Chương 93: Ngọc trai em đưa cho anh có còn giữ không?
Trưa hôm đó, Đoạn Nhạn Sơn và Trương Minh cũng đến được hồ Balkhash.
Vừa đến bọn họ đã bị ba cái nhà gỗ ở bên cạnh hồ Balkhask làm cho kinh ngạc.
Đoạn Nhạn Sơn nói: "Hai người vì để nghênh đón chúng tôi nên cố ý dựng nhà cho chúng tôi à?"
Tống Dục An nhàn nhạt liếc anh ta một cái.
Diệp Tả Dữu cười: "Anh cảm thấy có khả năng không?"
Đoạn Nhạn Sơn: "....."
Quả thật không có khả năng lắm.
"Vậy cái nhà đó là có chuyện gì?" Trương Minh hỏi.
Diệp Tả Dữu chỉ cái Hạ Lỗi dựng lên: "Cái đó là Hạ Lỗi dựng, hai người có thể ở cái đó."
Cậu chỉ chỉ cái cậu dựng lên.
Đoạn Nhạn Sơn nhìn cái nhà gỗ nhỏ trách trước mặt, có chút ghét bỏ: "Bỏ đi, tôi vẫn là tự mình động thủ thì hơn!"
Có điều lời thì nói như vậy, tối nay bọn họ vẫn phải ở tạm trong nhà gỗ Diệp Tả Dữu dựng.
Dù sao thời gian hôm nay còn lại cũng không nhiều, bọn họ chỉ có thể tạm bợ ngủ một đêm.
Đợi đến sáng sớm ngày hôm sau, đơn giản ăn xong bữa sáng, Đoạn Nhạn Sơn và Trương Minh liền đi chặt cây.
Hai người cùng nhau hợp tác, động tác rất nhanh, không tốn thời gian mấy ngày đã dựng được một nhà gỗ lớn, cái này gỗ này lớn không sai biệt lắm với nhà gỗ ở bờ biển trước đó.
Đoạn Nhạn Sơn nói: "Mặc dù hai người không ở cùng với đám FA chúng tôi, nhưng ban ngày chúng ta vẫn phải ăn cơm cùng nhau."
Cho nên anh ta và Trương Minh mới dựng một ngôi nhà gỗ lớn như vậy.
Đối với chuyện này, Diệp Tả Dữu và Tống Dục An đều không có ý kiến gì,
Quả thật, bên ngoài băng tuyết đầy đất, không bằng ở trong phòng ấm áp.
4 người bọn họ ở nơi này ở 3 ngày, Lý Phong và Tưởng Mông cũng lục đục đến nơi, thời gian đã qua 10 ngày, bây giờ cũng chỉ có Hạ Lỗi và Tạ Nghị chưa đến.
Tưởng Mông cười: "Tôi đột nhiên cảm thấy hai người họ không đến cũng được."
Đoạn Nhạn Sơn cười nhạo: "Ai nói không phải chứ?"
Ngày ngày nhìn thấy đôi tình lữ sến súa đã làm cho người ta rất tức giận rồi, lại đến thêm một đôi ai mà chịu được?!
Không biết có phải là Tạ Nghị và Hạ Lỗi nghe thấy lời bọn họ nói không, lại qua thêm 10 ngày, bọn họ vẫn chưa nhìn thấy hai người họ quay lại.
Lúc này bọn họ cuối cùng mới có chút nóng ruột.
"Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?" Trương Minh mỗi ngày đều đi ra khỏi rừng rậm, đi qua bên đó nhìn xem có thân ảnh hai người họ không.
Đoạn Nhạn Sơn cảm thấy xác suất xảy ra chuyện không lớn, đại khái là sự kỳ cục giữa hai người còn chưa giải quyết xong.
Hơn nữa càng quan trọng hơn là, anh ta liếc mắt nhìn Tống Dục An dường như là dán lấy Diệp Tả Dữu.
Diệp Tả Dữu còn không nóng ruột, bọn họ căn bản không cần nóng ruột!
Diệp Tả Dữu cũng cảm nhận được cảm xúc của mọi người dần trở nên bất an, không nhịn được nói: "Hẳn là sắp đến rồi, lại đợi thêm hai ngày đã."
Nghe thấy Diệp Tả Dữu nói vậy, mọi người mới yên tâm một chút.
Quả nhiên như Diệp Tả Dữu nói, hai ngày sau trong màn tuyết trắng xóa xuất hiện thân ảnh Tạ Nghị và Hạ Lỗi.
Bọn họ cực kỳ cao hứng, vừa đi câu cá, lại đi vào rừng đi săn.
Cuối cùng Diệp Tả Dữu lại lấy ra một túi gia vị lẩu, nấu hơn 10 cái măng trúc của ấu tể, bọn họ sảng khoát ăn một bữa lẩu.
