Chương 92: Biết anh đến à?

Sáng hôm sau trời vừa sáng, Hạ Lỗi đã từ trong nhà gỗ đi ra, trước khi đi còn chào Diệp Tả Dữu một tiếng.

Diệp Tả Dữu bị ồn tỉnh, ngáp một cái, chỉ một phương hướng cho anh ta, nói anh ta cứ đi thẳng về hướng đó.

Hạ Lỗi gật đầu, trước khi đi còn giúp Diệp Tả Dữu thêm vài cành củi vào đống lửa bên ngoài, rồi mới rời đi.

Sau khi anh ta đi, Diệp Tả Dữu vừa ngủ tiếp đã ngủ gần đến giữa trưa, đợi mặt trời mọc lên cao, Diệp Tả Dữu mới lười biếng ngồi dậy.

Ấu tể còn đang ngủ trong nhà gỗ, Diệp Tả Dữu mặc xong quần áo, lại đi đến bên hồ rửa mặt.

Quay lại sau cậu lại đi xung quanh một vòng, tìm được tủ giữ tươi mới mà tổ tiết mục đưa đến lúc nửa đêm hôm qua.

Măng trúc của ấu tể cần phải giữ tươi mới, đặt ở nhiệt độ cực âm, măng trúc dễ dàng bị đông cứng, cho nên lúc Diệp Tả Dữu bắt đầu đàm phán với Mạnh Chính Hào, còn yêu cầu thêm một tủ bảo ôn dùng để đựng măng trúc cho ấu tể.

Tủ bảo ôn này là dùng năng lượng mặt trời, nhiệt độ vẫn luôn giữ ở mức ổn định, dùng để đựng măng trúc là không thể tốt hơn.

Khoảng cách đặt tủ bảo ôn cách nhà gỗ của Diệp Tả Dữu một khoảng cách, Diệp Tả Dữu dùng tay ước lượng trọng lượng của tủ giữ nhiệt, một mình cậu xách tủ bảo ôn về cũng hoàn toàn dư sức, liền tự mình xách tủ bảo ôn về.

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy một màn này, vô cùng đau đớn:

[! Tống thiếu tướng sắp đến nơi rồi! Tôi thật sự không hiểu, Hữu Hữu tại sao lại muốn tự mình xách về!]

[Đúng vậy đúng vậy, cái tủ nặng như vậy, đương nhiên là phải giao cho bạn trai rồi!]

[Hữu Hữu à Hữu Hữu ơi, cậu thật sự phải học hỏi chúng tôi!]

[Đúng vậy đúng vậy, ví dụ như hôn một cái giúp một chút!]

[Hoặc là hôn lưỡi một cái đi một bước?]

[Cứu mạng, mọi người thật là quá đáng!]

[Mọi người có nghiêm túc nhìn mình đang nói gì không.]

[Tôi thật sự cười chết mất.]

Diệp Tả Dữu đặt tủ bảo ôn cách nhà gỗ không xa, chỗ này không có cây cuối che chắn, thời gian có ánh mặt trời chiếu xuống cũng dài.

Mở tủ bảo ôn ra, Diệp Tả Dữu lấy từ bên trong ra không ít măng trúc, lúc này mới đi vào nhà gỗ.

Còn chưa đi được hai bước, đã nghe tiếng hừ hừ của ấu tể.

Diệp Tả Dữu đi vào trong, đặt ấu tể ở bên cạnh nó, dặn dò: "Ở trong phòng ăn, ra bên ngoài sẽ bị đông cứng."

Ấu tể hừ hừ hai tiếng, giống như là nghe hiểu, bắt đầu nằm gặm măng.

Diệp Tả Dữu lại đứng lên, đi về phía hồ nước.

Tối qua Hạ Lỗi quang một cái lưới bên này, Diệp Tả Dữu thu lưới cá lại, phát hiện bên trong còn có mấy con cá.

Diệp Tả Dữu thực ra rất ít khi chủ động xử lý đồ ăn, nhưng cậu xử lý cũng không qua loa, chủy thủ rạch bụng cá, rất nhanh đã xử lý xong hết số cá này.

[Hữu Hữu đây là chuẩn bị làm cá sao.]

[Hẳn là như vậy.]

[Hầy, vần là lần đầu tiên nhìn thấy Hữu Hữu nấu đồ ăn, hiếm có!]

