Chương 90: Thật sự là đến du lịch
Đợi tất cả tuyển thủ chọn xong nơi đến, thời gian cũng đến giữa trưa.
Tổ tiết mục cũng không có điên rồ như vậy, thật sự đưa tuyển thủ đến địa điểm đến ngay tối hôm đó.
Mà sáng sớm hôm sau, Diệp Tả Dữu bọn họ mới lên phi hành khí.
Vừa mới lên phi hành khí, Diệp Tả Dữu đã cảm nhận được camera lại quay về rồi.
Một chiếc camera nho nhỏ, lập tức xông thẳng đến trước mặt Diệp Tả Dữu, nhằm thẳng vào mặt Diệp Tả Dữu điên cuồng quay chụp.
Sau khi tất cả tuyển thủ rút lui, tổ tiết mục đã thu hồi lại tất cả camera, bây giờ chương trình tiếp tục quay, những camera này đương nhiên sẽ quay về bên cạnh các tuyển thủ.
Mặc dù Diệp Tả Dữu không hỏi, nhưng cậu cũng có thể đoán được, sau khi cậu cố ý phá hoại camera, chắc chắn sẽ làm không ít khán giả và fan lo lắng.
Tổ tiết mục sau đó giải thích với khán giả và fan thế nào cậu cũng không rõ, nhưng chỉ cần cậu vừa lộ diện trước ống kính, fan và khán già sẽ bớt lo lắng.
Diệp Tả Dữu nghĩ nghĩ một chút, liền chào hỏi với camera.
"Mọi người lâu rồi không gặp."
Diệp Tả Dữu không biết là, cậu nói ra câu này, rất nhều fan thiếu chút nữa không nhịn được.
[Hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu bảo bối Hữu Hữu của chúng ta!]
[Cuối cùng cũng nhìn thấy Hữu Hữu rồi!!!]
[Nhớ cậu quá, Hữu Hữu!!!!]
[Mặc dù đã nghe tổ tiết mục nói Hữu Hữu không sao, nhưng vẫn là không chính mắt nhìn thấy thì sẽ lo lắng!]
[Hu hu hu hu hu hu hu hu hu có thể nhìn ra được, Hữu Hữu quả thật không sao, gần đây dường như sắc mặt tốt hơn nhiều!]
[Yên tâm rồi yên tâm rồi, cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi!]
[Mọi người là không biết, lúc Hữu Hữu chào chúng ta, tôi thiếu chút nữa là òa khóc......]
[Hầy, ai là không vậy chứ!]
[Không sao là tốt không sao là tốt, lại có thể xem phát sóng trực tiếp, thật sự là rất vui!]
Lần này tổ tiết mục cũng không có cách ly các tuyển thủ, tất cả tuyển thủ đều ngồi cùng nhau.
Tổ tiết mục cũng nhân cơ hội này lại giới thiệu quy tắc vòng thi đấu cuối cùng cho bọn họ và khán giả cùng nghe.
Khán giả thực ra không quan tâm đến quy tắc thi đấu như các tuyển thủ, bọn họ quan tâm, vẫn là các tuyển thủ sau đó có thể cùng nhau hành động không, sau khi nghe thấy lần này là thi đấu đơn xong, không ít khán giả lộ ra vẻ mặt tiếc nuối.
[Đáng ghét! Tôi vừa mới nhìn thấy Hữu Hữu và Tổng thiếu tướng, bọn họ đã phải tách ra rồi?]
[Tổ tiết mục, các người có thể lương thiện một chút không!]
[Mé nó.....ấy, đợi đã? Là tôi nhìn nhầm rồi sao? Vừa nãy Tống thiếu tướng cho Hữu Hữu uống một ngụm nước!!]
[!!!]
[Không có nhìn nhầm! Đúng vậy! Tôi cũng nhìn thấy!]
[Đù!!! Hai ngày lúc chúng tôi không ở đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?]
[Cứ cảm thấy quan hệ giữa Hữu Hữu và Tống thiếu tướng hình như càng thân mật hơn rồi!]
[Sẽ không phải là như tôi nghĩ chứ?!!!]
Khán giả và fan vô cùng kích động, nhưng cho dù bọn họ có bao nhiêu kích động, cũng không có người trả lời bọn họ.
Lần này là tùy cơ mà thả xuống, so với vòng thi thăng cấp còn tùy ý hơn, trong đám người Diệp Tả Dữu bọn họ, Tạ Nghị là người đầu tiên được thả xuống.
