Chương 91: Anh nhớ em rồi

Diệp Tả Dữu nhắm mắt, lẳng lặng cảm nhận hai giây, xác định được vị trí của tất cả đồng đội.

Hơi tính toán một chút, khoảng cách của Tạ Nghị với hồ Balhhask thế mà lại xa nhất.

Diệp Tả Dữu nghĩ đến đây, nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Lỗi chỉ cách cậu vài km.

Tống Dục An có thể đi đến nơi này, ít nhất cần thời gian hai ngày.

Là một mình đợi Tống Dục An đến, hay là cùng Hạ Lỗi đợi?

Diệp Tả Dữu cũng chỉ do dự hai giây, đã đưa ra quyết định.

Bỏ đi.

Vấn đề của Hạ Lỗi và Tạ Nghị còn chưa giải quyết rõ ràng, Hạ Lỗi còn thật phải đợi cùng cậu, có lẽ đợi không đến vài ngày sẽ bắt đầu nóng ruột.

Vẫn là nghĩ cách đề anh ta đi tìm Tạ Nghị vậy.

Diệp Tả Dữu đưa ra quyết định, đi về phía hồ Balkhash.

Muốn đến hồ Balkhash, phải đi qua khu rừng rậm.

Mùa đông ở địa cực đã đến, gió lạnh thổi lên mặt đau thấu xương, nhưng Diệp Tả Dữu giống như là không cảm nhận được vậy, nếu không phải sợ khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy, cậu thậm chí còn dịnh cổ lớp áo da gấu dày trên người xuống.

Quá gây trở ngại cho hành động của cậu.

Có điều Diệp Tả Dữu vẫn còn có chút vui vẻ, bây giờ cậu thế mà còn ghét bỏ quần áo nặng nề.

Nếu như đổi lại là trước đây, cậu sẽ cảm thấy quần áo trên người quá mỏng.

Quả nhiên sau khi tôi thể liền tốt hơn.

Ấu tể ở trong lòng Diệp Tả Dữu một lúc, cũng thích ứng với nhiệt độ ở địa cực.

Nó vốn dĩ là gấu trúc sống ở nơi có độ cao hơn so với mực nước biển, lông dày, không hề sợ gió tuyết.

Diệp Tả Dữu đặt nó xuống đất xong, nó liền vui vẻ lặn lộn trên tuyết.

Diệp Tả Dữu vừa đi về phía trước, vừa không thể không quay đầu giục ấu tể.

Nó quá thích tuyết, đầu chôn vào trong tuyết, thế mà không muốn chui ra.

Diệp Tả Dữu nhìn thấy có chút bất đắc dĩ.

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp lại bị dễ thương đến tan chảy.

[Rất lâu rồi không nhìn thấy nhóc con!]

[Hu hu hu hu hu hu hu bảo bối của tôi đáng yêu quá!]

[Thích nhóc con!]

Vốn dĩ còn một đoạn đường không tính là dài, nhiều nhất là đi thêm nửa tiếng, mà lúc này Hạ Lỗi cũng đến phụ cận rừng cây.

Hôm nay còn chưa bắt đầu có tuyết rơi, cho nên dấu chân Diệp Tả Dữu để lại trên nền tuyết vô cùng rõ ràng, anh ta chỉ cần đi theo dấu chân của Diệp Tả Dữu đi về phía trước, không bao lâu đã thấy Diệp Tả Dữu ở bên cạnh hồ.

"Anh Diệp!" Hạ Lỗi gọi một tiếng.

Diệp Tả Dữu quay đầu: "Ở đây rất thích hợp hạ trại."

Diệp Tả Dữu bước tới dạo một vòng, gật đầu lia lịa: "Phải, ở đây cản gió, cho dù có tuyết rơi cũng sẽ không chất thành đống."

Nói rồi, anh ta lấy rìu trong ba lô ra: "Vậy tôi đi chặt cây trước?"

Diệp Tả Dữu nhìn anh ta cười một cái.

Hạ Lỗi bị cậu nhìn không hiểu ra sao, không khỏi dừng bước chân, có chút khó hiểu nói: "Sao, sao vậy?"

"Anh định dựng một cái lều lớn bao nhiêu?" Diệp Tả Dữu hỏi.

Hạ Lỗi nghiêm túc nghĩ nghĩ: "Đội chúng ta có 8 người, có điều hiện giờ vẫn còn chưa đến, chúng ta có thể dựng một cái có thể chứa được hai người trước."