Diệp Tả Dữu đem cá xử lý xong treo lên, sau đó lại múc một thùng nước hồ về đổ vào nồi, quay về đầu tiên là nấu cho cậu một bình nước nóng, sai đó lại lật tìm trong ba lô, lấy ra một gói gia vị lẩu.

Nhìn thấy gia vị lẩu, hai mắt khán giả sáng lên:

[Ăn lẩu?]

[Cứu mạng, Hữu Hữu thế mà còn có gia vị lẩu!]

[Không ngờ không ngờ, Hữu Hữu rốt cuộc là mang theo bao nhiêu gia vị lẩu?]

[Trước mắt cho thấy, chắc chắn là có hai túi.]

[Tống thiếu tướng sắp đến rồi! Hai người ăn lẩu! Rất lãng mạn!]

Nghe thấy câu này, khán giả không khỏi kích động, bắt đầu ồn ào mong chờ Tống Dục An tới.

Diệp Tả Dữu bỏ hết gia vị lẩu vào trong nồi, sau đó mới xử lý cá cắt thành từng miếng, đợi nồi lẩu tỏa ra mùi thơm, liền bỏ cá vào.

Đại khái bỏ hai phần của cậu và Tống Dục An, sau đó cậu lại đứng dậy, muốn đi tìm một chút rau ăn kèm.

Chỉ là đây chỉ là băng và tuyết, nếu như muốn tìm rau dại, quả thật là nói chuyện viển vông.

Rêu thì có không ít, nhưng thứ này lấy cho Diệp Tả Dữu, Diệp Tả Dữu cũng không muốn ăn.

Vì thế suy đi tính lại, cuối cùng Diệp Tả Dữu đặt ánh mắt rơi lên măng trúc bên cạnh ấu tể.

Ấu tể ngẩng đầu lên, vô tội mà nhìn Diệp Tả Dữu.

Diệp Tả Dữu cong môi cười: "Cho mượn hai cái măng trúc nhé?"

Ấu tể nghĩ nghĩ, cúi người cầm hai cái măng trúc lớn nhất đưa cho Diệp Tả Dữu.

Diệp Tả Dữu đưa tay xoa xoa đầu ấu tể: "Cảm ơn."

Khán giả: !!! còn có thể như vậy sao?

Diệp Tả Dữu rất nhanh đã xử lý xong măng trúc cắt xong măng, đợi thịt cá chín, bỏ toàn bộ măng trúc vào.

Mùi thơm của thịt cá trong ngồi hòa với mùi măng lập tức tỏa ra khắp nơi.

Diệp Tả Dữu tính toán thời gian một chút, Tống Dục An cũng sắp đến rồi.

Cậu lấy ra bát gỗ của ấu tể, pha cho ấu tể một bát sữa, liền nghe thấy trong rừng có tiếng bước chân.

Diệp Tả Dữu đứng lên, không hề do dự mà chạy nhanh về phía truyền ra tiếng bước chân.

Tống Dục An thậm chí còn chưa phản ứng lại, Diệp Tả Dữu đã trực tiếp bổ nhào vào lòng anh.

Tống Dục An ôm chặt lấy thiếu niên trong lòng, trong mắt đầy ý cười: "Biết anh đến à?'

Diệp Tả Dữu ôm lấy cổ anh, sáp lại trực tiếp hôn lên tâm mi anh một cái, cười nói: "Ừm."

Hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy tình nồng ý đậm trong mắt đối phương.

Đạn mạc lúc này đều là tiếng hét chói tai.

Biết Diệp Tả Dữu và Tống Dục An ở bên nhau là một chuyện, thật sự nhìn thấy hai người ôm nhau lại là một chuyện khác!

Bọn họ lúc này vô cùng hưng phấn đạn mạc đều là a a a a a a.

Sau đó nhìn thấy Diệp Tả Dữu và Tống Dục An đồng thời quay đầu nhìn camera.

Khán giả: ?

Giây sau, camera của hai người đồng thời bị che chắn.

Khán giả: ! ! !

[Đm!!!]

[Tại sao lại không cho tôi xem!!!]

[Hai người đang làm cái gì!!!!!!]

[A a a a a a a a a a a a a a không được che camera!!!!]

[Tôi đã là VIP rồi, cái này cũng không cho tôi xem sao?!!!!]

[Thật quá đáng!!!!!!]