Trước khi đi, Hạ Lỗi nhìn Tạ Nghị, có chút muốn nói lại thôi.
Khán giả nhìn thấy một màn này, đều có chút không nhịn được:
[Chậc chậc chậc chậc chậc chậc, nhìn cái dáng vẻ này của Hạ Lỗi.....]
[Đừng có như vậy, Hạ Lỗi!!!!]
[Hạ Lỗi anh còn nhớ trước đó anh có bao nhiêu chán ghét Tạ Nghị không?]
[Đợi đã? Lời này của mọi người là có ý gì? Trước đó hai người họ xảy ra cái gì rồi?]
[Không phải chứ, lẽ nào còn có người không biết?]
[Cũng không có xảy ra cái gì, cũng chỉ là ôm một chỗ hun hun nhau, cũng không biết là ai không muốn tách ra~]
[Đúng vậy đúng vậy, cũng chỉ là hoạn nhạn thấy chân tình sau đó cầm lòng không được mà hôn nhau rồi ở bên nhau mà thôi~]
[Ai nha, xem mọi người nói kìa, người trưởng thành hôn nhau cũng không có vấn đề gì?]
[Đúng vậy đúng vậy đúng vậy ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.]
Không ít khán giả nhìn thấy, cuối cùng cũng nhận thấy chuyện này không đơn giản như trong đạn mạc nói, ồn ào rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp, đi tìm kiếm video phòng phát sóng trực tiếp của Hạ Lỗi và Tạ Nghị.
Vừa tìm kiếm ra, bọn họ thiếu chút nữa là không thoát ra được!
Lúc đầu Tạ Nghị trúng độc không thể tự mình ăn uống, Hạ Lỗi dùng miệng bón nước cho Tạ Nghị bọn họ còn có thể hiểu được, nhưng ai có thể cho bọn họ biết, tại sao sau đó Tạ Nghị đã khôi phục rồi, tại sao còn giả vờ chưa khôi phục?
Tại sao Hạ Lỗi càng ngày càng tự nhiên, Tạ Nghị cũng không đẩy anh ta ra!
Bọn họ không phải là đang xem trực tiếp sinh tồn sao?
Tại sao lại giống như chương trình yêu đương vậy?
Còn có hai người hôn thì hôn, tại sao mỗi lần đều có nhất trí động tác là che camera lại!
Khán giả xem đến điên mất.
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp càng vui vẻ.
[Khó trách cứ cảm thấy bầu không khí giữa bọn họ cũng có chút kỳ quái!]
[Có điều cái tôi khó hiểu là, trước đó bọn họ không phải là còn đang tốt sao? Sao lại trở nên kỳ cục như vậy?]
[Khụ khụ, có một loại khả năng, là Hạ Lỗi phát hiện ra Tạ Nghị đang giả bệnh không?]
[???]
[Đm, Tạ Nghị, thật sự là anh!]
[Khụ khụ, để tôi nói, lúc đó tôi xem phát sóng trực tiếp, là sau khi bị Hạ Lỗi vạch trần xong, Tạ Nghị liền bắt đầu giả chết, nhưng Hạ Lỗi là ai, anh ta là một tên thẳng nam, nói một vài lời có chút khó nghe, sau đó anh ta và Tạ Nghị đã biến thành như vậy......]
[? Hạ Lỗi nói cái gì rồi?]
[Đại khái là Tạ Nghị không có bệnh lại giả bệnh có phải là đầu óc có bệnh không?]
Nhìn thấy đạn mạc này, hầu hết mọi người đều rơi vào trầm tư.
Hạ Lỗi nói lời này có vấn đề sao?
Không có vấn đề, bởi vì bọn họ vốn dĩ là đến tham gia chương trình sinh tồn, từ lúc bắt đầu ghi hình mùa này có rất nhiều nguy hiểm khán giả đều nhìn thấy hết.
Nhưng Hạ Lỗi nói như vậy, trong lòng Tạ Nghị có thể dễ chịu được sao?
Ai cũng biết, Tạ Nghị là một tên ngạo kiều chết cũng muốn mặt mũi mà đắc tội với người khác.
Nhưng chi cần Hạ Lỗi đổi cách khác, Tạ Nghị cũng sẽ không khó chịu như vậy, nhưng cố tình, một tên ngạo kiều gặp một tên thẳng nam.
Trong lô gic của Hạ Lỗi, Tạ Nghị giả bệnh chính là hắn không đúng.
Bị Hạ Lỗi vạch trần xong, Tạ Nghị nên xin lỗi.
