Phiên ngoại 1: Mãi Mãi thuộc về anh
" A a a a a a a nhóc con của dì! Đáng yêu quá!"
"Hôm nay nhóc con ăn măng cũng rất đáng yêu!"
"Hôm nay cũng chỉ có măng ăn thôi sao?"
"Đã tới chậm, Hữu Hữu bảo bối của tôi đâu?"
Ánh mắt Diệp Tả Dữu vừa vặn nhìn thấy đạn mạc này, thuận miệng đáp một câu: "Ở đây."
Tiếng nói trần thấp dễ nghe lại êm tai, fan trước màn hình nghe được trái tim bang bang đập loạn xạ.
"A a a a a a a a a a a a."
Làn đạn cơ hồ bị tiếng thét chói tau spam hết màn hình.
Diệp Tả Dữu thấy vậy: "Không xem nhóc con sao? Vậy tôi tắt livestream nhé?"
Làn đạn lập tức đổi hướng:
"Đừng mà!"
"Chúng tôi muốn xem muốn xem!"
"Xem nhãi con, cũng muốn nhìn Hữu Hữu!"
"Hữu Hữu có thể cho chúng tôi nhìn một chút không?"
Diệp Tả Dữu không hề do dự: "Không thể."
"Đù, đến mặt cũng không cho nhìn một cái!"
"Ô ô ô ô, chính là muốn nhìn muốn nhìn!"
"Vì cái gì không cho nhìn? Chẳng lẽ có gì không thể cho người khác nhìn thấy?"
"! Đừng nói, còn thật có khả năng này, hắc hắc hắc hắc....."
"Cứu mạng, mọi người đừng nói nữa, mọi người nói thêm, Hữu Hữu lại muốn....."
Đạn mạc này còn chưa nói xong, màn hình trước mặt fan đã tối sầm.
Phòng phát sóng trực tiếp các fan lập tức kêu rên:
"Xem đi xem đi!!!"
"Tôi nói mà, đề tài này không thể nói!"
"Hữu Hữu thật sĩ diện!!!!"
"Đáng ghét, đến nhãi con còn chưa nhìn thấy!"
Lúc này đã cách khoảng cách thời gian kết thúc ghi hình chương trình sinh tồn hơn nửa năm.
Ngay khi Diệp Tả Dữu khôi phục lại đường lưới mạng, cậu liền biết chuyện của cậu và Tống Dục An đã bị fan và người xem biết hết.
Đối với chuyện này, Diệp Tả Dữu thực ra cũng không có cảm giác thì lớn.
Rốt cuộc mọi người đều là người trưởng thành, yêu đương, thực ra cũng là chuyện bình thường.
Thẳng cho đến một ngày, trong lúc lướt mạng vô ý lướt thấy video cắt nối biên tập.
Video kia là video nghỉ ngơi của Tống Dục An và Diệp Tả Dữu, trong video không có hình ảnh gì, chỉnh là một mảnh đen sì.
Nhưng chính vì một mảnh đen sì như vậy, bị fan cắt ra rất đa dạng!
Diệp Tả Dữu xem xong đoạn video kia, thuận tay nhất báo cáo.
Nhưng có lẽ lúc đó quá chấn động, tay run lên, không cẩn lại thành nhấn like.
Diệp Tả Dữu lúc ở trong chương trình giải trí đã rất nổi tiếng.
Cho nên thời điểm này một cái like này xuất hiện, đã nhanh tay lẹ mắt bị cư dân mặng chụp ảnh lưu lại.
Cố tình lúc đó chính Diệp Tả Dữu còn không có phát hiện ra, nhanh chóng báo cáo video rồi offline.
Thẳng đến một hôm cậu phát hiện nhóm chat vô cùng náo nhiệt, thế mới biết chuyện gì xảy ra.
Diệp Tả Dữu nhấn mở video biên tập cho fan CP cắt ghét, cái này chính là chính chủ đóng dấu!
Các fan đều hưng phấn chết mất, chuyện này nhanh chóng được truyền đi, ngay cả Tạ Nghị bọn họ cũng biết, vì thế nhóm chat của 8 người đêm đó mới náo nhiệt như vậy.
Tạ Nghị: Chậc chậc chậc, trước đó không nhìn ra, Diệp Tả Dữu là người như vậy?
Đoạn Nhạn Sơn: Xác thật là không nhìn ra.
Trương Minh: Hầy, tôi xem video đến mức mặt đỏ tai hồng.
