Chương 19

[ Lời tự sự của Giang Hoằng cùng với kí ức đã lãng quên của Chu Noãn ] (3)

"Anh Giang Hoằng, sao vậy anh?"

Chu Noãn thấy tôi cứ nhìn chằm chặp con bé, vội vàng buông cuốn sách quay sang tôi rồi hỏi.

"Không có gì, chỉ là chỗ này hơi nắng."

Chu Noãn mỉm cười: "Không sao đâu, hôm nay hiếm lắm trời mới nắng trở lại, mọi ngày đều bị tuyết bao phủ. Em cảm thấy có chút ấm!"

"Em thích là được, nhưng chỗ này nắng quá, qua chỗ khác mà đọc nào."

Chu Noãn: "Để em hỏi bà chủ, không biết có cho mượn về không!"

"Được."

Tôi vừa dứt lời, Chu Noãn đã chạy nhanh đến, đôi bàn tay được bao bọc bởi găng tay dày cộm, khó khăn cầm chặt một cuốn sách dày, thật đáng yêu.

Chu Noãn: "Bà ơi! Cháu có thể mượn cuốn sách này không ạ? Ba ngày sau cháu sẽ đến tiệm trả lại ạ!"

Bà lão thấy con bé vừa cầm quyền sách dày cộm chạy sang bên phía này, liền nhíu mày: "Con nhóc này, không được nghịch lung tung! Có biết đây là quyển sách gì không hả?"

Chu Noãn cười tủm tỉm: "Đây là cuốn 'Ai đã giết Margarita?' ạ!"

Bà lão ngạc nhiên: "Nhóc bao nhiêu tuổi rồi?" Sao một đứa nhỏ thế này lại biết đọc chữ?

Chu Noãn: "Cháu chỉ mới 7 tuổi thôi ạ, do là ba mẹ nuôi cháu từng dạy cháu đọc và viết trước khi đi học ạ.

Bà ơi, cháu có thể mượn cuốn sách này về nhà được không ạ? Ba ngày sau cháu sẽ trả ạ!"

Bà lão nhìn khắp người của con bé, bà cũng biết con nít như thế này thì cũng chẳng có tiền, còn đoán là hai anh em đi cùng.

Bà lão: "Ta trông cháu cũng không thể thuê theo giá cả với người lớn được, thôi thì, cái dây chuyền trên cổ của cháu, cho ta mượn tạm 3 ngày, khi nào cháu đem quyển sách trả về, ta sẽ trả lại dây chuyền cho cháu."

Chu Noãn ngập ngừng: "Dây... Dây chuyền này sao ạ... Bác hứa là sẽ trả nó lại đấy!"

Bà lão cười: "Ta hứa."

Thế là con bé tự tháo chiếc dây chuyền trên cổ kia, mọi ngày nó hay chạy nhảy, mặt trước của dây chuyền hay bị quay ra nhiều góc độ khác nhau. Đến tận hôm nay tôi mới trông thấy kỹ hình dạng nó như thế nào.

Đó là một mặt dây chuyền về hình thánh giá  bạc,  trông khá cũ kĩ.

Tôi có hỏi em vì sao lại có được một sợi dây chuyền mới, nhưng mặt dây chuyền lại cũ kĩ thế kia.

Chu Noãn mới kể, vài ngày trước khi em phát hiện bọn họ không phải là ba mẹ ruột của mình, em đã được ra ngoài chơi nhưng chỉ tóm gọn trong khuôn viên, giống như một vườn cây được trồng trong nhà vậy.

Em đã vô tình thấy một vật gì đó sáng loáng ở dưới mặt đất, sau đó em lại lấy một chiếc muỗng lén lút đào lên, thì phát hiện đó là: một mặt dây chuyền hình thánh giá màu bạc.

Cùng  với nó tối ngày hôm đó, em đã có một đề nghị với họ rằng, hãy cho em một sợi dây chuyền không có mặt. Bọn họ đã hỏi em vì sao lại cần nó?Em đã nói và đưa ra bằng chứng là có một mặt dây chuyền hình thánh giá bạc được em đào lên.
Không nghĩ nhiều, sáng hôm sau, họ  liền đưa đến cho em một sợi dây chuyền bạc mới.

Khi ấy cô bé cười cười: "Cứ coi như đây là món quà từ  nơi em sinh ra đi ạ!"

*

Bàn giao xong, chúng tôi dắt tay nhau ra về.

Trên đường đi lúc này, mặc dù ánh mặt trời đã ló dạng, nhưng cũng không vì thế mà thời tiết ấm lên. Mặt đất được bao phủ bởi những mảng lớn màu trắng, không gian trắng tinh khổng lồ.

Chu Noãn là một đứa trẻ trưởng thành so với những đứa bé cùng tuổi. Tôi đã nói thế, khi ấy con bé cũng cười, và cho rằng tôi cũng thế.

