Chương 25
'Điện Thập Nhất' vốn là cái tên mang đầy ý nghĩa về sự tôn sùng một đạo giáo nào đó. Những cái xác, máu vẫn còn chảy, nồng nặc mùi máu tanh tưởi bốc ra. Không gian vốn đã u tối, nay lại xộc thẳng một mùi tanh nồng như vậy, một người bình thường như tôi chắc chắn sẽ không chịu nổi.
Bởi vì trên chánh điện, ngước nhìn lên, mười cái xác của những nạn nhân xấu số đang được treo lên, trông như một người đang cầu nguyện, điều kinh khủng ở đây là tất cả tám cái xác đều không có đầu! Ở giữa là hai cái xác thứ 5 và 6 thì khá hơn một chút, vẫn còn đầu, đang gục xuống, nhưng cũng không khấm khá hơn là bao. Tất cả là nam hay nữ, đàn ông hay đàn bà tôi đều không nhận ra được, bởi vì... Họ không còn da nữa...
Mười nạn nhân đều không thoát khỏi nanh vuốt của Satan...
Tôi nôn khan xong, dự tính quay đầu lại để đối mặt với tên Giang Hoằng kia. Đột nhiên, sau vai tôi xuất hiện một cánh tay chộp lấy, rồi kích động bấu thật mạnh. Tôi cứ nghĩ là anh ta đang tính làm trò gì kinh tởm tiếp theo, nhưng không! Đó là một cánh tay khẳng khiu đầy máu đang cố bấu lấy vai tôi!
"Cứu... cứu tôi với..."
Tôi hoảng sợ nhìn lại phía sau, đó không chỉ có một cánh tay ở đó, mà nói chính xác hơn là một người đã bị lột da, tóc cũng lởm chởm vài sợi, thật kinh khủng! Một suy đoán chắc nịch tiến tới, không chỉ một, mà là rất nhiều!
Giang Hoằng!
RẦM!!!
Cánh cửa bị một lực mạnh đóng lại, Giang Hoằng xuất hiện đằng sau cánh cửa đã đóng kín, vẻ mặt không còn hớn hở như lúc ban đầu nữa, thay vào đó là một khuôn mặt lạnh tanh.
"Mày vẫn chưa đến chuộc tội sao? Sao lại dai dẳng như vậy nhỉ..."
"T...tha cho tôi... Làm ơn..."
Tôi biết anh ta định làm gì tiếp theo, tay đã nhanh chóng đoạt lấy con dao định kết liễu người kia: "Giang Hoằng!!! Dừng lại mau! Đây là tội giết người đấy!!!"
Bị tôi ngăn cản, Giang Hoằng quay sang nhìn tôi, chớp mắt:
"Em không biết đâu, tên này lúc trước chưa bị tra khảo, ông ta là người đáng ghét nhất đấy?" Nói rồi anh ta tự lẩm nhẩm: "Khám bệnh thì cố tình kê sai toa thuốc, làm bệnh tình của bệnh nhân càng thêm nặng hơn, thường xuyên tụ tập các y tá lại một chỗ để bắt nạt nạn nhân.
Khi anh hỏi cô ta có thấy nữ thần của anh ở đâu không, cô ta chỉ thoáng thay đổi sắc mặt, sau đó lại quả quyết nói không có nữ thần nào ở đây cả! Láo toét thật, rõ ràng khi đó anh thấy cô ta trở mặt, vậy tức là giấu em đi. Nên anh bắt cô ta đi đến đây. Tra khảo thì mới biết, hoá ra cô ta không biết em là ai, ngược lại cô ta nói cô ta thích anh, buồn cười, anh không thích cô ta! Cơ mà cô ta cũng chịu đựng kém thật đấy... Mới đến đây có nửa tháng mà đã như thế này rồi..."