Ăn no xong, bọn họ đều lười biếng nằm trên tấm da trải dưới sàn gỗ, cũng không biết có phải là ảo giác của bọn họ không, cứ cảm thấy hôm nay bầu không khí giữa Tạ Nghị và Hạ Lỗi vô cùng mờ ám.
Đoạn Nhạn Sơn cho Tưởng Mông một ánh mắt.
Tưởng Mông gật gật đầu.
Không cần đoán, hẳn là đã làm hòa rồi.
Còn về làm hòa thế nào, chỉ có khán giả biết.
Ăn xong lẩu, sắc trời đã không còn sớm.
Tạ Nghị lấy ba lô ra định lấy túi ngủ trải ra.
Hạ Lỗi nhìn động tác của hắn, muốn nói lại thôi.
Diệp Tả Dữu đứng lên định theo Tống Dục An ra ngoài, nhìn thấy không nhịn được hỏi một câu: "Tạ Nghị anh không định ngủ cùng Hạ Lỗi?"
Cả người Tạ Nghị đang trải túi ngủ cứng đờ.
Trương Minh đang uống nước, lập tức bị sặc, bắt đầu ho kinh thiên động địa.
Chính là Hạ Lỗi, cũng mở to mắt, khó tin mà nhìn Diệp Tả Dữu.
Bầu không khí trong phòng lập tức ngưng trọng.
Diệp Tả Dữu nhướng mày với Hạ Lỗi: "Anh dẫn anh ta đi là được rồi."
Đối phó với ngạo kiều, cách tốt nhất chính là hành động.
Đừng hỏi anh ta muốn gì, hỏi chính là không muốn.
Diệp Tả Dữu và Tống Dục An rời đi.
Trong nhà gỗ vẫn là một mảnh yên tĩnh.
Hạ Lỗi đứng yên tại chỗ, dường như suy tư một lát, cũng lấy lại tinh thần.
Không đợi Tạ Nghị phản ứng lại, Hạ Lội trực tiếp cúi người, cuộn túi ngủ của Tạ Nghị lại, cầm lên liền đem đi.
Tạ Nghị tức hộc máu đuổi theo: "Hạ Lỗi, anh cmn muốn làm gì?!"
Cửa nhà gỗ bị đóng lại một cái, động tĩnh cũng dần dần đi xa.
Lúc sau, Lý Phong chỉ chỉ ba lô dưới sàn: "Ba lô của anh Nghị, có đưa đi không?"
Tưởng Mông nhìn anh ta một cái: "Muốn đưa thì anh tự đưa."
Lý Phong: "......"
Bỏ đi, anh ta vẫn là tiếc mạng lắm.
Bên ngoài nhà gỗ thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng tranh cãi, nhưng không bao lâu sau tiếng tranh cãi đã bị thay thế bởi tiếng giãy giụa nức nở thay thế.
Lại qua một lúc, bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh lại.
Trương Minh: "Ra ngoài xem xem?"
Đoạn Nhạn Sơn và Tưởng Mông đồng thời giữ chặt anh ta: "Không muốn chết thì thành thật ngồi im cho tôi!"
Trương Minh: "......"
Được rồi.
Lại qua một tiếng, Hạ Lỗi cuối cùng cũng chậm rãi quay lại, đem ba lô của Tạ Nghị đi.
Chỉ là không biết có phải là ảo giác của mọi người không, bọn họ cảm thấy quần áo của Tạ Nghị có hơi loạn.
Ừm, phía sau cổ còn có vết cào rất rõ ràng.
Ừm.
Bọn họ cái gì cũng không nhìn thấy.
Vì thế tối hôm đó khán giả lại phát hiện, vốn dĩ là 7 phòng phát sóng trực tiếp, trừ cái đen sì của Tống Dục An và Diệp Tả Dữu ra, lại nhiều thêm phòng trực tiếp của Hạ Lỗi và Tạ Nghị.
Khán giả: A, chuyện đã bắt đầu trở nên thú vị rồi!
Những ngày như vậy lại tiếp tục hơn nửa tháng.
Mạnh Chính Hào vốn dĩ còn lo lắng sau khi thay đổi quy tắc, tỉ xuất người xem của chương trình sẽ một đường hạ xuống.
Nhưng thời gian hơn một tháng, tỉ xuất người xem không chỉ không có hạ xuống, ngược lại còn một đường tăng cao!
Đặc biệt là phòng phát sóng trực tiếp của Diệp Tả Dữu Tống Dục An, còn có phòng phát sóng trực tiếp của Hạ Lỗi và Tạ Nghị.