Lúc camera lại một lần nữa được mở ra, Diệp Tả Dữu và Tống Dục An đã về đế nhà gỗ, hai người ngồi sát gần nhau, đang ăn lẩu cá.

Biết măng trong lẩu cá là ấu tể cống hiến, Tống Dục An cũng không nhịn được cười cười.

Khán giả: "......"

Chúng tôi thật sự một chút cũng không cười ra nổi.

Tại sao không cho chúng tôi nhìn, dựa vào cái gì mà không chúng tôi xem!

Vừa nãy rốt cuộc xảy ra chuyện gì?!

Cuối cùng vẫn là cư dân mạng có kinh nghiệm phong phú thông qua phân tích tỉ mỉ chi tiết phân tích ra, bọn họ có thể chỉ là hôn sâu một cái.

Khán giả lúc này càng phẫn nộ: Hôn một cái còn che camera lại?

Có người trả lời: Có từng nghĩ đến, là tổ tiết mục không cho phép không?

Khán giả: .......................................%$%&.....@.....%!

Có điều thời gian khán giả bất mãn cũng không kéo dài, bởi vì bọn họ rất nhanh đã phát hiện, Diệp Tả Dữu và Tống Dục An, hai người số lần che chắn camera không có 9 lần cũng có 10 lần!

Cái này chứng tỏ cái gì!

Là chứng tỏ hai người bọn họ không có chuyện gì thì sẽ hôn nhau đó!!!

Được rồi, nếu như cảm tình của hai người họ đã tốt như vậy, khán giả cũng tha thứ cho hai người họ!

Ăn xong lẩu cá, trên người Tống Dục An và Diệp Tả Dữu cũng rất ấm áp.

Biết nhà gỗ này là Diệp Tả Dữu dựng lên, Tống Dục An trầm mặc hồi lâu mới nói: "Không thì anh dựng một cái to hơn nhé?"

Diệp Tả Dữu nghĩ nghĩ, gật gật đầu.

Dù sao bọn họ cũng không biết phải ở đây bao lâu, có thể dựng một cái to hơn thoải mái hơn đương nhiên là tốt.

Chỉ có điều, Diệp Tả Dữu dừng một chút nói: "Chỉ hai chúng ta ở?"

Tống Dục An biết cậu đang nghĩ cái gì, cười gật đầu.

Đến lúc dựng xong nhà gỗ, Diệp Tả Dữu muốn gọi người khác vào ở cùng, Tống Dục An cũng không đồng ý.

Vì thế mấy ngày tiếp theo, Tống Dục An vẫn luôn bận rộn dựng nhà gỗ.

Diệp Tả Dữu có lúc sẽ đi tới giúp đỡ, nhưng càng nhiều lúc là cậu đều bị Tống Dục An kéo qua hôn một trận, sau đó bị đuổi sang một bên.

Nhiều lần như vậy, Diệp Tả Dữu cũng không sáp lại gây náo nhiệt nữa.

Đến buổi trưa 4 ngày sai, nhà gỗ nhỏ thuộc về Tống Dục An và Diệp Tả Dữu cuối cùng cũng làm xong.

Ngôi nhà gỗ này dáng vẻ không khác biệt lắm so với nhà gỗ ở bờ biển, chỉ có điều diện tích nhỏ hơn mấy phần, nhưng hoàn toàn có thể đủ cho Diệp Tả Dữu và Tống Dục An ở.

Thậm chí suy nghĩ đến bên ngoài trời lạnh, Tống Dục An con xây một cái bếp đất bùn bên trong, điều này chứng tỏ bọn họ hoàn toàn có thể không cần ra ngoài nấu cơm.

Nhà gỗ dựng xong, Tống Dục An và Diệp Tả Dữu liền chuyển vào.

Tối hôm đó, hai người lại một lần nữa che camera.

Nhà gỗ mới dựng xong quả nhiên thoải mái giữ ấm hơn nhà gỗ nhỏ trước đó Diệp Tả Dữu dựng nên, trong phòng đốt lửa, Diệp Tả Dữu và Tống Dục An cũng không cần chui vào túi ngủ.

Hai người ngồi bên đống lửa, nói chuyện rồi nói chuyện, liền tự nhiên sáp lại hôn nhau.

Thời gian hai người ở bên nhau càng dài, số lần hai người hôn nhau càng nhiều.

