Chương 16

Đêm của ngày đầu tiên sau khi dọn đến khu vực nghỉ ngơi của các bác sĩ và y tá. Đã có chuyện gì xảy ra?

Khi đấy Triệu Oánh cảm thấy có người trong phòng mình, một con búp bê tự động quay trong khi đó đã hết cót, làm cô ấy hoảng sợ đến mức chạy loạn lên và hậu quả là một bên mắt có vết bầm tím.

Sau đấy cô nàng đã chạy sang phòng Chu Noãn để nhờ cô kiểm tra. Tiếp đến là cái gõ cửa của Quý Nam, ba người vội vội vàng vàng chạy đến bệnh viện để kiểm tra tình hình của một bệnh nhân nữ.

Một bệnh nhân nữ mắc hội chứng ám ảnh đàn ông! Phải rồi! Cô ta cực kỳ ghét đàn ông!

Hứa Lâm Lâm!

Lúc trước Thịnh Liên có nói, quá khứ của cô ta khá bi thảm do người chồng cũ của mình là một kẻ biến thái, ông ta đã hãm hiếp hai đứa con gái ruột của mình, vì vậy mới dẫn đến tâm thần của Hứa Lâm Lâm bất ổn.

Nhưng,

Phải vì một lý do nào đó mà cô ta mới giết người? Đến nỗi phải chặt đầu nạn nhân ra, cô ta giấu phần còn lại của cơ thể ở đâu?

Chu Noãn hít sâu: "Nếu như suy đoán của anh là hung thủ rất ghét đàn ông, vậy thì tôi đã biết hung thủ là ai rồi."

Sofia: "Tại đây?"

Chu Noãn: "Không, ở tầng thứ 3, phòng C05, có một bệnh nhân bị đưa vào cách đây 5 năm trước, Hứa Lâm Lâm."

Bác sĩ Vương ở bên cửa trông sang: "Là cô ta? Cô ta là bệnh nhân mà?"

Chu Noãn: "Bà không điều tra hồ sơ của Hứa Lâm Lâm à? Cô ta hóa điên vì chính người chồng đã hãm hiếp hai đứa con gái của mình, cách thức ra tay cũng tương tự như người nạn nhân này, dùng gậy đập mạnh vào gáy, để tránh lúc giằng co cô ta không đánh lại, sau đó vì quá kinh tởm bởi hành động của ông ta nên đã dùng dao lấy đầu của nạn nhân?"

Bác sĩ Vương nghe cô nói vậy, bà ta cũng im lặng, dù sao những lời cô nói thực sự có chứng cứ.

Bạch Chỉ bên cạnh cũng thở dài: "Dạo này bác sĩ thâm niên đều đãng trí nhỉ, tiếc thật đấy..."

Bác sĩ Vương: "Cậu..!"

"Báo cáo! Đã tìm thấy phần còn lại của thi thể nạn nhân! Địa điểm là ở trong rừng thông bên cạnh bệnh viện!" - đó là âm thanh được phát ra từ trong bộ đàm của Sofia.

Sofia: "Được rồi, cử người ở lại canh giữ phần đầu của nạn nhân, còn lại đi theo tôi!"

Chu Noãn cùng bác sĩ Vương, Sofia. Cả ba người lần lượt đi ra ngoài.

Bác sĩ Vương đi bên cạnh Sofia, nói: "Tại sao cô lại tin tưởng cậu ta? Cậu ta cũng là 'bệnh nhân' tại nơi này đấy!"

Sofia chưa kịp lên tiếng, Chu Noãn đã chán ghét: "Bà đã xem anh ta là bệnh nhân khi nào ấy nhỉ?"

Bác sĩ Vương nhìn Chu Noãn một lúc, lại lắc đầu: "Cô không hiểu được đâu."

Chu Noãn: Phải phải, vì tôi không phải bác sĩ lâu năm ở đây...

Đi đến gần chỗ tụ tập, đã có chừng bốn tốp người ở đấy. Phần cơ thể còn lại của nạn nhân được bọc trong một bao khá lớn màu đen, khá dễ bị lẫn lộn cùng với bãi rác lớn trước mắt.

Nạn nhân trước khi bị sát hại đã mặc một cái áo sọc xanh đen, quần đen hơi bó, giày ở chân chỉ còn một chiếc và có dấu hiệu sắp rơi ra khỏi chân. Chứng tỏ nạn nhân đã bị lôi đi trước khi để vào bao. Xung quanh cũng có một làn đường dài, và điểm cuối là tại cái bao này. Nhờ vậy mà cảnh sát mới phát hiện ra.