Tôi im lặng, nhưng tay vẫn còn giữ chặt, sợ anh ta vùng ra, thật chất là tôi cũng không đấu lại anh ta. Nhưng Bạch Xuyên đã nói tên Giang Hoằng này tôn sùng tôi nhất, dùng chân cũng có thể nghĩ những cái chết của những nạn nhân xấu số này là vì đi tìm tôi mà ra. Nhưng Giang Hoằng là ai? Tại sao tôi không có kí ức gì về anh ta?
Tôi nén sợ hãi, nói với anh ta: "Giang Hoằng... Anh tha cho cô ấy đi... Tôi sẽ không tính toán đâu..."
"Tha cho cô ta? Không được đâu, bây giờ mà thả cô ta ra, chưa về đến bệnh viện thì cũng đã bị ánh mặt trời thiêu cháy đến chết mà thôi. Thôi thì để cô ta chết ở đây đi."
Ánh mặt trời? Phải rồi, cô ấy bị lột sạch da, nếu bị ánh mặt trời chiếu vào, khác gì... Cách thức ra tay với nạn nhân của Giang Hoằng thật quá ác độc! Làm như vậy, con mồi sẽ 'tình nguyện' ở lại đây..!
"Nhưng không vội, vài ngày nữa mày sẽ gặp lại đám chị em của mày."
Sau đó trước sự run sợ của tôi và cô gái kia, Giang Hoằng dùng một tay còn lại, móc từ trong túi quần ra một tấm giấy màu vàng nhăn nheo, có vài chỉ đen đỏ chi chít viết chồng lên nhau. Là một lá bùa! Anh ta lôi tấm bùa ra lúc này để làm gì?!
"Trong phòng 415 này, anh là người mang vẻ ngoài am hiểu phù chú, nhưng anh chẳng hiểu gì cả, chỉ là vỏ bọc cho bề ngoài thôi. Em phải cẩn thận, trong ba người Lục Nghiên, Hoắc Tiêu, Bạch Chỉ. Ai cũng có bí mật của nhau, dặc biệt là cái tên Bạch Chỉ đấy, lúc thì Bạch Chỉ, lúc thì Bạch Xuyên..."
Những người ở đây, không phải là anh giết đâu. Anh chỉ bắt về, và treo lên như trên đấy thôi. Phần lớn là ba người kia luân phiên nhau. Thảm nhất là tên nào đụng phải ngày tồi tệ của Hoắc Tiêu. Thi thể không còn nguyên vẹn, thảm không thể tả, thịt vụn thì..."
Chưa để Giang Hoằng nói xong, cánh cửa đột ngột bị mở ra, ba cái bóng người bước vào.
"Ah... Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo lại tới nhỉ..?"
Hoắc Tiêu lên tiếng trước: "Mày đã nói gì với cô ấy rồi?"
Giang Hoằng bắt đầu ngả ngớn trả lời: "Mày có tật giật mình sao?! Tao nói chuyện với nữ thần của tao cũng cần mày cho phép à?"
Lục Nghiên trước giờ ít nói, nay lại quay sang nhìn về hướng chúng tôi: "Dương Ái còn sống à? Vừa hay sắp tới nhóm các cô sắp tụ tập được rồi."
Hoá ra cô gái thảm thương này tên Dương Ái.
Vừa được Lục Nghiên gọi tên, thái độ của Dương Ái bỗng chốc thay đổi, lời nói như được tiếp thêm sức mạnh, đôi mắt căm thù nhìn chăm chăm vào mắt tôi:
"CHU NOÃN, TÔI THÀNH RA NHƯ THẾ NÀY CŨNG VÌ CÔ MÀ RA! TÔI HẬN CÔ! TÔI H---"
Chưa nói hết, Dương Ái đã gục xuống, là Hoắc Tiêu đã đá cô ấy.
"Con nhỏ láo toét này, đúng là không kiên nhẫn nổi mà!"
"Bình tĩnh nào, không nên giết ngay bây giờ, vẫn còn giá trị lợi dụng."
Dương Ái nghe tiếng nói, lập tức xỉu đi. Là Bạch Chỉ, cũng có thể là Bạch Xuyên. Anh ta đã làm gì mà cô ấy trực tiếp ngất xỉu khi nhìn thấy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top