sở trường của Hứa Lâm Lâm là nghiên cứu các chất hóa học, và thí nghiệm. Ở phương diện về trường học, không có quá nhiều thông tin. Nhưng ở gia đình, cô ta có hai đứa bé gái.

Cô ta lúc còn tỉnh táo, thừa nhận với cảnh sát rằng, trước khi mang thai cả hai bé, cô ta chưa sẵn sàng, nhưng vì người chồng cưỡng hiếp, dẫn đến việc cô ta mang thai. Định đi báo với cảnh sát về hành vi của ông ta, nhưng ông ta uy hiếp, bảo rằng người chồng làm cho vợ mình mang thai thì gọi là cưỡng hiếp à?

Sau đó Hứa Lâm Lâm đi khám thai, là hai đứa bé gái song sinh. Sinh và chăm sóc chúng lớn lên, ác mộng lại ập đến khi cô ta phát hiện chồng mình đang dòm ngó đến hai đứa con gái ruột của mình, lúc ấy, chúng chỉ mới 5 tuổi.

Nhưng vì không có chứng cứ, nên cô ta vẫn không thể báo cảnh  sát.

Một ngày nọ, do linh cảm của một người mẹ, Hứa Lâm Lâm đã bỏ đi tiết dạy của mình và chạy thẳng về nhà.

Tên họ Dương kia không ngờ rằng vợ mình đã bỏ tiết trên lớp và đột ngột về nhà, chứng cứ và hành động vẫn không ngừng nhấp nhô với đứa con gái ruột đang phản kháng vô lực ở dưới thân.

Một đao đi đến, bổ trực tiếp vào cồ gã ta.

Hứa Lâm Lâm lúc này như đã mất hết lí trí, cô ta bổ liên tiếp 13 nhát về phía người chồng, còn về phía dương vật của gã ta, cũng đã sớm bị Hứa Lâm Lâm làm cho nát  bét.

Nhìn chồng, nhìn hai đứa con gái, một bé thì yếu ớt thở thoi thóp, bé còn lại thì đã mất từ lúc nào, dưới thân còn chảy ra dòng tinh dịch nhớp nháp ghê tởm kia.

Lúc này, thần trí của một người giáo viên xuất sắc đã mất hết hoàn toàn, cô ta cầm lấy con dao đã sớm dính máu kia, hét lên, dùng hết sức mạnh, bổ thật mạnh về cái đầu đang lặc lìa, tựa như có thể rời khỏi phần cổ bất cứ lúc nào.

Chiếc đầu lăn lông lóc, cũng là lúc hai tay Hứa Lâm Lâm bị còng vào.

Một cuộc đời của người phụ nữ trong một đêm, đã mất sạch.

Sau đó, do hạn chế số lượng của bệnh nhân của bệnh viện tâm thần tại thành phố, và đúng dịp viện trưởng vừa thông báo, một bệnh viện ở Mexico chỗ ông ấy quản, còn đang trống nhiều phòng, vậy nên, cô ta đã ở đây."

Sau đó nghĩ ngợi, Thịnh Liên bồi thêm: "Đã ở đây được 5 năm."

Chu Noãn: "Tức là lúc cô ấy đi, chỉ mới 30 tuổi thôi!?"

Thịnh Liên gật đầu.

Haiz...

Lòng dạ của con người, thật đúng không thấy đáy.

Triệu Oánh đứng bên phía tủ gỗ, cô nàng đi đến, quen thuộc kéo tay Chu Noãn, buồn ngủ ngáp một tiếng, sau đó lười biếng nhìn về phía hai người Thịnh Liên và Thịnh Viên, hỏi:

"Còn gì nữa không? Không thì chúng tôi trở về phòng đây, cả ngày đi đến đây quả thật mệt mỏi..."

Thịnh Viên nghiêm túc nhìn đồng hồ trên tay, 23:43, gật đầu chấp thuận: "Không còn sớm nữa, cả hai đều về phòng nghỉ ngơi đi, ở đây có chị và tôi chăm cô ấy là được rồi."