Diệp Tả Dữu thở dài trong lòng.

Cho nên mới nói Hạ Lỗi là một tên thẳng nam.

Tống Dục An chắc chắn sẽ không hiểu lầm cậu và Hạ Lỗi ở cùng một lều, nhưng nếu như Tạ Nghị biết được thì sao?

Bọn họ thật sự sẽ không ghen sao?

Diệp Tả Dữu bản thân cũng là đàn ông, cậu vô cùng hiểu sự rộng lượng của đàn ông.

Bình thường nói mình không ghen, đều là vô cùng thích ghen tương.

"Tôi cảm thấy không thích hợp lắm." Diệp Tả Dữu nói.

Hạ Lỗi có chút ngơ ngác, phản ứng lại mấy giây mới hỏi: "Sao, sao lại không thích hợp?"

Diệp Tả Dữu cong khóe môi cười: "Tôi muốn ở cùng với Tống Dục An, cho nên không thích hợp ở cùng với mọi người."

Lời cậu nói ra giống như là bom nổ, nổ tung bên tai khán giả.

[?????????????]

[Tôi vừa nghe thấy cái gì rồi????]

[Đợi đã!!! Đợi đã!!!]

[Đây là có chuyện gì???]

[Không phải chứ, không phải chứ, không phải thật sự là như tôi nghĩ chứ?]

[A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a.]

[Cho nên!!! Là ở bên nhau rồi?!!!!!]

[Cứu mạng!!!!!]

[Tôi nghe thấy cái gì rồi!!! Hữu Hữu a a a a a a !!!]

[Chuyện từ lúc nào vậy!!!!!]

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp còn đang tiếp tục gào théo, Diệp Tả Dữu lại nói tiếp: "Anh hẳn là cũng muốn ở cùng Tạ Nghị nhỉ?"

Hạ Lỗi ngập ngừng hồi lâu: "Không phải....tôi.....không có!"

Mặt anh ta đột nhiên đỏ lên, cũng không biết là do bị gió lạnh thổi, hay là có chuyện gì.

Diệp Tả Dữu cũng không dây dưa vấn đề này với anh ta: "Vẫn là phân ra xây dựng nhà gỗ đi, anh dựng của anh, tôi học theo anh?"

Hạ Lỗi vẫn còn chưa từ đỏ mặc lấy lại tinh thần, một lúc sau, mới đáp một tiếng.

Thời gian nửa ngày tiếp theo, Diệp Tả Dữu và Hạ Lỗi cùng nhau xây dựng nhà gỗ.

Nhà gỗ hình tam giác, chỉ cần thể chứa được hai người.

Mệt một buổi chiều, Hạ Lỗi lại đi bên bờ hồ câu mấy con cá, nướng lên đơn giản ăn cùng Diệp Tả Dữu.

Diệp Tả Dữu ăn no xong, liền lười biếng nằm trong túi ngủ.

Hạ Lỗi ngồi bên đống lửa, không biết là đang nghĩ cái gì.

Diệp Tả Dữu đột nhiên nói: "Tạ Nghị hẳn là cách chúng ta xa nhất."

Hạ Lỗi đột nhiên quay đầu: "Thật hay giả?"

Diệp Tả Dữu đơn giản phân tích nơi hạ cánh của Tạ Nghị, đã nhìn thấy Hạ Lỗi nhíu mày.

Diệp Tả Dữu nhướng mày, chỉ một phương hướng: "Tạ Nghị hẳn là ở hướng đó."

Hạ Lỗi lẳng lặng nhìn về phía đó một hồi lâu, đột nhiên đứng lên: "Tôi....tôi đi phụ cận nhìn xem."

Diẹp Tả Dữu gật đầu, cũng không nói gì thêm.

Đống lửa cháy ngày càng lớn, Diệp Tả Dữu không bao lâu đã buồn ngủ, ấu tể chơi trên tuyết cũng mệt rồi, cũng chạy đến bên cạnh Diệp Tả Dữu ngủ mất.

Sắc trời dần dần tối xuống, Hạ Lỗi trước khi trời tối đã về nơi hạ trại, cho thêm vào đống lửa vài que củi.

Một lúc sau, lúc Diệp Tả Dữu cho rằng còn phải đợi đến ngày mai Hạ Lỗi mới có thể hiểu rõ, Hạ Lỗi đột nhiên mở miệng nói: "Tôi....định đi tìm Tạ Nghị."

