Chương 23

Olivia

Một màn đêm u tối kéo dài trong vô tận, biết đến khi nào mới có điểm cuối?

Chu Noãn cũng không biết mình đang ở đâu, chỉ thấy trước mắt là một màn đêm vô tận, không có một chút ánh sáng.

Đột nhiên, một thân ảnh nhỏ bé xuất hiện, trên tay là con gấu bông kỳ dị, đang đi về hướng cô. Chu Noãn chợt thấy quen mắt, đó chẳng phải là cậu bé trong giấc mơ lúc trước sao?

Mắt thấy cậu bé sắp đến gần mình, đâu đó chỉ còn vài chục cm nữa là đụng nhau. Bất giác nó đứng lại, vẫn hành động cũ: nó há miệng ra và từ trong miệng nó chui ra là một đứa trẻ khác. Đứa trẻ là 'vật chủ' kia đi lại phía Chu Noãn rồi cười tủm tỉm:

"Không nhớ chúng tôi là ai sao?"

Vì theo trí nhớ của giấc mơ lúc trước mang lại y hệt, nên Chu Noãn trả lời: "Bạch... Chỉ..?"

Rầm!!!

"TẠI SAO!? TẠI SAO CHẲNG AI NHỚ ĐẾN TÔI!??"

Tiếng động lớn và tiếng hét vang vảnh cùng một lúc dội vào tai, vào đầu Chu Noãn, cô khó khăn ôm đầu, nhìn về hướng đứa trẻ còn lại vừa hét lên.

Đứa trẻ cạnh bên cười khúc khích: "Ngày hôm nay cô hãy nhớ, tôi là Bạch Chỉ, còn nó là Bạch Xuyên."

Vừa dứt lời, hai khuôn mặt cùng với cơ thể kia đều phóng đại, trở thành cơ thể trưởng thành. Cả giọng nói cùng với hai khuôn mặt kia lại một lần nữa dí sát vào Chu Noãn, đồng thanh:

"CHÚNG TÔI SẼ TRẢ THÙ CHO EM, GIỜ THÌ HÃY TẬN HƯỞNG ĐI NÀO..."

*

Đôi mắt mệt mỏi lại một lần nữa mở ra, kéo theo đó là cơn đau nhức dưới thân thể. Cô hoảng hốt nhìn lại xung quanh, tối quá, chẳng thấy được gì, chỉ cảm nhận được cái ôm chặt chẽ của ai đó dán vào ngực cô.

"Tỉnh rồi sao?"

Một giọng nói vang lên bên cạnh, là Bạch Chỉ.

"Bạch Chỉ..? Anh đã làm gì tôi!?

Người bên cạnh trả lời vô cùng bình tĩnh: "Làm tình?"

Chu Noãn: "Tại sao? Tại sao lại làm vậy với tôi?"

Bạch Chỉ?: "Tôi không chỉ làm như vậy, mà còn hơn thế nữa, em xem, trong bụng em lúc này không chỉ là máu loãng thông thường, không chừng còn có một sinh mạng đấy."

Chu Noãn hét lớn: "KHỐN KIẾP!!! THẢ TÔI RA!!!"

Người bên cạnh lúc này cũng siết lỏng lực tay: "Em vừa thấy chúng tôi đúng không? Sao, chưa nhận ra gì sao? Em có nhận ra tôi là ai không!?"

Chu Noãn vừa tuyệt vọng, vừa vô cùng hoang mang: "Anh là... Bạch Xuyên..?" Nếu là Bạch Chỉ, thì sẽ không hỏi câu hỏi đó, nhưng, hai người trong... Cùng một cơ thể? Hay nói đúng hơn, là đa nhân cách!?

Bạch Xuyên mỉm cười, xốc Chu Noãn ngồi dậy: "Là tôi, thích thật, cuối cùng em cũng biết đến tôi, nhưng sao em chấp nhận tôi nhanh thế? Hay do em là bác sĩ nên tiếp thu vấn đề này hơn?"

Chu Noãn đáp: "Vì... Tôi thấy anh trong giấc mơ..." Khá kinh dị.

Bạch Xuyên cười: "Vậy là anh trai tôi đã đúng, đúng là tác động trong mơ dễ hơn."

Chu Noãn ngớ ra: "Anh trai anh? Là Bạch Chỉ?"

Bạch Xuyên híp mắt: "Đúng vậy, đúng là cả hai anh em tôi đã bàn bạc kỹ càng, nhưng tôi không nhịn nỗi, nên... Đã xâm phạm em..."

Chu Noãn lắc đầu: "Việc này không phải là trò đùa của trẻ con, nếu anh muốn tôi tha lỗi, hãy đưa tôi ra ngoài! Tôi chỉ cần ra ngoài! Tôi sẽ không tố cáo các anh đâu!"

Bạch Xuyên: "Không được đâu, 'con cái' được bảo bọc sâu trong tổ, nếu đưa ra ngoài, vậy thì công sức của anh trai và ba người kia như muối bỏ biển à?" - Sau đó bồi thêm: "A phải rồi,  cái tên Giang Hoằng kia lại ra ngoài phát điên rồi, tôi thề là trong đây chỉ có hắn ta tôn sùng em đến điên rồi."