Chu Noãn cũng không đáp lại, chỉ gật đầu tạm biệt, quả thật hôm nay cô rất mệt a, phải đánh một giấc đến sáng mới được.

Đang đi đến gần khu vực của cầu thang ở sảnh chính, Triệu Oánh lúc này mới nhớ ra là còn để điện thoại cô nàng bên trong, lập tức chạy tò te trở lại căn phòng đó, miệng luôn bảo Chu Noãn đứng đây chờ mình.

Chu Noãn cũng không gấp, đi đến bên cạnh cầu thang, nhấc mông ngồi xuống chờ đợi Triệu Oánh.

Chưa ngồi được nóng mông, cô ngửi ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng quanh mũi cô.

Nhìn bên đông lại bên tây, cuối cùng cô cũng tìm ra thủ phạm.

Lại còn ngồi phía trên cô, cách chỗ cô 3 bậc!

Chu Noãn: "Này, anh là bác sĩ ở đây sao? Muộn rồi, sao không về ngủ đi? Ngồi ở cầu thang đốt thuốc rồi làm mồi nhắm cho lũ muỗi làm gì thế?!"

"..."

Một mãnh yên lặng, nhưng chưa được 3 giây, cô lại phá vỡ: "Không trả lời tức là đồng ý. Lại nói, làm bác sĩ thì phải kiêng thuốc lá đi, ở đây nhiều bệnh nhân như vậy, nhỡ họ bị mùi thuốc lá của anh kích thích thì sao?"

"..."

Chu Noãn: "Không nói, không nói thì thôi, người gì mà keo kiệt lời nói quá!"

Cô nhấc mông đứng dậy,  đi được mấy bước, cô bỗng nhớ ra gì đó, lục lục túi, đến tận dưới đáy túi, một vật mới chịu lòi ra. Cô định ăn, nhưng nửa đêm rồi, ai lại đi ăn kẹo? Định rút kẹo trở lại vào túi, lại nghĩ đến bên cạnh còn có một con ma thuốc  lá.

Chu Noãn cười cười, bạo dạn bắt lấy tay đối phương, dúi kẹo vào tay hắn: "Kẹo này, cho đấy, không phải tôi có lòng tốt đâu, chỉ là ban đêm không ăn kẹo được, sâu răng mất! Nhưng tôi nhớ anh đang hút thuốc, tập cai dần bằng việc ăn kẹo đi, sẽ tốt hơn đó!"

Một giọng nam trầm thấp, có chút khàn vang lên: "Vì sao lại cho tôi?"

Chu Noãn khó hiểu: "Ơ hay, cái anh này, tôi đã nói一一"

"Noãn Noãn ~"

Lúc này, tiếng chạy dồn dập của Triệu Oánh vang lên, cô nàng đang cất giọng gọi cô.

Chu Noãn nhìn lại người đàn ông sau lưng, cả người hắn ta đã bị bóng của cô che mất, nhưng cô nhìn thấy, đôi mắt sáng quắc kia lại chỉ có một hình ảnh ngược của cô.

Định bước đi, nhưng nghĩ nghĩ, lại quay mặt vào trong, nghiên mặt, hỏi người đàn ông vẫn còn chuyên chú nhìn cô.

Chu Noãn nhẹ giọng hỏi: "Này, tên anh là gì thế?"

Yết hầu của người đàn ông lay động, nhưng vẫn không di chuyển tầm mắt.

"Bạch Chỉ."

Chu Noãn cười: "Bạch Chỉ, nhớ rồi, về sau có duyên sẽ gặp lại!"

Nói rồi, cô xoay người bước đi.

Cô nói, 'về sau sẽ gặp lại'.

Nhìn cục kẹo mà lúc nãy cô dúi vào tay, khẽ siết bàn tay lại, hắn nhắm mắt lại, nghĩ.

Hôm nay lấy cái áo blue này mặc, thực sự rất may mắn.

*

Olivia có lời muốn nói:

Tóm gọn mấy từ thôi: vì tôi vả mấy thể loại bệnh viện tâm thần này quá, nên viết liền tận 3 chương 🥲.

(Chương 3 này là gần 2k chữ.)

*Tự tung bông  🎉🎊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top