Chương 3: Bệnh nhân định kì của tôi.

" Diệp Thâm ?"
" Là tôi. "
Người đàn ông cao lớn luôn mang một hơi thở âm u này là bệnh nhân định kì của tôi. Anh ta không giống bệnh nhân nhưng bệnh lại nặng hơn bất kì ai. Căn bệnh của anh ta...
Hazz thật sự không bình thường a.  Ngoài sự cố chấp điên cuồng, anh ta còn mắc bệnh sạch sẽ a.  Điều đặc biệt hơn nữa là tên thần kinh này luôn muốn làm tôi.
Mỗi lần gặp hắn tôi lại ngẩng đầu lên trời TMD * tôi đã phạm lỗi gì với cuộc đời này? 
( TMD : câu chửi bậy....  Bổn cung cũng không biết nghĩa của nó là gì   -_-///)
  " Tô Tô cô đổi ý chưa?  Có muốn cùng tôi làm không? "
Diệp Thâm trưng ra bộ mặt đểu cáng nhìn tôi. Bảo sao mỗi lần gặp hắn tôi lại không bình thường.
  " Diệp tiên sinh tôi tên là Tô Khả không phải Tô Tô. "
Diệp Thâm nhàn nhạt nhìn tôi không ý vị. 
" Bác sĩ...  Tôi muốn làm cô. "
Tô Khả trợn mắt.  Tôi sắp phát điên. Cười không nổi nữa a...  Tên tâm thần lắm tiền này cứ thế khẳng định muốn làm tôi cả đời.
" Diệp tiên sinh anh .... Không lo bị tôi ép khô? "
  Tôi không thể nào tiếp tục nghiêm túc với tên điên này. Nghĩ tới nguyên nhân dẫn tới việc này tôi thực sự ân hận. Tất cả cũng chỉ vì say rượu mà ra thôi.
Hôm đó tôi say rồi liền gặp vị thần kinh vẻ ngoài soái khí này,  xô xô đẩy đẩy không biết thế nào cùng hắn lên giường,  sau đó làm làm làm rồi lại làm.  Thậm chí đến khi tôi mệt rồi hắn vẫn chưa dừng lại. Đợi đến khi tỉnh lại tôi mới nghĩ tới việc làm phóng túng của mình tối qua liền quyết định dứt khoát với hắn :
" Tiên sinh này,  chúng ta đều lớn cả rồi.  Chuyện ngày hôm qua cứ như vậy liền xong đi.  Tôi cùng anh vẫn cứ việc ai đó làm,  đường ai đó đi. "
Một lời này buông ra mặt vị đang ngồi bên cạnh tôi liền đen. 
" Không thể. Lần đầu tiên của tôi cô phải chịu trách nghiệm. "
Mẹ nó tôi không phải lần đầu tiên sao?  Tôi không phải đau hơn sao?  Không phải tôi thiệt thòi sao? 
" Vậy... Tôi đưa danh thiếp của tôi cho anh...."
Chưa nói hết câu danh thiếp của tôi liền bị giật mất. Cái vị đang nằm trên giường kia vậy mà lại giật danh thiếp của tôi?
" Có việc tôi sẽ tìm cô.  Đi tắm đi tôi đưa cô về. "
Tôi lúc ấy vậy mà ngoan ngoãn y như con cún đi tắm sau đó mặc đồ hắn mua về,  sau đó theo hắn đưa về nhà. Thật mẹ nó điên! 

" Tô Tô ! Tôi sắp đi công tác ,phải đi ba tháng . Cô không muốn nói gì với tôi sao ?" 

Vị Diệp tiên sinh kia đang ngồi trước mặt tôi làm bộ gia rất bận cô có gì mau nói .

" Không có ! Diệp tiên sinh với tình trạng bệnh của anh chúng ta cần nói chuyện một cách nghiêm túc. "

Tôi thực sự chỉ muốn thoát khỏi tên đàn ông thần kinh trước mặt .Ba tháng công tác ? Anh ta thực sự đi ba tháng à ? Vậy thì tốt !

"Chúng ta phải dùng biện pháp thôi miên mới có thể tìm ra cách chữa bệnh hiệu quả nhất cho anh . Hai chứng bệnh chắc chắn xuất phát từ cùng một nguyên do , vì vậy nếu không dùng biện pháp thôi miên tôi thực sự không biết phải bắt đầu thế nào với căn bệnh của anh ." 

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt đang trầm mặc chờ đợi một câu trả lời từ anh ta .

" Làm đi nếu cô ngủ với tôi "

Diệp Thâm nửa đầy nửa vơi nhìn tôi mà đặt một quả bom .Hắn ta bị điên ? Hay chậm hiểu ?

" Cái đó ..Diệp tiên sinh tôi đang nghiêm túc nói chuyện với anh làm ơn tôn trọng tôi được không ? Lần đó chỉ là bất đắc dĩ thôi ,quan hệ của chúng ta là bác sĩ và bệnh nhân mong anh hiểu cho."

Tôi không nhìn hắn nữa xoay lưng ghế nhìn ra cửa sổ sát đất đằng sau . Dây dưa với Diệp Thâm tôi cũng không còn cách nào khác . 

" Diệp Thâm anh nói xem nếu hôm đó anh cứ như bình thường mặc kệ tôi thì chuyện đó sẽ không xảy ra , tôi có thể qua đêm với một người đàn ông khác , hai người chúng ta không bất bình thường như vậy có phải tốt không ?"

Mặc dù không nhìn thấy mặt người phía sau nhưng tôi cảm thấy được sự tức giận từ Diệp Thâm .Hắn im lặng chỉ phát ra luồng khí lạnh cùng hơi thở nặng nề .

" Không có nếu như .Nếu như người đàn ông đó không phải tôi thì tôi sẽ khiến hắn phải chết Tô Khả thân mến . Tôi không đùa với em . "

Tôi không đáp lời Diệp Thâm .Hắn có quyền lực , hắn có tiền , nhưng hắn mắc bệnh . Tôi là người bình thường không nên so đo với hắn .

Đương nhiên vì cái suy nghĩ lố bịch coi người đàn ông này là trẻ con sau này tôi đã gặp báo ứng . Nhưng đó là chuyện của sau này . 

Diệp Thâm ngồi đó một lúc rồi đứng lên rời đi . Trước khi rời khỏi phòng hắn còn để lại cho tôi một câu :

" Đừng nghĩ rằng em đi đâu tôi sẽ không biết . Làm gì tùy em chỉ cần nhớ kĩ em là người phụ nữ của tôi . "



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #toto