Chu Noãn lại khó hiểu: "'Con cái?', tôn sùng? Tôi trong mắt các anh là như vậy ư?"

Bạch Xuyên thần bí: "Câu chuyện về Margherita, em còn nhớ chứ?"

Chu Noãn: "Margherita? Trong 'Ai đã giết Margherita?' đó là cuốn sách của đàn anh tôi đã đọc, nó thì có liên quan gì đến tôi?"

Bạch Xuyên: "Tôi biết được là do một người quen kể lại, sắp tới em cũng gặp hắn ta mà thôi, câu nói điển hình như 'sẵn sàng tha thứ cho những lỗi lầm của người khác' mà nhỉ? Nhưng khi hắn có hỏi gì, em hãy trả lời là: 'tôi đều nhớ' hết nhé. Không thì phiền lắm đấy~"

Chu Noãn nghi ngờ, giọng điệu cợt nhả này, có đáng tin hay không!? Nhưng nghe có vẻ là một gợi ý gì đó từ nơi tăm tối này.

Người đàn ông với da dẻ trắng toát đứng bên cạnh cửa - Hoắc Tiêu, khẽ ho: "Trở về rồi à?"

Là Giang Hoằng.

Vừa bước vào cửa, thứ đầu tiên Giang Hoằng nhìn vào, đó chính là Chu Noãn, xem người có thật sự còn ở đây không, nếu không thì... Hắn sẽ đi bắt về lần nữa. Thật sự không thể không để tâm được mà.

Chu Noãn nhìn người vừa bước vào, đã len lén níu áo Bạch Xuyên.

Bạch Xuyên bên cạnh thấy hành động này, chỉ mỉm cười. Thật là đau đầu, nữ thần sợ hãi thần dân của mình ư, nếu là Bạch Chỉ ở đây, anh ta sẽ cười cho thật lớn mà xem.

Giang Hoằng vừa đi tới bên cạnh người Chu Noãn, nhẹ nhàng hỏi: "Noãn Noãn tỉnh rồi hả em, có thấy mệt ở đâu không?"

Chu Noãn: "... Tôi..."

Giang Hoằng mỉm cười ngắt lời: "Không sao, ừ nhưng em tỉnh rồi, anh nhất định phải hỏi câu này, Noãn Noãn, em có nhớ Margherita là ai không?"

Chu Noãn kịp thời tiếp thu, vội vàng gật đầu: "Tôi nhớ."

Giang Hoằng nghe thấy câu trả lời mà bấy lâu nay mình chờ mong, lại tiến đến gần hơn, sau đó nắm chặt lấy tay Chu Noãn: "Vậy nữ thần, em nghĩ sao về cuộc 'Tẩy huyết'?"

Chu Noãn bị nắm chặt cả hai tay, nhất thời cứng đơ: "Tẩy... Huyết?"

Giang Hoằng mỉm cười gật đầu: "Phải, là 'tẩy huyết', chúng ta sẽ đi đến những nơi biết đến chúng ta, còn những kẻ ngu dốt kia sẽ phải biến mất..."

Bạch Xuyên bên cạnh vẫn chưa lui ra, cậu ho khẽ: "Giang Hoằng, tôi khuyên anh hãy đợi quyết định từ anh trai tôi, sau đó hãy hành động. Việc lần này là dính líu khá nhiều ng---"

PẰNG!!!

Giang Hoằng lấy từ đâu một câu súng, hắn ta nổ súng vào tay Bạch Xuyên. Song, hét lớn:

"IM NGAY ĐI CÁI THẰNG BỆNH HOẠN NGU DỐT, TAO KHÔNG CẦN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA MÀY!!!"

Bạch Xuyên từ đầu đến cuối đều ôn hòa, bỗng dưng cậu cũng hét lớn theo, cơ hồ còn mất bình tĩnh hơn Giang Hoằng:

"MÀY NÓI BẬY!!! TAO VÀ BẠCH CHỈ LÀ HAI NGƯỜI HOÀN TOÀN KHÁC NHAU!!!"

Giang Hoằng giật Chu Noãn ra khỏi tay Bạch Xuyên, khiêu khích: "Tao không muốn cãi nhau với một đứa tâm thần như mày, thử hỏi Lục Nghiên xem, anh ta đứng về phía tao, hay 'mày'?"

Nói rồi, chưa kịp để cho những người trong phòng kịp phản ứng, Giang Hoằng nắm tay Chu Noãn rời đi.

Chu Noãn không biết cô bị hắn kéo đi đâu, nhưng không sao, miễn ra khỏi nơi tăm tối này là được rồi!

Đi thêm một quãng nữa, Chu Noãn vẫn không biết đây là đâu, bất ngờ bị Giang Hoằng kéo vào trong hốc tường chật hẹp, càng đi, mùi ẩm thấp của rêu xanh lâu ngày bám vào tường càng rõ, nhưng xen kẽ là mùi hôi thối nồng nặc.

Càng đi, mùi hôi thối kia càng đậm.

"... Thật kinh khủng..."

Sau đó, cô chứng kiến một cảnh tượng mà cho tới lúc chết, cô vẫn không thể quên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top