Cũng không biết tại sao, mà lúc Mạnh Chính Hào nhìn đêm tối vô vị, mà phòng phát sóng trực tiếp số liệu lại càng nhiều.
Mạnh Chính Hào không nhịn được hỏi phó đạo diễn: "Lẽ nào mỗi đêm bọn họ đều mở tở chức biểu diễn?"
Phó đạo diễn: "Ừm....."
Sao lại không tính chứ?
Thời gian hai tháng chớp mắt trôi qua.
Theo từng nhóm tuyển thủ không kiên trì nổi, số lượng tuyển thủ còn lại càng ngày càng ít.
Vốn dĩ số lượng 400 người, trải qua thời gian hai tháng đào thải, chỉ còn lại 50 người.
Lại trải qua nửa tháng, 50 người chỉ còn lại 10 người.
Lúc này đã đến thời gian lạnh nhất của mùa đông.
Diệp Tả Dữu bọn họ, sớm đã đào một cái hầm bên cạnh hồ, đã săn mồi và củi trước cho vài tháng, bây giờ ngày nào tuyết cũng bay tán loạn, mỗi ngày bọn họ đều không ra ngoài, ở trong phòng hết ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn.
Thỉnh thoảng ra ngoài, đều là vì đi lấy măng trúc cho ấu tể.
Nhưng người nhàn tản lười biếng như vậy, lại trôi qua nửa tháng.
Tổ tiết mục vào sáng hôm đó đưa măng trúc đến, còn phái Trương Duệ đến.
Trương Duệ vừa đến, liền công bố một tin tốt --- trừ 8 người bọn họ ở đây, những tuyển thủ khác đều đã bị loại.
Cũng tức là nói, Diệp Tả Dữu bọn họ là người chiến thắng cuối cùng.
Diệp Tả Dữu còn chưa nói gì, Tống Dục An ngồi bên cạnh cậu đột nhiên nói: "Tôi bỏ quyền."
Đoạn nhạn Sơn Lý Phong Trương Minh đồng thanh: "Tôi cũng bỏ quyền!"
Hạ Lỗi nhìn Tạ Nghị: "Tôi bỏ quyền."
Tạ Nghị: "....."
Đều nhìn hắn là có ý gì?!
Hắn căm giận trừng mắt nhìn Hạ Lỗi một cái: "Tôi cũng bỏ quyền."
Theo từng tiếng bỏ quyền vang lên, cuộc sống sinh tồn hoang dã kéo dài mấy tháng, cuối cùng cũng kết thúc vào hôm nay.
Diệp Tả Dữu nhìn đồng đội bên cạnh, cậu không hỏi nguyên nhân, cũng không có thấp thỏm, chỉ cười nói: "Nhận được thưởng xong, tôi mời mọi người ăn cơm."
"Đó là đương nhiên!" Đoạn Nhạn Sơn nói.
Tạ Nghị: "Nhiều tiền như vậy, cậu không mời chúng tôi ăn hai bữa, là có lỗi với chúng tôi!"
Tống Dục An: "Em ấy mời một bữa, tôi mời một bữa."
Trương Minh: "Chậc chậc chậc."
Lý Phong: "Hầy, tôi lúc nào mới có thể có đối tượng thì tốt rồi."
Cuối cùng đã có người chiến thắng cuối cùng.
Phi hành khí của tổ tiết mục cũng đến rồi.
"Đi thôi," Tống Dục An vươn tay ra với Diệp Tả Dữu, "Về nhà với anh."
Mi mắt thần sắc của người đàn ông, trước sau vẫn dịu dàng như vậy.
Lúc đầu đến trái đất cổ xưa, Diệp Tả Dữu chưa từng nghĩ sẽ có một thời khác như vậy.
Nhưng đợi đến tất cả chuyện thật sự xảy ra xong, cậu mới bừng tỉnh.
Cậu chú định sẽ đến trái đất cổ, chú định sẽ gặp được Tống Dục An.
Chú định sẽ có thời khắc này, đem tay cậu giao cho anh.
Diệp Tả Dữu đặt tay cậu lên lòng bàn tay Tống Dục An: "Tống thiếu tướng, ngọc trai em đưa cho anh có còn giữ không?"
Tống Dục An gật đầu: "Còn."
Diệp Tả Dữu mi mắt như họa, cười nói: "Anh cảm thấy dùng nó làm nhẫn thế nào?"
Tim Tống Dục An đập mạnh.
Anh nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh, cũng nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh.
Trong tiếng cười náo loạn vui vẻ, Tống Dục An nghe thấy anh trịnh trọng trả lời: "Được."
Gió bắc cuốn tuyết trên mặt đất, lại thổi không tan được hai người có duyên với nhau.
[Hoàn chính văn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top