Chương 2 : Người đã khuất rồi.
" Tôi biết. Anh ấy đã yêu một người khác, không phải một người bình thường. Đáng hận chính là không phải ai tôi có thể nhìn thấy mà là một người đã chết . Cô nói xem nếu như Anh ấy vẫn yêu cô ta tại sao lại lấy tôi cơ chứ? Tại sao vẫn lén lút xem ảnh cô ta khi khắc trước vừa mới dịu dàng nói yêu tôi? Anh ấy căn bản không hề yêu tôi đúng không? ...
Cô nói xem tại sao cơ chứ? ..."
Lục Âm người con gái trước mặt tôi nghẹn ngào trong tiếng khóc, không phải vì cô ấy không xinh đẹp mà chồng không yêu, không phải cô ấy không dịu dàng làm chồng tức giận mà vì chồng cô ấy vương vấn người đã chết.
Công việc này của tôi cũng giống như một cái thùng rác vậy. Một cái thùng rác để người ta vứt bỏ đau đớn, mà khi họ đi rồi còn mình tôi ôm lấy nỗi đau của họ mà suy nghĩ.
" Có lẽ không phải chồng cô không yêu cô mà anh ấy chỉ vương vấn, tiếc thương cho một người anh ấy từng yêu đã ra đi. Lục Âm.... Cô có nghĩ mình nêu nói với anh ấy là cô cảm thấy đau lòng khi anh ấy làm như vậy không? Thực ra Tống Vũ vẫn luôn yêu cô, cô không biết đâu khi đến đây lúc cô đang ngủ say bên ghế phụ ánh mắt anh ấy nhìn cô thâm tình biết bao, hành động quan tâm đến cô nhiều biết mấy. Chứng tỏ anh ấy vẫn yêu cô đúng không? Còn nữa, khi cô lên lầu chỉ còn tôi và anh ấy đứng ngoài, anh ấy cũng đã tâm sự với tôi. Cô gái kia vì cứu anh ấy mà chết , hôm đó là ngày giỗ của cô ấy, cái hôm khi hai người đang đi ăn mà về sớm vì anh ấy có cuộc họp quan trọng. Anh ấy nhờ tôi giúp vợ của anh ấy tốt hơn, nhờ tôi giúp vợ anh ấy trên môi nở nụ cười. Anh ấy cũng nhờ tôi nói với cô anh ấy chỉ yêu mình cô, từ khi hai người gặp nhau anh ấy đã không còn đặt ai khác trong tim. Nhớ tới cũng chỉ vì mang ơn, áy náy... "
Tôi ngừng lại ôm lấy đôi vai đang run rẩy khóc của Lục Âm. Cô ấy hiểu rồi, cô ấy đã nhận ra tình cảm của chồng mình, nhận ra lí do mà chồng mình xem ảnh một người phụ nữ.
Trong tình yêu vốn thế, phụ nữ luôn lo sợ người đàn ông của mình rời đi, sợ họ yêu một người khác, sợ bản thân bị phản bội, hơn thế khi nhận ra điều khác thường phụ nữ nhát gan không dám hỏi thẳng người đàn ông của mình mà kết nối những lần vô tâm của họ tự suy nghĩ lung tung rồi đau khổ. Phụ nữ như vậy chỉ vì quá yêu, sợ mất đi, sợ đau đớn. Vì vậy nếu bạn không hiểu, không để ý người phụ nữ của bạn sẽ tổn thương.
Lục Âm gọi chồng tới đón, gương mặt dù vì khóc mà hai mắt sưng đỏ nhưng môi cười thật tươi, cô ấy lại hạnh phúc rồi. Hai người họ nhìn tôi ẩn ý mang ơn rồi rời đi.
Ý nghĩa của công việc này không tồi, giúp người ta gương vỡ lại lành, giúp người ta đi tìm hạnh phúc, giúp người ta vượt qua bóng ma tâm lý.
Nhưng....
Khi tôi sơ ý nhập tâm vào câu chuyện của họ tôi cũng đau lòng. Cũng như vị khách đặc biệt hàng tháng của tôi. Một người đàn ông cô độc trong thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top