Biết sao được, cuộc sống vốn đưa đẩy mà. Đâu ai có thể lựa chọn được nơi của mình sinh ra. Chỉ có thể vùi đầu vào thực tại để cố gắng mà thôi.

*

Bi kịch bắt đầu

Ngày thứ 2 sau khi Chu Noãn mượn quyển sách.

Như mọi ngày, tôi vẫn tiếp tục làm việc ở gian nhà chính của bà chủ. Đang lau dọn đến phần cầu thang, bỗng bà chủ cùng chị giúp việc đang bước nhanh xuống. Tôi định lên tiếng nhắc nhở là cầu thang vừa mới lau xong, nên dễ trơn trượt.

Lời chưa kịp nói, chị giúp việc bên cạnh đã đưa áo khoác lông cho bà chủ, quay sang nói với tôi với giọng điệu khẩn cấp:

"Tiểu Hoằng à! Em còn ở đó làm gì!? Mau mau chạy theo bà chủ đến cổng làng! Không thôi sẽ không kịp mất!!"

Linh cảm có chuyện không lành. Vì tôi biết, ở trong làng này, người thân thuộc nhất của tôi không phải là chủ tớ nhà này, mà chính là: Chu Noãn!

Đường đến cổng làng hôm nay sao lại khó khăn đến thế, tuyết rơi mỗi lúc càng dày, tôi đang chạy mà ngỡ đang đeo gông xiềng, bước đi ngày càng nặng do tuyết quá dày.

Cầu mong em đừng xảy ra chuyện gì! Tôi xin ông đấy ông trời!

Dân làng không hẹn mà đến ngày càng đông, xa xa nhìn thấy là một vòng tròn đen lớn, khiến cho tôi khó khăn tìm thấy bóng người trong trung tâm vòng tròn đó là ai.

Bà chủ họ La quay sang nhìn tôi: "Cháu tách ra đi, người cháu nhỏ nên chen vào dễ hơn."

"Vâng ạ!"

Càng chen vào bên trong, màu sắc của tuyết ngày càng khác biệt, tôi ước như hôm ấy tôi không biết những màu sắc trên thế gian này có tên là gì. Vì cảnh tượng đến bây giờ tôi vẫn chưa thể quên.

Đúng là con bé Chu Noãn, nhưng lúc này nó đã bị một toáng người mặc đồ đồng phục xanh lam vây lấy, cạnh bên còn có một chiếc xe ô tô đen lớn. Em la hét, giãy giụa, nhưng đều vô ích trước họ.

Tôi đã thấy một trong số những cái còng tay loại lớn kẹp vào hai tay em, do là đang vùng vẫy, hai bàn tay vốn trắng nõn, nay lại xuất hiện vô số vết trầy xước, có nơi để lại một lõm sâu, máu chảy đầm đìa, máu theo hướng chảy xuống mặt đất.

Màu trắng trộn với đỏ.

Tôi bất chấp chạy đến, la hét: "MẤY NGƯỜI LÀM GÌ THẾ HẢ!!? THẢ EM ẤY RA!!!"

Chu Noãn cũng nghe thấy giọng tôi, em hét:

"ANH GIANG HOẰNG, MAU CHẠY ĐI!!! ĐỪNG LO CHO EM!!!"

Thật ngu ngốc! Nữ thần của tôi, thật ngu ngốc!!!

Tôi có thể chết vì em!

Một trong số đám người kia thấy tôi, lại nhe răng ra cười: "Tốt thật, tự chui đầu vào rọ cơ, tao còn định sai người đến bắt mày đi đấy!"

Giờ thì tôi biết đám người này là ai rồi.

Đó chính là nhóm người giống ba mẹ nuôi của Chu Noãn, có lẽ là nghiên cứu về một cái gì đó, tôi không ngờ lại có nhiều người, mặc đồng phục giống như một bác sĩ thực thụ, còn về hai người ba mẹ nuôi của em ở đâu thì tôi không biết.

Một đám dân làng vô dụng, tại sao hai đứa trẻ bị bắt lại dửng dưng đứng nhìn.

A phải rồi, chúng tôi không phải người làng của họ, cũng chẳng phải con cháu gì. Còn về bà chủ La, thôi bỏ đi, tôi không tin cậy. Giờ thì Chu Noãn đi đâu, tôi theo đó.

Vừa nghĩ đến bà chủ La, bỗng nhiên sau lừng tôi như có thứ gì chọt  vào. Tôi quay lại nhìn, là một thứ gì đó được cất trong chiếc khăn trắng ngả màu. Là của bà chủ La đưa.

Tôi đưa tay sang nhận lấy, vừa cầm đến, bà chủ La thầm thì: "Vừa đủ cho 5 người, nhắm thật kĩ, ta tin cậu làm được."

Tôi hiểu ra gì đó, vừa để thứ được bọc trong chiếc khăn vào túi, nghiên đầu cười.

Phải rồi, tôi có thể dùng cách này mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top