Lý Phong: Fan rất biết cắt ghép.
Tưởng Mông: Đúng vậy, có người cắt video của hai người sao @Hạ Lỗi?
Hạ Lỗi: ?
Tạ Nghị: ???
[Thông báo: Tạ Nghị rời khỏi nhóm chat.]
Trương Minh: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
Lý Phong: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha hắc hắc hắc.
Trương Minh: Dựng ngón tay cái, làm tốt lắm!
Đoạn Nhạn Sơn: Tôi tìm được rồi! [Video]
Lý Phong: ! Lại là cảnh hôn môi tôi đã xem chán rồi.
Đoạn Nhạn Sơn: Không còn cách nào khác, hai người bọn họ thích thân mật, Tống Dục An và Diệp Tả Dữu người ta còn biết che camera một chút, hai người này coi như là thân mật trước màn ảnh luôn rồi.
Trương Minh: Đừng nói, kỹ thuật hôn của Hạ Lỗi hình như có tăng lên? Lần đầu tiên rất ngây ngô.
[Thông báo: Hạ Lỗi rời khỏi nhóm chat.]
Đoạn Nhạn Sơn: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha hắc, hai người bọn họ không chịu nổi.
Lý Phong: Chỉ cho phép trêu chọc anh Diệp, chậc chậc chậc.
Tống Dục An: ? Ai trêu chọc ai?
Nhóm chat lập tức yên tĩnh trong chớp mắt.
Đoạn Nhạn Sơn: Tôi đi huấn luyện đây, bai~
Trương Minh: Mẹ tôi kêu, đi trước đây.
Lý Phong: Giống như trên.
Diệp Tả Dữu xem xong lịch sử trò chuyện, lại sảng khoái mà rời khỏi nhóm chat.
Tống Dục An nhanh chóng gọi điện video qua, thấy Diệp Tả Dữu sắc mặt âm trầm, Tống Dục An theo bản năng an ủi: "Em đừng để trong lòng......"
Diệp Tả Dữu nhàn nhạt: "Em không có."
Tống Dục An: "Vậy em đang làm gì?"
Diệp Tả Dữu: "Liên hệ luật sư."
Tống Dục An: "......"
Không đợi Tống Dục An còn đang muốn khuyên nhủ thế nào, đã nghe Diệp Tả Dữu nói: "Bỏ đi, mặc kệ bọn họ."
Tống Dục An bật cười: "Ừm, không để ý tới bọn họ là được."
Diệp Tả Dữu nhìn chằm chằm người đàn ông ở trên màn hình một lúc lâu, mới khàn giọng hỏi: "Khi nào anh về?"
Tống Dục An công tác rất bận rộn, một tháng có hai phần ba thời gian đều ở trong bộ đội, Diệp Tả Dữu muốn gặp anh, đều phải đề xuất xin cấp trên, thật sự rất phiền toái.
Cố tình hai người lại là trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, chỉ có thể cách màn hình nhìn người, làm người ta cảm thấy rất phiền.
Diệp Tả Dữu khó chịu nhíu mày.
Tống Dục An thấy dáng vẻ này của cậu lập tức mềm lòng, anh mắt anh dịu dàng, nhẹ giọng hỏi: "Nhớ anh?"
Diệp Tả Dữu hào phóng gật đầu: "Ừm, nhớ anh."
Tống Dục An trong lòng ấm áp, ý cười trong mắt càng tăng thêm, đột nhiên nói: "Nếu không thì chúng ta kết hôn đi?"
Lời vừa nói ra khỏi miệng, Tống Dục An liền ngây ngẩn cả người.
Bây giờ anh mỗi ngày ở bộ đội, Diệp Tả Dữu muốn đến thăm anh, thì thủ tục nhiều lại phiền toái.
Nhưng nếu hai người kết hôn, chuyện này sẽ trở nên vô cùng đơn giản, thậm chí nếu Diệp Tả Dữu đồng ý, cậu cũng có thể ở lại trong bộ đội.
Từ sau khi kết giao với Diệp Tả Dữu, Tống Dục An đã nghĩ rất nhiều đến cảnh tượng cầu hôn Diệp Tả Dữu.
Có thể là ở trên phi thuyền, cũng có thể là ở rừng rậm nhân tạo của ấu tể, hoặc là Tống Dục An bí mật trang trí trang viên cho Diệp Tả Dữu.
Anh chưa bao giờ nghĩ tới, anh sẽ vào một ngày không thể bình thường hơn, nói với Diệp Tả Dữu những lời này.
