Chương 18

[ Lời tự sự của Giang Hoằng cùng với kí ức đã lãng quên của Chu Noãn ] (2)

Tôi quay sang nhìn Chu Noãn, có lẽ do sự rung chấn này nên mặt cô bé đã tái xanh, phải rồi, tôi cũng đang sợ hãi.

Chu Noãn bò đến gần tôi: "Anh... Anh gì đó ơi... Xảy ra chuyện gì vậy..?"

Anh gì đó ơi? Chả phải tôi mới nói tên của mình ra sao? Thôi kệ vậy, con nít mà, dễ quên thật.

Giang Hoằng: "Có lẽ phía trước có tập kích, hay thật, anh còn không biết ở đầu xe có bao nhiêu người."

Chu Noãn: "Vậy có thể sống sót được không?"

Giang Hoằng: "Được, bởi vì bây giờ chúng ta đang là con tin, không chết dễ dàng như vậy đâu."

Tôi vừa nói xong, trước mặt chúng tôi xuất hiện tiếng cạy cửa, có lẽ chủ xe đã xuống và kiểm tra hàng, hoặc chúng tôi.

Tài xế hoảng sợ: "Aa... Tại sao lại có hai đứa bé trên đây.!?"

Tôi cười khẩy, hóa ra ông ta cũng không biết. Vậy mục đích của tên bắt cóc là gì? Tại sao lại đưa chúng tôi lên một chiếc xe container xa lạ?

Tôi bình tĩnh, vừa nói vừa nhìn sang Chu Noãn: "Khi bọn cháu tỉnh lại là đã ở đây rồi ạ."

Tài xế: "Xuống, xuống đi, chiếc xe sắp nổ rồi!!"

Chu Noãn hoảng sợ: "AAA!!!"

Tài xế thấy con bé la hét, bèn chạy lên đỡ nó xuống nhanh nhất, còn tôi thì vẫn bình tĩnh nhảy xuống.

Vừa bước xuống, tôi đã thấy phía cạnh gần đầu xe, có một vết xước lớn, có lẽ là vừa quẹt mạnh ở khía cạnh nào đó. Bánh xe phía bên trái ở dưới đầu xe có vài vết lỏm tròn xoắn sâu.

"Bị bắn ạ?"

Tài xế cả kinh: "Đúng vậy a, bác đang lái, chuẩn bị quẹo phía bên trái, bỗng dưng xe lệch bánh, rồi dừng hẳn, kết quả là quẹt phải biển cảnh báo giao thông. Haiz... Thật xui xẻo, chiếc xe này mới vừa được thuê hôm qua..."

Chu Noãn nắm góc quần tài xế: "Vậy bây giờ cháu phải đi đâu?"

Tài xế quay lại nhìn tôi: "Hai anh em chúng cháu đi thẳng một lát là tới thị trấn rồi, có điều hơi loạn lạc, nhưng đông người nên cũng khá an toàn."

Tôi đáp ngay: "Bọn cháu không phải anh em ạ!"

Chu Noãn cũng không quan tâm, chạy lại về phía tôi, sau đó lại nắm góc áo: "Anh gì ơi, đi thôi!!"

Tôi quay sang nhìn tài xế, ông cũng nhìn tôi, thôi được rồi, dù sao cũng là người lạ, mà người ta cũng đã giúp đỡ mình.

"Vậy bọn cháu đi đây, tạm biệt chú."

Tài xế: "Có cần chú báo cảnh sát không?" Dù sao cũng liên quan đến vụ bắt cóc.

"Không cần đâu ạ, mẹ của cháu cũng không có điện thoại." Nay đây mai đó, làm gì có ai thân thích để mà báo lại, huống hồ... Con bé này, còn không có cha mẹ.

Chu Noãn hiểu ý, gật đầu: "Chỗ này cách chỗ cháu ở xa lắm."

Tài xế lưỡng lự: "Nhưng mà..." Ông còn chưa kịp nói xong, tôi đã xách Chu Noãn lên, chạy thẳng về phía trước.

*

Chúng tôi thật sự đi về phía trước theo lời nói của ông bác tài xế. Quả thực có nhà dân khá nhiều, nhưng nhìn ai cũng gầy ốm, chà... An ninh có ổn không đây, lại còn có con nhóc Chu Noãn nữa...

Chu Noãn: "Anh gì ơi, anh tên gì thế? Em là Chu Noãn!"

Tôi vẫn đáp: "Anh là Giang Hoằng."

Thôi kệ, vẫn cứ im lặng thôi. Thế là như dự đoán, Chu Noãn bắt đầu kể về sự thật cô bé mới biết vào tối hôm qua. Giờ thì tôi hiểu rồi.

Có lẽ sau một sự việc hoặc tác nhân nào làm Chu Noãn hoảng sợ tột độ, thì não con bé sẽ tự động giảm đi trí nhớ gần nhất. Tóm lại là mất trí nhớ tạm thời. Nhưng cũng không khôi phục được.

Vì vậy, hai cái người mà trước đây con bé gọi là cha mẹ, chắc cũng ấp ủ âm mưu làm cho con bé hoảng sợ tột cùng rồi để nó quên hết tất cả nhỉ?

"Anh Giang Hoằng ơi, chúng ta đi đâu bây giờ?"