Cách ánh lửa, Hạ Lỗi dường như là đang nhìn Diệp Tả Dữu, nhìn thấy cậu không nhìn anh ta, anh ta mới hơi yên tâm, nói tiếp: "Chỗ cậu ấy cách chỗ cũng ta quá xa, nếu như một mình đi qua đây, có lẽ cần 10 ngày nửa tháng, hôm nay tôi đã đi xung quanh một chút, cảm nhận gió, cảm thấy không đến mấy ngày nữa sẽ có tuyết rơi, thật sự đợi đến lúc tuyến rơi, Tạ Nghị muốn qua đây còn phải tốn không ít thời gian, cho nên tôi định đi đón cậu ấy....."

Khóe miệng Diệp Tả Dữu khẽ cong lên độ cong khó phát hiện, cậu không nói gì.

Hạ Lỗi lại tiếp tục nói: "Chủ yếu là.....trong ba lô của cậu ấy hình như cũng không có nhiều vật tư, da lông gì cũng không có, tôi đưa cho cậu ấy cậu ấy cũng không cần, nếu như không cần thận bị lạnh vào ban đêm....."

Càng nói Hạ Lội càng thấy phiền lòng, thậm chí còn lập tức đứng lên, đi đi lại lại ở cạnh đống lửa nửa ngày.

Diệp Tả Dữu cảm nhận một chút phương hướng của Tạ Nghị.

Ừm, Tạ Nghị bây giờ đang tìm một nơi chắn gió, vừa mới ăn tối xong, mặc dù anh ta không có da lông dày gì, nhưng lại có một cái chăn lông ngỗng, cộng thêm trên người Tạ Nghị có áo lông vũ, sao có thể bị đông lạnh được.

Có điều Diệp Tả Dữu không nói những chuyện này cho Hạ Lỗi, chỉ nói: "Anh nếu như muốn đi tìm anh ta, cứ đi thẳng về phía bắc mà đi."

Hạ Lỗi có chút lo lắng: "Tôi thật sự có thể tìm thấy sao?"

Diệp Tả Dữu: "Anh ta đã hạ cánh xuống, chắc chắn có thể tìm được."

Cho dù trong lúc đó có sai biệt gì, Diệp Tả Dữu cũng có cách chỉ đường cho Hạ Lỗi.

Hạ Lỗi vốn dĩ là tin tưởng Diệp Tả Dữu, nghe cậu nói vậy, cũng thở phào.

Vì thế anh ta dứt khoát nói: "Vậy sáng sớm ngày mai tôi sẽ xuất phát."

Diệp Tả Dữu gật đầu: "Được."

Giải quyết chuyện phiền nhiễu này, cả người Hạ Lỗi cũng thả lỏng, không bao lâu cũng chui vào túi ngủ.

Diệp Tả Dữu vừa nãy có ngủ một lát, lúc này lại không buồn ngủ, nhắm mắt bắt đầu cảm nhận vị trí của Tống Dục An.

Lúc Diệp Tả Dữu phát hiện anh lúc này vẫn còn lên đường, Diệp Tả Dữu hung hăng nhíu mày.

Một cánh đồng tuyết mênh mông vô bờ, Tống Dục An cẩn thận phân biệt phương hướng, xác định phương hướng không sai, anh tiếp tục đi về phía trước.

Chính vào lúc anh định cất bước, đột nhiên một quả cầu tuyết nện xuống giày anh.

Tống Dục An sửng sốt, cúi đầu nhìn, quả cầu tuyết trên giày anh tan đi, hình thành mấy chữ cực nhỏ: Đi ngủ trước.

Tống Dục An nhìn chằm chằm hàng chữ nhỏ một lúc, mới cười một tiếng.

Cho dù Diệp Tả Dữu còn chưa nói bí mật của mình cho Tống Dục An nghe, nhưng cậu bây giờ đã không còn nghĩ muốn giấu giếm Tống Dục An nữa.

Cho nên Tống Dục An có thể nhìn thấy hàng chữ này, cũng biết lúc này Diệp Tả Dữu đang nhìn anh.

Tâm trạng Tống Dục An rất tốt, anh nghe lời mà tìm một chỗ chắn gió, ngồi xuống không có lập tức tìm củi đốt lửa, mà nói với gió gào thét thổi qua, trịnh trọng nghiêm túc nói một câu: "Anh nhớ em rồi."

4 chữ bị gió thổi đi, thổi đến bên tai Diệp Tả Dữu lại khiến chóp tai Diệp Tả Dữu biến thành màu hồng phấn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top