Lời vừa nói ra, Tống Dục An liền hối hận.
Bởi vì cho dù là Diệp Tả Dữu có đồng ý hay là cự tuyệt, đều là không phù hợp với mong muốn của anh.
Nhưng cố tình, Diệp Tả Dữu lại cười cười nhìn anh, cơ hồ không hề có chút do dự mà gật đầu: "Được."
Diệp Tả Dữu nói được.
Một chữ này nghe thì nhẹ nhàng, nhưng dừng ở bên tai Tống Dục An thì giống như tiếng sấm.
Vô số cảm xúc tràn ngập lồng ngực anh, khống chế không được mà bắt đầu tràn ra ngoài.
Tống Dục An đột nhiên không nhịn được.
Anh đột nhiên đứng lên.
Diệp Tả Dữu kinh ngạc nhìn anh: "Anh muốn làm gì?"
Ánh mắt Tống Dục An sáng quắc: "Anh muốn gặp em."
Trong mắt Diệp Tả Dữu lướt qua ý cười, cậu nói: "Vậy anh nhanh lên, em chờ anh."
Video bị ngắt, Tống Dục An không quay đầu mà chạy ra khỏi văn phòng.
Nửa tiếng sau, cửa chung cư nhà Diệp Tả Dữu bị thô lỗ mở ra từ bên ngoài.
Diệp Tả Dữu thậm chí còn không kịp xoay người, đã bị người ta ôm vào lòng.
Hô hấp cực nóng phả vào tai cậu, Diệp Tả Dữu tránh né một chút.
Từ khi rời khỏi trái đất cổ xưa, cả người Diệp Tả Dữu liền không còn linh khí, ngũ cảm cũng đóng lại theo.
Nhưng không biết nơi nào xảy ra vấn đề, 4 cảm khác đều đóng chặt, chỉ có xúc cảm, thường thường sẽ nhảy ra.
Diệp Tả Dữu muốn tránh, Tống Dục An lại không cho cậu cơ hội, bá đạo mà hôn lên.
Nhiệt độ trong phòng dần dần nóng lên, như là cơn bão táp cuồn cuộn cuốn tầng mây oi bức đi.
Lại một lần nữa mở mắt ra, Diệp Tả Dữu đã mệt mỏi đến mức không muốn động đậy.
Tống Dục An đột nhiên đứng dậy.
Diệp Tả Dữu nghe được động tĩnh, lúc này mới lười biếng nhấc mi mắt lên.
Không đợi cậu nhìn rõ Tống Dục An đi đâu, một vật lạnh lẽo đã đeo vào ngón tay áp út của cậu.
Diệp Tả Dữu tập trung nhìn kỹ, đó là một chiếc nhẫn kim cương có kích thước vừa vặn.
Thanh âm Tống Dục An rất thấp: "Đã sớm chuẩn bị tốt rồi, chỉ là không nghĩ tới.....sẽ đeo cho em vào ngày hôm nay."
Diệp Tả Dữu ngửa đầu nhìn anh.
Tống Dục An dán vào người cậu, trịnh trọng mà hôn lên trán Diệp Tả Dữu, giọng nói trầm thấp: "Cảm ơn em, đã đồng ý kết hôn với anh."
Diệp Tả Dữu yên lặng nhìn Tống Dục An, sau đó một lúc lâu mới thấp giọng cười.
"Không," Diệp Tả Dữu đưa tay ôm lấy cổ Tống Dục An, vùi đầu vào cổ anh, gần như tham lam mà hít lấy hương vị thuộc về Tống Dục An, "Là em phải cảm ơn anh."
Cảm ơn anh đã cho em một ngôi nhà ở dị thế.
"Tống Dục An," khóe mắt Diệp Tả Dữu lăn xuống một giọt nước mắt, cậu khẽ nói, "Em yêu anh."
Cánh tay Tống Dục An đang ôm Diệp Tả Dữu đột nhiên căng lên.
"Ừm." Tống Dục An lên tiếng.
Anh đã sớm biết.
Ngay khi Diệp Tả Dữu chủ động đưa tay mình giao vào tay anh, thì anh đã biết.
Tống Dục An anh giữ lại một người đến từ dị thế.
Mà người này, cũng mãi mãi thuộc về anh.
======
p/s: Còn 4 cái phiên ngoại nữa mà tui chưa tìm được raw (mn lượng thứ nhé), khi nào lấy được tôi sẽ cập nhật tiếp nhé!!! 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top