Tạ Nghị thực ra không phải là không muốn xin lỗi, thực ra là anh ta không mở miệng được.
Vì thế mẫu thuẫn cứ như vậy mà nảy sinh.
Hạ Lỗi cảm thấy mình không có vấn đề, Tạ Nghị biết mình có vấn đề, nhưng lại không muốn mất mặt, đợi Hạ Lỗi chủ động nhận sai.
Nhưng Hạ Lỗi là một con lừa cứng đầu, anh ta mới không quản Tạ Nghị nghĩ gì, thậm chí còn nói với Tạ Nghị, hắn nếu còn như vậy tiếp, bọn họ tách ra thì hơn.
Hạ Lỗi và Tạ Nghị chọn nhầm địa điểm đến, hai người ở cùng nhau đi nửa tháng trên đảo, Tạ Nghị là biệt nữu, là tức giận, nhưng anh ta chưa từng nghĩ đến tách ra hàng động, nghe thấy Hạ Lỗi nói câu này, anh ta trực tiếp tức giận.
Lúc đó Tạ Nghị liền thu dọn đồ, định lập tức rời đi.
Hạ Nghĩ lúc nói ra câu đó xong, đã có chút hối hận.
Nhưng còn chưa đợi anh ta nghĩ cách cứu vãn, tổ tiết mục đã phái đội viên đội cứu viện đến đón người.
Vì thế quan hệ của hai người liền trở nên như vậy.
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp nghe xong phân tích, đều có chút trầm mặc.
[Sao lại....cho người ta một cảm giác tiểu tình lữ đang náo loạn cãi nhau thế nhỉ?]
[Quả thật... vô cùng giống!]
[Chậc chậc chậc, xem ra Tạ Nghị đây là rơi vào lưới tình rồi.]
[? Làm sao nhìn ra được?]
[Tôi hỏi mọi người nhé, là ai giả bệnh trước?]
[......đù!]
[Không được rồi không được rồi, tôi gặm đường đây!!!!]
[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Hạ Lỗi và Tạ Nghị quả thật rất xứng đôi!!!]
[Nhanh chóng làm hòa đi, đừng cãi nhau đừng cãi nữa!]
Đạn mạc nói nhiều như vậy, thời gian trên phi hành phí bất quá chỉ mới trôi qua được 1 phút.
Tạ Nghị đã làm tốt chuẩn bị hạ xuống, trước khi nhảy xuống nghĩ một chút, còn quay đầu vẫy vẫy với mọi người.
Lúc vẫy tay, ánh mắt anh ta còn liếc nhanh qua Hạ Lỗi, sau đó trước khi Hạ Lỗi nhìn lại, đã xoay người đi lên phi hành khí loại nhỏ.
Hạ Lỗi nhíu mày, nhìn chằm chằm bóng lưng Tạ Nghị, muốn nói gì đó, do dự hồi lâu vẫn không mở miệng.
Tạ Nghị rời đi xong, chính là Đoạn Nhạn Sơn Tưởng Mông, Trương Minh và Lý Phong, cuối cùng là Tống Dục An và Diệp Tả Dữu.
Diệp Tả Dữu lúc rời đi, Hạ Lỗi vẫn còn ở trên phi hành khí.
Diệp Tả Dữu nói với anh ta mấy chữ: "Hồ Balkhash."
Hạ Lỗi gật đầu, tỏ ý anh ta đã biết.
Diệp Tả Dữu không nói gì thêm, mang theo ấu tể bước lên phi hành khí nhỏ.
Rời khỏi phi hành khí, cảnh tuyết phía dưới lập tức thu hết vào mắt cậu.
Diệp Tả Dữu phân thích phương hướng một chút, đột nhiên cong khéo miệng lên.
Có lẽ bởi vì lần trước cậu được thả ở khu vực quá nguy hiểm, tổ tiết mục bồi thường cho cậu hay là cái gì đó, lần này coi như cậu rất may mắn.
Cách nơi Diệp Tả Dữu hạ cánh không xa, chính là hồ Balkhsahk nơi mà Diệp Tả Dữu bọn họ muốn tập hợp.
Mà chân trước Diệp Tả Dữu vừa mới hạ cánh xuống đất, đã nhìn thấy Hạ Lỗi ngồi trên phi hành khí nhỏ vẫy tay với cậu.
Trên người Diệp Tả Dữu được bao bọc trong lớp áo khoác làm bằng da gấu, ôm ấu tể, có một loại cảm giác vô cùng rõ ràng.
Lần này thật sự là đến di lịch nghỉ dưỡng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top