Cảnh sát lên tiếng: "Tất cả mọi người trật tự! Tôi hỏi một lần cuối, có ai quen biết nạn nhân không?"

"Quen biết á, cái đầu là cái để nhận diện danh tính, bây giờ cũng bị lột sạch da rồi, còn phần cơ thể còn lại thiếu mất một cái đầu."

"Đúng vậy đấy, biết đâu từ một cái đầu lúc sáng thấy, lại không khớp với cơ thể này?"

"Từ một thành hai? Có khả năng lắm!"

Chu Noãn nghe được câu cuối, cô phản bác: "Chỉ có một người mà thôi!"

"Cô chắc chắn?"

Một giọng nói từ phía sau lưng Chu Noãn, cô suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: "Tôi chắc chắn!"

Giọng nói ấy lại tiếp tục: "Cô không cần phải chắc chắn như vậy, hãy để cảnh sát điều tra."

Chu Noãn thấy điều này khá hợp lý, dù sao cô cũng chỉ là bác sĩ, phụ trách cung cấp manh mối cho cảnh sát điều tra là được rồi. Dù sao cũng không phải là thám tử.

*

Cảnh sát điều tra tại nơi phát hiện ra các xác đã kéo dài 3 tiếng, sau khi giải tán, mọi người phân ra nhau trở về. Hướng Chu Noãn về khá ít người đi, được một lúc, điện thoại trong túi của cô reo lên.

Là Triệu Oánh gọi đến.

Triệu Oánh: [Noãn Noãn à, cậu đi đâu từ sáng đến giờ vậy?]

Chu Noãn: "Mình ở phòng giải phẫu của pháp y lúc sáng, gần trưa thì cảnh sát gọi đến, bảo là đã tìm thấy phần thi thể còn lại của nạn nhân ở rừng thông phía sau bệnh viện, nên mình chạy qua, đến giờ cũng xong rồi, mình đang trở về đây."

Triệu Oánh: [Ah, nhưng rừng thông nằm ở hướng nào?]

Chu Noãn khó hiểu: "Còn phải hướng nào ư? Ở đây là hướng Bắc."

Triệu Oánh: [Cái gì!? Mình nghe Quý Nam nói, phần còn lại được phát hiện ở phía Nam cơ mà? Cảnh sát họ điều tra chỉ có 2 tiếng thôi!! Chu Noãn! Cậu ở đâu vậy!??]

Chu Noãn cả kinh: "Cậu nói sao!? Vậy cái xác mà mình đã gặp là của ai!? Lẽ nào có hai người bị sát hại!?"

"Dưới ánh sáng của sự nhiệm màu, tôi có một ước nguyện, muốn được cùng Người tỏa sáng mãi mãi! Cùng hòa quyện với tôi đi! NỮ THẦN CỦA TÔI!!!"

Một tiếng nói sau lưng Chu Noãn bất chợt vang lên, dần dần, âm thanh càng khuếch đại.

Ánh sáng trước mắt Chu Noãn dần biến mất, chiếc điện thoại do bị người cầm ở trong tình thế giãy giụa yếu ớt, nó cũng rơi trượt xuống, kèm theo đó là giọng điệu lo lắng của Triệu Oánh:

[Noãn Noãn! Chu Noãn! Cậu có nghe không!? Cậu có ở đó không!? Mau chạy về đi!!!]

Giang Hoằng một tay đỡ người trong lòng, một tay nhặt điện thoại Chu Noãn lên, lời nói khó kiềm được sự vui mừng:

"Ah, ngu ngốc! Tao đã chờ ngày hôm nay lâu lắm rồi! Là 20 năm! 7300 ngày! Lũ khốn chúng mày đã cướp cô ấy khỏi tao! Giờ thì tao đã đợi được rồi... Tạm biệt nhé~ HAHAHA!!!"

Cụp

Triệu Oánh hét toáng lên mặc dù điện thoại đã bị cúp từ lâu: "Anh là ai!? Chu Noãn đâu!? Này!? Trả lời tôi!!! "

Giang Hoằng cầm hòn đá bên cạnh, hắn ta ném điện thoại  mạnh xuống. Chốc sau, chiếc điện thoại đã vỡ nát, chân cũng không yên mà tạo thành cái hố, chôn nó xuống.

Nhìn người trong lòng, Giang Hoằng mỉm cười.

"Cuối cùng thì cũng chờ được, em đã hứa thì sẽ không nuốt lời được đâu~"

Olivia: Merry Christmas everyone~ ❄🎄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top