Tôi tỉnh bơ: "Đi đến đâu mà có thể làm ra tiền, anh sẽ cố gắng kiếm tiền để tìm về làng chỗ mẹ anh ở."

Chu Noãn: "Nhưng anh... Cũng chỉ hơn em mấy tuổi, người ta không nhận con nít đâu..."

"Được hết, miễn không trái pháp luật là được." Lúc còn ở với mẹ, tôi cũng làm suốt đấy thôi.

Chu Noãn: "Vậy em sẽ đi theo anh."

Nhất định rồi.

*

Chỗ này cũng như ngôi làng tôi và mẹ mới ở vài ngày trước, cũng có nhận trẻ em lao động. Tiền thì không nhiều lắm, nhưng cũng đủ ăn qua ngày.

Chu Noãn và tôi ở đây được một tháng, an an bình bình sống. Tôi cảm thấy, kể từ sau khi có Chu Noãn, cuộc sống của tôi màu nhiệm hơn trước, khác khi tôi ở với mẹ.

Tuy con bé không biết nấu ăn, nhưng cũng biết làm việc vặt như giặt đồ, quét nhà. Mặc dù lúc trước là tôi dạy nó. Cái nhà cũng không lớn lắm, bà chủ thương tình chúng tôi bị lưu lạc đến đây, nên đã cho chúng tôi ở căn nhà mà trước đó bị bỏ trống. Nó nhỏ bằng căn phòng. Nhưng cũng tốt.

Hai người chúng tôi đến, cũng vừa là lúc trời đã trở đông, lúc ấy chưa có lò sưởi nên chúng tôi đã cố gắng dựa vào nhau mà ngủ, hai đứa trẻ nằm sát vào nhau. Thật ấm cúng.

Tuyết bên ngoài rơi thật dày, nhưng ở trong đây không lạnh, bởi vì tôi còn có Chu Noãn.

Có nhiều lúc tôi giận dỗi vô cớ, chỉ vì câu Chu Noãn nói, em xem chúng tôi như hai anh em. Nhưng tôi không muốn là anh em.

Vậy thì là gì nhỉ?

*

Ngày ấy tôi tan làm sớm, Chu Noãn đã kéo tay tôi đến một tiệm sách cũ, bà chủ trong đấy là một bà già đã 80 tuổi. Thấy hai đứa trẻ như bọn tôi đến, ban đầu bà ấy cũng không đón tiếp. Nhưng xét thấy chúng tôi không làm phiền hay ồn ào, nên bà đã nhắm mắt cho qua và tiếp tục ngồi đọc báo.

Chu Noãn bước đến 1 kệ sách nọ và lấy ra một cuốn sách khá dày. Cô bé đọc: "Quyển này với tựa đề là: 'Ai đã giết Margarita?' "

Tôi trầm trồ, ồ... Cái tên độc đáo đấy.

Khoan đã, em ấy biết đọc chữ à?

"Em biết đọc chữ à?"

Chu Noãn thản nhiên: "Vâng, lúc trước em nằm trong bệnh viện, bọn họ đã dạy em, mất khảng 2 năm, so với khi dạy trên lớp."

Tôi khó hiểu: "Nhưng lí do gì để khiến em đọc?"

Chu Noãn ôm cuốn sách: "Ban đầu em cũng không hứng thú cho lắm, nhưng tối nào bọn họ cũng rỉ bên tai em, về câu chuyện của các nhân vật trong đây."

"Nội dung ra sao?"

Chu Noãn: "Kể về một người phụ nữ tên là Margarita, ở một đất nước xa xôi: Mexico; là một thánh nữ được chúc phúc bởi thần linh và được người dân tôn thờ. Nhưng có biến cố xảy ra. Cô bị người dân hắt hủi và gán cho tội mạo phạm thần linh, viên ngọc sáng nay lại bị chính con dân của mình nhuốm đen, tuy vậy cô ấy vẫn không hận mọi người."

"Em có hận không?"

Chu Noãn: "Em không biết, nhưng họ nói với em rằng, sâu trong tâm trí con người, ai cũng từng sẽ bỏ qua cho một lỗi lầm của người nọ, mặc dù họ đã gây ra một tội ác tày trời. Giống như nhân vật Margarita trong truyện vậy, họ bảo em phải như cô ấy, luôn bao dung người khác.

Và em hiện tại cũng thế tuy không nghe lời họ nhưng em vẫn tôn thờ Margarita. Thật đúng là một viên ngọc sáng, đối với em, dù có bị đem lên tế đàn hỏa thiêu, cô ấy vẫn mỉm cười và tha thứ."

Tôi im lặng, không đồng nghĩa là tôi đồng tình với Margherita, thật ngu ngốc.

Chu Noãn vẫn say sưa lật sách, dưới ánh nắng vàng được hắt qua khe cửa sổ cũ kỹ, những áng tóc mai đang rối, khuôn mặt trắng tròn, làn da trắng sáng tự nhiên, đôi mắt tựa như phát sáng, vẫn đang chăm chú nhìn quyển sách. Quang cảnh dần trở nên mờ ảo.

Tôi ngắm nhìn thật lâu, như quên mất thời gian đang trôi.

Thình thịch

Thình thịch

Thình thịch

Như một vị thần thực sự.

Ôi, tôi thua rồi.

Em tôn thờ Margherita,

Tôi tôn thờ em.

Nữ thần của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top