Tống Dục An lúc đầu còn có chút không thuần thục, bây giờ đã có thể hôn đuổi kịp Diệp Tả Dữu, thường hôn cho Diệp Tả Dữu liên tục lùi về sau.

Cộng thêm hai người vốn dĩ là tuổi trẻ, đều là khí huyết phương cương, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít phản ứng.

Mỗi lần đến lúc đó, Tống Dục An đều sẽ buông Diệp Tả Dữu ra, thoáng hòa hoãn một chút.

Nhưng tối hôm nay, lúc Tống Dục An buông Diệp Tả Dữu ra, Diệp Tả Dữu lại hôn lên.

Đôi mắt thâm thúy của Tống Dục An càng tối sầm, anh trấn an mà hôn khóe miệng Diệp Tả Dữu: "Nghỉ ngơi một chút ....."

Diệp Tả Dữu hàm hồ hôn cánh môi của Tống Dục An, thấp giọng nói: "Không được sao?"

Tống Dục An nói: "Chỗ này cái gì cũng không có....."

Đối đãi với Diệp Tả Dữu, Tống Dục An giống như là đối đãi với bảo bối quý giá nhất vậy, nữa điểm cũng không muốn Diệp Tả Dữu chịu ấm ức.

Ai mà ngờ Diệp Tả Dữu nhướng mày, giống như là mê hoặc: "Dùng tay không phải là được rồi sao?"

Cánh tay Tống Dục An ôm eo Diệp Tả Dữu căng lên, thanh âm khàn khàn: "Em xác định?"

Trả lời anh, là cái hôn của Diệp Tả Dữu.

Vì thế khán giả vốn dĩ tập trung tinh thân nghe thanh âm, bi kịch phát hiện camera bị cưỡng chết tắt máy!

[Tôi không nhịn nổi nữa!!!]

[Tại sao! Trước đó tốt xấu gì cũng có thể nghe thấy tiếng nước, sao đến hôm nay đến tiếng nước cũng không cho tôi nghe?!]

[????? Tiếng nước gì?!!!!!]

[Hôn, có âm thanh gì?]

[?????? Mọi người rốt cuộc là nghe như thế nào, tại sao tôi một lần cũng không nghe thấy!]

[Khụ khụ, tôi nghe thấy một lần, thanh âm thật sự rất nhỏ, cần phải ở hoàn cảnh vô cùng yên tĩnh mới nghe thấy được.]

[Vậy tại sao tối hôm nay lại không cho chúng tôi nghe?]

Có fan trầm ngâm một lúc mới nói: [Có thể là vì tối hôm nay không chỉ có thanh âm tiếng nước?]

Một câu làm bừng tỉnh người trong mộng.

Cảnh trong phòng phát sóng trực tiếp mặc dù không có nữa, nhưng đàn mạc không có dừng lại một chút nào.

A a a a a a a a a theo tiếng awsl cùng với các loại dấu chấm than, phiêu suốt một đêm trong phòng phát sóng trực tiếp.

Đến cả Mạnh Chính Hào trong phòng đạo diễn cũng cảm thấy chấn kinh.

Tại sao một chút hình ảnh cũng không có, nhiệt độ phòng phát sóng trực tiếp vẫn cao như vậy?

Đó là một câu hỏi.

Sáng ngày hôm sau, khán giả lại kiêm nhẫn đợi đến 10 giờ, camera bị cưỡng chế tắt đi cuối cùng cũng mở máy.

Khán giả nhìn thấy, Diệp Tả Dữu đang làm ổ trong lòng Tống Dục An, nhắm mắt vẻ mặt uể oải, Tống Dục An bưng bát, từng ngụm từng ngụm đút canh thịt cho Diệp Tả Dữu.

Diệp Tả Dữu uống non nửa bát canh thịt, mới lắc lắc đầu.

Tống Dục An cũng không đút nữa, là vô cùng yêu thương hôn lên trán Diệp Tả Dữu.

Cái hôn này, Diệp Tả Dữu liền lười biếng cử động một chút.

Theo động tác này của cậu, chăn đắp trên người cậu cũng trượt xuống một đoạn, khán giả mắt sắc nhìn thấy trên cổ Diệp Tả Dữu nhiều thêm một dấu hôn mới.

Khán giả: !!!!! Tôi thật sự là gặm đường đến điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top